Chương 38
Ngô Thế Huân đã quyết định sẽ vay tiền Phác Xán Liệt nên Lộc Hàm cũng không ngần ngại giúp đỡ cậu ấy. Bởi vì tình nghĩa anh em đồng chí ấy mà, cho dù bình thường có khăng khít đến mấy thì lúc động đến tiền bạc chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Huống hồ, Ngô Thế Huân còn là cấp trên trực tiếp của Phác Xán Liệt, nay mở miệng ra vay mượn đúng là một việc mất mặt nhất trên đời. Cho nên vẫn là anh chủ động vay mượn cậu ta thì hơn. Sau khi bàn bạc xong với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lập tức triển khai kế hoạch lấy lòng người kia hi vọng cậu ta sẽ rủ lòng thương, cả tuần đó cứ gặp Phác Xán Liệt là bày ra nụ cười tươi như hoa, chạy đôn chạy đáo phục dịch cậu ta như ông hoàng, khiến Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì bỗng cảm thấy khó xử.
Giống như hiện tại Phác Xán Liệt vừa mua ít đồ dùng cá nhân cho Ngô Thế Huân, đang khoan thai xách vào trong đã bị Lộc Hàm từ đâu chạy đến nhấc túi đồ trong tay ra, đôi mắt to tròn chớp lia lịa, đôi môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài trời, cười hihi nói:
- Ôi chao, Phác Xán Liệt, sao lại để bàn tay tinh tế chỉ quen dùng dao giải phẫu này mang vác đồ nặng như vậy, cứ để anh.
Phác Xán Liệt cứng ngắc cúi nhìn người kia, đang muốn nói ngày trước làm bên pháp y, anh còn bắt em khiêng cáng, dùng tay không đào bới hiện trường cho anh, tại sao hiện tại lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy.
Nhưng lời chưa kịp nói đã thấy người kia như được lắp tên lửa vào mông, chạy hết tốc lực đến mở cửa phòng bệnh cho mình, cúi đầu cung kính như cung nữ trong hoàng cung, còn cất giọng nhỏ nhẹ:
- Mời vào.
Phác Xán Liệt đem ánh mắt có chút sợ hãi đặt lên khuôn mặt cười giả dối của người kia, dù đã qua một tuần nhưng không cách nào thích nghi được với thái độ của anh ấy. Nhấc tay xoa xoa cổ, cảm thấy sau gáy đột nhiên cứng đờ.
- Đội trưởng, tôi mang ít đồ cho cậu.
Vừa vào đã thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường, cúi đầu đọc báo, nhìn qua tiêu đề có thể đoán được là Tạp chí Hình sự Bắc Kinh, đang nghỉ bệnh mà vẫn không rời được mấy vụ án, chỉ có thể là Ngô Thế Huân.
Người kia thấy Phác Xán Liệt thì hơi ngước mắt, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn anh.
Phác Xán Liệt đi thẳng tới cửa sổ, kéo rèm sang hai bên, ánh nắng vàng ươm đột ngột tràn vào phòng khiến cả không gian sáng bừng.
- Pháp y Phác, cậu mau ngồi xuống, ăn chút gì đi.
Phác Xán Liệt còn chưa kịp định thần, đã thấy người kia mang ghế đặt ngay dưới mông mình, đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu gọt táo, động tác nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đem đĩa táo chìa tới trước mặt mình, lại bày ra vẻ mặt thân thiện đến mức có chút không thực:
- Cậu mau ăn đi, ngon lắm!
- Đư..ợc...
Lộc Hàm híp mắt quan sát nhất cử nhất động của người phía trước, trong lòng âm thầm thúc giục cậu ta ăn nhanh một chút, ăn hết đĩa táo kia rồi anh sẽ mở miệng xin tiền, lúc đó cậu ta dám hách dịch từ chối, anh đương nhiên mắng cậu ta vong ơn bội nghĩa, đã ăn mấy cân táo cả tuần nay lại không chịu giúp đỡ. Cái gọi là há miệng mắc quai hôm nay họ Phác kia sẽ nếm đủ.
Phác Xán Liệt ngồi một bên rệu rạo nhai táo, liếc thấy Lộc Hàm đang ngồi thu người trên ghế, hai tay để trên đầu gối, đầu lại thò về phía trước, hai mắt nheo lại nhìn mình chằm chằm, trông giống hệt sư tử rình mồi. Cảm thấy có chút mất tự nhiên, khẽ ho hai tiếng, hướng Ngô Thế Huân hỏi:
- Nghe nói chiều nay cậu được ra viện, thủ tục xong hết rồi chứ?
- Xong hết rồi - Lộc Hàm xen vào, trên mặt bày ra vẻ khổ não, thở dài thườn thượt - ... chỉ còn tiền viện phí chưa thanh toán...
Phác Xán Liệt à một tiếng, cũng không có thái độ gì đặc biệt, tiếp tục hỏi:
- Đội trưởng, cậu thấy trong người thế nào?
Ngô Thế Huân gấp lại tờ báo trên tay, đặt xuống giường, cười nói:
- Đã tốt hơn nhiều rồi, tôi đoán qua vài ngày nữa sẽ hoạt động được bình thường.
Phác Xán Liệt thở phào:
- Vậy thì may quá, sau này ra viện, có gì cần cứ gọi tôi.
Nói xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Lộc Hàm giật mình sợ người kia chạy mất, ngẩng phắt đầu, vội hỏi:
- Cậu đi đâu thế?
Phác Xán Liệt hơi khựng lại, hồi lâu sau mới buông một câu:
- Đi vệ sinh.
- À!
Lộc Hàm gật gù, sực nhớ ra phải phục dịch lấy lòng Phác Xán Liệt, liền buột miệng:
- Cậu có cần anh dìu đi không?
- ...
-...
- Lộc Hàm - Ngô Thế Huân ở trên giường khẽ gọi - Tôi mới là bệnh nhân ở đây.
***
Phác Xán Liệt quả nhiên vì sợ hãi mà dẫn đến táo bón, bằng chứng là cậu ta đi vệ sinh nguyên một buổi sáng, đến đầu giờ chiều vẫn chưa quay lại. Lộc Hàm đem chuyện đó nói với Ngô Thế Huân lúc này vẫn đang chuyên chú đọc báo, liền bị cậu ấy nhăn mày phản bác:
- Tại sao Phác Xán Liệt phải sợ hãi?
Lộc Hàm không cần đến nửa giây để suy nghĩ, khoanh tay, bày ra bộ dạng oanh oanh liệt liệt đáp:
- Chắc chắn là do sáng nay nghe tôi nhắc đến viện phí, cậu ta đã lờ mờ đoán ra chúng ta muốn vay tiền.
Ngô Thế Huân hơi cúi đầu, dường như muốn kìm nén gì đó, hồi lâu sau mới ngẩng lên, ánh mắt như cười:
- Nếu Phác Xán Liệt nhất quyết không cho vay, em tính làm gì?
Lộc Hàm đôi lông mày nhíu chặt, đáy mắt lóe lên tia toan tính, bày ra vẻ mặt nguy hiểm, giơ tay che miệng, thì thào vào tai người kia:
- Chuyện này tôi cũng đã tính đến, cùng lắm chúng ta bắt Biện Bạch Hiền làm con tin, dọa dẫm một chút, Phác Xán Liệt chắc chắn phải chìa tiền ra.
Ngoài cửa bỗng "cạch" một tiếng, tiếp sau đó giọng nói trầm khàn của ai đó truyền đến:
- Không cần bắt cóc Tiểu Bạch, em đưa tiền cho hai người.
- ...
Lộc Hàm cứng ngắc xoay đầu lại, đập vào mắt là vẻ mặt giống như bị táo bón của Phác Xán Liệt, bất giác sợ hãi nắm chặt tay Ngô Thế Huân, cảm thấy tay người kia đã run lên, này chẳng lẽ Ngô Thế Huân cũng sợ sao, dù gì cậu ấy cũng là cấp trên của Phác Xán Liệt ...
Lộc Hàm quay lại định trấn an mấy câu đại loại như "Không có gì phải sợ, nếu Phác Xán Liệt ra tay, tôi đảm bảo chín mươi chín phần trăm sẽ đánh bại cậu ta"
... nhưng mà ... khuôn mặt này của Ngô Thế Huân không giống đang sợ hãi ... mà ...giống như đang cười hơn ...
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, giọng trầm khàn quen thuộc phía sau lại vang lên:
- Còn nữa, em vừa đi ăn trưa ... - hít sâu một hơi cố kìm nén - Không phải bị táo bón.
- Ừ...
- Lộc Hàm ca?
- Gì thế?
- Lần sau nói xấu người khác nhớ đóng cửa.
- ...
***
Phác Xán Liệt chính là đấng nam nhi đã nói là làm, cuối giờ chiều, sau khi thu dọn hết đồ đạc của Ngô Thế Huân, cậu ta quả nhiên tự giác đến quầy thu ngân làm thủ tục thanh toán.
Ngô Thế Huân lúc này đang đi cảm ơn bác sĩ Hồ, chỉ có Lộc Hàm cùng đám anh em Bắc Kinh đứng ngoài sảnh đợi, ánh mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt phía xa.
Chỉ thấy họ Phác nọ đứng nói chuyện với nữ thu ngân hồi lâu, mãi vẫn chưa rút ví ra, Lộc Hàm sốt ruột mấy lần định xông lên nhưng thật may kìm lại được. Phác Xán Liệt lúc này cúi đầu viết viết một lát, sau đó mới cho tay vào túi lấy ví tiền.
Lộc Hàm mừng rỡ tới muốn cười thật to, ánh mắt dồn vào chiếc ví đen trên tay người kia. Phác Xán Liệt chậm rãi lấy thẻ thanh toán ra, sau đó lại hơi nhíu mày, không đưa cho nữ nhân viên kia ngay, bàn tay dừng giữa không trung, giống như đang rất lưỡng lự.
Này này không phải bỗng nhiên cậu ta tiếc rẻ đấy chứ? Phác Xán Liệt rõ ràng rất giàu có, cậu ta tuy đi theo Ngô Thế Huân hưởng lương của đội trọng án, nhưng vẫn thuộc bên Pháp y nên đương nhiên cũng hưởng lương của pháp y. Một mình lĩnh hai khoản tiền mà còn keo kiệt như vậy sao?
Bên kia, Phác Xán Liệt sau khi nói gì đó với nữ thu ngân, liền dứt khoát đút lại thẻ vào ví, không thanh toán nữa. Thẳng tắp quay ra, mặt không chút áy náy.
Lộc Hàm vội để đống hành lí lại cho đám anh em Bắc Kinh canh chừng, ba bước phi đến trước mặt Phác Xán Liệt, bức xúc chất vấn:
- Phác Xán Liệt, cậu không định nuốt lời đấy chứ?
Phác Xán Liệt hơi ngẩn người, nhướng mày hỏi anh:
- Lộc ca, vừa rồi thu ngân nói đội trưởng Ngô đã thanh toán viện phí từ tuần trước rồi, anh không biết sao?
Lộc Hàm giật mình sửng sốt, hồi lâu sau mới tỉnh ra, tức giận tới muốn giết người. Không kìm được liền nghiến răng kèn kẹt.
Ngô Thế Huân, cậu được lắm! Tôi cứ nghĩ sau một năm không gặp tính tình thích đem tôi ra trêu chọc đã không còn tồn tại, hiện mới hiểu được cậu chưa bao giờ ngừng quay tôi như chong chóng.
Tên khốn Ngô Thế Huân! Lần này cậu chết chắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip