Chương 37
Sau khi tiễn đồn trưởng về, Lộc Hàm quay trở lại phòng bệnh đã thấy Ngô Thế Huân thay sang một bộ quần áo mới, bộ đồng phục bệnh nhân màu ghi nhạt càng làm nổi bật dáng người cao ráo.
Ngô Thế Huân lúc này đang chống đầu nằm trên giường, thấy anh vào liền vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh:
- Lộc Hàm, lại đây.
Lộc Hàm bước chân không tự chủ đi về phía người kia, cảm thấy có chút bối rối:
- Cũng muộn rồi, cậu mau ngủ đi. Tôi ra ghế nằm.
- Không buồn ngủ - Ngô Thế Huân giơ tay kéo tay anh lại - Nói chuyện một chút đi.
Lộc Hàm nhìn xuống bàn tay bị người kia nắm, trong lòng bỗng có chút hồi hộp, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói:
- Ngồi ghế cũng có thể nói chuyện được.
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh:
- Tai tôi hơi kém, phải ghé sát mới nghe rõ được.
Lộc Hàm có chút buồn cười, mím môi cố kìm nén khỏi bật cười thành tiếng. Nghĩ cũng hết cách, đành nằm xuống bên cạnh người kia, kéo chăn trùm lên tận cổ, mặt không hiểu sao bắt đầu nóng ran như ngồi trong lò lửa. Chưa kịp định thần đã thấy bàn tay to lớn của người kia ôm mình vào lòng, đầu tựa trên vòm ngực rộng rãi, bất chợt ngửi được mùi hương nam tính thoang thoảng, trái tim giống như có dòng nước chảy len lỏi, mát dịu.
Ngoài trời có mưa rả rích, đèn cảm ứng trong phòng tối dần, không gian ấm cúng lạ thường.
- Vừa rồi nói gì với Trịnh Huy thế?
Phía trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dễ chịu của người nọ, thanh âm dịu dàng vô cùng.
- Không có gì - nói đến đây chợt dừng lại, nghĩ muốn trêu chọc một chút liền cười - Trịnh Huy nói cậu thật ngốc. Giá như hôm đó cứ để tôi rơi xuống, sau đó cậu ở trên kéo tôi lên. Không phải ngay lúc đó thoát được rồi sao? Cũng chẳng phải đợi đến sáng.
- Lộc Hàm, lúc em rơi, cả người úp xuống - chợt nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người kia, bàn tay đặt trên vai anh khẽ siết - ... nếu như tôi không ... - ngừng một lát dường như đang hình dung khoảng khắc đó, lại tiếp - ... Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Lộc Hàm ngước nhìn người kia, cũng hiểu được cậu ấy rất sợ tưởng tượng ra cảnh anh bị thương, đôi mày đẹp như nét vẽ đang nhíu chặt, lại khiến anh muốn chạm vào.
- Được rồi, không nhắc nữa - Lộc Hàm hơi ngửa người ra sau, vừa cười vừa giơ tay xoa xoa ấn đường người nọ, mở miệng phàn nàn - Ngô Thế Huân, cậu còn trẻ như vậy mà suốt ngày cau mày, không sợ xuất hiện nếp nhăn sao?
Người phía trước phì cười, nâng cằm anh lên:
- Sao? Cũng biết lo cho tôi rồi? Tôi mà xuất hiện nếp nhăn, chắc chắn là vì em.
Lộc Hàm hơi ngẩn người, nghĩ một chút thấy cũng phải, quả thật thời gian qua mình đã làm khổ người này quá nhiều rồi.
- Thực ra ... - Lộc Hàm cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, mím môi nói - Tôi cũng không muốn thế,... nhưng mà ... không sửa được.
Ngô Thế Huân nhìn anh, sóng mắt dập dờn như nước, khẽ cười:
- Không cần sửa, tôi vẫn chịu được.
- Ngô Thế Huân? - Lộc Hàm chợt nhớ ra điều gì, ngóc đầu dậy, hai tay chống cằm nhìn người kia chăm chú - Tôi có một điều luôn thắc mắc, lần trước nhờ Biện Bạch Hiền đi hỏi cậu nhưng hỏi xong cậu ấy lại một mực không chịu nói đáp án làm tôi tò mò muốn chết.
Ngô Thế Huân xoay người nằm thẳng, gối đầu lên cánh tay:
- Câu gì?
- Chính là - Lộc Hàm cúi đầu, ánh mắt hấp háy như cười, thì thầm vào tai người nọ - Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?
- Lộc Hàm...
- Ơi?
- Ngủ đi.
...
Lộc Hàm nhìn thấy người kia giả bộ nhắm mắt liền không cam tâm, biết rõ cậu ấy không có buồn ngủ liền há miệng cắn vào môi Ngô Thế Huân một cái thật đau.
- Cậu không trả lời đừng hòng được ngủ!
Người phía trước giật mình mở choàng mắt nhìn anh, đáy mắt lướt qua một tia khác lạ. Vùng dậy, lật người đè anh xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt Lộc Hàm, có chút ngứa ngáy:
- Em biết tôi vừa trải qua phẫu thuật nên cố ý trêu chọc đúng không?
Ánh mắt như có lửa của người kia nhìn Lộc Hàm chằm chằm, giọng nói đã trầm xuống mà hơi thở cũng trở nên nóng rực.
Lộc Hàm đương nhiên biết Ngô Thế Huân vừa phẫu thuật chắc chắn sẽ không dám manh động, ở dưới thân người kia lại lắc đầu vô tội:
- Ngô Thế Huân, sức khỏe cậu chưa hồi phục, không nên vận động mạnh.
Người bên trên nhướn mày nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc thoáng chốc sát gần, bên tai chợt truyền đến giọng nói đầy mị hoặc:
- Ít nhất tôi cũng làm được thế này...
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì môi đã bị người phía trên ngậm lấy, đầu lưỡi trượt vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi anh, mang theo mùi hương quen thuộc. Lộc Hàm sợ người kia đau cũng không dám đẩy, lại vòng tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, hé miệng nhiệt tình đáp trả. Thân thể lập tức cọ sát không ngừng.
Giữa không gian im ắng, hơi thở hòa vào nhau nghe rõ mồn một, đôi môi người kia nóng bỏng giống như muốn thiêu cháy toàn bộ lý trí. Đầu lưỡi mềm mại khẽ di chuyển xuống dưới, chạm nhẹ vào cần cổ, cảm giác ngứa ngáy khó nói thành lời ...
- Này! - Bàn tay người kia không biết từ lúc nào đã trượt vào trong áo, Lộc Hàm giật mình giữ lấy, thở hổn hển cảnh cáo - Cậu chưa hồi phục, dừng lại đã.
Ngô Thế Huân liếm môi, ánh mắt như thiêu đốt nhìn anh không rời, hồi lâu sau khẽ nhắm lại, chậm rãi điều hòa nhịp thở, giọng nói kìm nén còn có chút bực bội:
- Em giỏi lắm. Lại dám khiêu khích... Đợi tôi bình phục, để xem tôi xử lý em thế nào.
Lộc Hàm hơi hoảng sợ nhích ra phía sau, gân cổ cãi lý:
- Đó là do cậu vô lý trước, cậu mau trả lời câu hỏi của tôi đi.
Người phía trước dường như đã bất lực, gác tay lên trán, thở dài:
- Tôi thích em từ lần đầu tiên em say rượu ngủ qua đêm ở nhà tôi.
- Ồ? Sớm như vậy sao? - Lộc Hàm sửng sốt không khác gì Biện Bạch Hiền năm đó, tròn mắt nhìn người phía trước - Nhưng mà ... tại sao lại là lúc đó, không phải tôi còn nôn ra giường cậu ư?
Ngô Thế Huân quả thực không muốn mở mắt, thở hắt ra:
- Lúc đó em khóc lóc rất thê thảm, nhìn...ừm ... rất đáng thương...
- Cho nên?
- Cho nên ... tôi đã rất muốn bảo vệ em, không muốn để em sau này phải rơi lệ.
Ngô Thế Huân dường như bị lạnh, nói xong còn ho khụ khụ mấy tiếng.
Mà Lộc Hàm nghe đến đây liền cảm thấy vô cùng xúc động, hai mắt rưng rưng nhìn lên người nọ. Không hiểu sao đáp án hay như vậy mà Biện Bạch Hiền năm đó lại sống chết không chịu nói, còn bày ra bộ dạng "nếu anh nhất quyết bắt em khai ra, em sẽ tự kết liễu".
Đồng hồ trên tường lúc này vừa báo 11 giờ đêm, Lộc Hàm sực nhớ sáng nay y tá có nhắc về viện phí, con số lên tới cả trăm triệu, liền vỗ vỗ vai người đang nằm giả chết bên cạnh, ngập ngừng nói:
- Ngô Thế Huân, tiền viện phí sáng nay y tá nói cậu đã nghe rồi đúng không? Cậu tự lo liệu trả đi nhé!
Đôi mày dài của người kia nhíu lại, xoay đầu nhìn anh, thái độ có vẻ rất bất bình:
- Lộc Hàm, em vô lý thế, tôi vì cứu em nên mới phải nằm viện, người chọn phòng vip đắt tiền cũng là em. Tại sao lại bắt tôi trả?
Lộc Hàm cúi gằm mặt, cảm thấy vô cùng có lỗi, vân vê vạt áo, lí nhí nói:
- Nhưng mà ... cậu biết rồi đấy, lương tôi rất thấp, quả thực không có từng ấy tiền.
Bên trên phát ra một tiếng thở dài, giọng nói của Ngô Thế Huân cũng truyền đến bên tai:
- Tôi ... cũng không có từng ấy tiền.
Lộc Hàm ngẩng phắt đầu, kinh ngạc hỏi:
- Lần trước tôi xin tiền cậu giặt nhờ quần áo, chẳng phải cậu nói cậu có tiền sao?
Người kia giơ tay bóp trán, buông một câu:
- Đủ tiền cho em giặt nhờ quần áo không có nghĩa là tôi giàu.
Lộc Hàm phát sốc, thẫn thờ nhìn người nọ, âm thầm nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân chắc chắn ở Bắc Kinh đã tiêu pha quá tay nên hiện tại mới không có tiền tiết kiệm. Về tỉnh lẻ này công tác lương lại thấp mà còn đua đòi dùng đồ cao cấp, chẳng trách giờ cậu ấy không còn nhiều tiền. Tình hình này đến ngày xuất viện mà không có tiền chắc chắn sẽ bị người ta tống cổ vào tù. Chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ, túng quẫn như hiện tại, Lộc Hàm nghĩ đến đây nước mắt đã biến thành hai hàng mà chảy xuống.
- Ngô Thế Huân?
- Ừ?
- Nghe nói giám đốc bệnh viện này là một phụ nữ còn độc thân?
- Cho nên?
- Tận dụng khuôn mặt của cậu đi.
- Tôi lại nghe nói phụ nữ lớn tuổi thích kiểu đàn ông như em.
- Như tôi là thế nào?
- Hoạt bát, đáng yêu.
- A... như vậy Biện Bạch Hiền thích hợp hơn
- Em nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ chịu sao?
- ...
- Ngô Thế Huân?
- Ừ?
- Chúng ta bán chiếc xe thể thao của cậu đi.
- ...
- Lộc Hàm?
- Ơi?
- Ngủ đi.
- Nhưng mà ... tiền ...
- Ngày mai tôi hỏi vay Phác Xán Liệt.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip