Chương 39

Thực tế chứng minh một điều, với miệng lưỡi của Ngô Thế Huân, đi làm cảnh sát quả thực rất lãng phí. Cậu ta nên trở thành ứng viên tổng thống, nhà hùng biện hoặc ít nhất là luật sư bào chữa như Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm rõ ràng đã tự soạn một bài mắng nhiếc trong đầu, nói cậu ta lợi dụng lòng tốt của anh, xoay anh như chong chóng, khiến anh cả tuần nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, phục dịch Phác Xán Liệt như cung nữ, thiếu chút nữa đội cậu ta lên đầu rồi.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân sau khi bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Hồ, vừa nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh đã thong thả buông một câu:

- Lộc Hàm, tôi vì em mà từ Bắc Kinh xa xôi về tận đây, em vì tôi chạy loanh quanh bệnh viện đã là gì.

Lộc Hàm trong giây phút nín lặng, đứng trơ ra như pho tượng, quả thực không còn lời nào để nói.

Đám anh em Bắc Kinh vừa thấy Ngô Thế Huân thì mừng rỡ chạy ùa đến tranh nhau hỏi han giống như đám phóng viên báo lá cải:

- Đội trưởng, cậu cảm thấy thế nào?

- Chúc mừng cậu ra viện, tâm trạng ra sao?

- Ôi, đội trưởng quả là mình đồng da sắt, hồi phục cũng nhanh như vậy. Tiếp theo cậu định làm gì?

Ngô Thế Huân bị hỏi đến chóng mặt, chỉ cười nói đã cảm thấy ổn rồi, mọi người không cần lo lắng.

Ra đến xe, sắp xếp hành lí xong xuôi, Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền liền chui vào trong xe, nhàn nhã ngồi vắt chân đợi Lộc Hàm.

Dạo này cảm thấy mình có chút giống người hầu của người nọ nhưng cũng không dám ý kiến gì, thở dài một hơi leo vào ghế lái, thẳng tắp quay xe ra khỏi bệnh viện, hướng ký túc xá Khánh Sơn mà đi.

Sang tháng 9 sắc thu đã đậm hơn, cây cối hai bên đường dần ngả vàng, bắt đầu rụng lá lả tả như mưa. Lá nhỏ bị gió thổi xoáy thành những vòng tròn, quấn quýt trên đường. Thơ mộng như tranh vẽ.

Biện Bạch Hiền chống tay nhìn cửa sổ, ánh mắt mơ màng, cảm thán một câu:

- Xe đi êm mông quá!

Lộc Hàm: "..."

Ngô Thế Huân lúc này đang cúi đầu chọn nhạc phát trong xe, động tác dừng lại, giọng nói như cười:

- Vậy mà tuần trước có người đòi bán nó đi.

- Ai thế? - Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.

Lộc Hàm chột dạ, liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, hồi lâu sau mới chậm chạp lên tiếng:

- Bạch Bạch, nói cho cậu biết một chuyện. Thằng nhóc Phác Xán Liệt ngoài miệng cứng vậy thôi, thực ra vẫn rất quan tâm cậu đấy.

Biện Bạch Hiền hơi khựng lại, cả người lùi ra sau tựa vào ghế, lơ đãng hỏi:

- Sao anh biết?

- Vừa rồi anh dọa bắt cóc cậu, cậu ta lo lắng tới mức anh còn chưa hành sự đã muốn đưa tiền chuộc haha ... - ngừng một chút, ngước mắt nhìn người kia trong gương, lại tiếp - Thực ra, anh biết cậu ấy vẫn rất quan tâm đến cậu. Cho nên, Bạch Bạch, hai người thử nói chuyện xem. Biết đâu có hiểu lầm ...

- Lộc Hàm ca... - Biện Bạch Hiền khẽ gắt, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt - Anh đừng nhắc đến cậu ta nữa.

- Cậu ...

Lộc Hàm định nói thêm vài câu nhưng thằng nhóc kia đã nhắm mắt giả chết, những lời muốn nói ra đành nuốt lại, biến thành tiếng thở dài.

Nghĩ cũng thấy nực cười, vài tuần trước chính là Biện Bạch Hiền tha thiết khuyên giải anh làm hòa với Ngô Thế Huân, như thế nào hiện tại mình lại hết lòng hết dạ khuyên can cậu ấy. Giống như vòng quay đảo chiều liên tục.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi chảy, không biết ngày mai có thể xảy ra chuyện gì.

***

Ngô Thế Huân về ký túc xá vài ngày sức khỏe đã có chuyển biến tốt, khí sắc hồng hào trông thấy mà tinh thần cũng phấn chấn lạ thường. Bằng chứng là cậu ta năng sai vặt Lộc Hàm hơn trước, cứ về phòng được vài phút là nghe tiếng người kia gọi sang, cả ngày chạy đi chạy lại cơ thể mệt rã rời, cũng chẳng còn hơi sức ca thán.

Thực ra anh không lo vấn đề của bản thân, so với điều đó, sức khỏe của Ngô Thế Huân còn quan trọng hơn. Tuy là cậu ấy bình phục khá nhanh nhưng điều kiện ở đây thiếu thốn, cơ sở vật chất không đủ đầy, không tốt cho việc tĩnh dưỡng dài lâu. Vẫn nên trở về Bắc Kinh là tốt nhất.

Lộc Hàm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng liền chọn một đêm thanh tĩnh bàn bạc với người nọ. Ngô Thế Huân nghe xong chẳng hiểu sao sững sờ hồi lâu, mãi sau mới cất giọng nói:

- Em thực sự muốn quay trở về Bắc Kinh sao?

Lộc Hàm ngồi bên giường người kia, gật đầu:

- Đúng vậy, về đó tốt cho việc tĩnh dưỡng của cậu. Nhưng mà ... đừng hiểu lầm, tôi sẽ ở nhà bố mẹ tôi, cậu cần gì cứ gọi tôi qua.

Đáy mắt Ngô Thế Huân sáng rực, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, khóe môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng như nước. Bàn tay vươn tới ôm lấy Lộc Hàm vào trong lòng, hơi thở bên tai gấp gáp, dồn dập:

- Vậy là được rồi, Lộc Hàm, em chịu quay về là được rồi.

Nghe người nói như vậy không hiểu sao có chút xúc động, giơ tay vỗ vỗ lưng cậu ấy, cười nói:

- Tôi bỏ việc ở đây, sau này thất nghiệp, cậu tính thế nào?

Ngô Thế Huân buông anh ra, nhướn đôi lông mày đẹp đẽ:

- Tính thế nào? Đành phải nuôi em thôi.

- Thực ra... - Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội bày ra bộ dạng dè dặt, liếc nhìn người phía trước - Hôm qua tôi có nhắn cục trưởng Trình... ông ấy nói ... ờm ... nếu cậu chịu nhường chức đội trưởng cho tôi, ông ấy cũng không có ý kiến.

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt đã giống như rất muốn cười, mím môi hỏi:

- Thì ra em rắp tâm nhất quyết muốn đoạt chức đội trưởng từ tay tôi, đúng không?

Lộc Hàm im lặng nửa ngày không nói gì, thực ra hôm qua cha già có gọi điện tới, nhắn anh nếu quay về Bắc Kinh nhất định phải về làm cho ông ấy, may ra còn thăng tiến được. Ở mãi sở cảnh sát, lại có Ngô Thế Huân, khó bề thăng tiến. Cho nên, nếu anh muốn ở lại sở cảnh sát, phải giữ chức đội trưởng mới được.

Nghĩ đến đây liền bày ra bộ dáng quyết tâm, nắm chặt tay, nói:

- Ngô Thế Huân, hay là chúng ta đánh một trận đi. Nếu tôi thắng, cậu nhường chức đội trưởng cho tôi, được chứ?

Người phía trước nhếch miệng:

- Nói rất hay! Bình thường tôi chưa chắc đã thắng được em. Nay thương tích đầy mình em bảo tôi thắng em thế nào.

Lộc Hàm giật mình nhớ ra, cảm thấy bản thân thật sự quá vô lý. Ủ rũ cúi đầu, không nói được lời nào.

- Tiểu Lộc?

Ngô Thế Huân phía trước bỗng lên tiếng gọi anh, thanh âm mềm mại còn vô cùng dịu dàng.

- Em cũng biết tôi trở thành đội trưởng đội trọng án là muốn thay em gánh vác trách nhiệm, đúng không? Với thực lực của em một chức đội trưởng nhỏ nhoi không làm khó được, chỉ có điều, ... Lộc Hàm, em quá lăn xả, em có thể bất chấp tính mạng để làm nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng muốn hi sinh bảo vệ người khác, ...

Nói đến đây liền ngừng lại, vươn tay chạm nhẹ lên mặt anh, đôi mày dài nhíu xuống, ánh mắt phức tạp:

- Tôi nếu không có quyền lực trong tay, em sẽ nghe lời can ngăn của tôi sao? ... Cho nên, Lộc Hàm, tôi bắt buộc phải ở vị trí cao hơn em. Em có thể không nghe lời tôi, nhưng mệnh lệnh của cấp trên em buộc phải tuân theo.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn người phía trước. Trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, lời cậu ấy nói quả không sai. Trong thời gian cùng làm nhiệm vụ, đã không ít lần anh bất chấp tính mạng mà lăn xả, Ngô Thế Huân ra sức ngăn cản anh đều không chịu nghe, chỉ đến khi cậu ấy phải dùng đến mệnh lệnh mới không dám chống lại. Dù sao thì quân lệnh như sơn, đã làm cảnh sát bắt buộc phải phục tùng.

- Bộ dạng này của em, là đang suy nghĩ gì thế?

Ngô Thế Huân chống cằm, băn khoăn hỏi.

Lộc Hàm lắc đầu, ủ dột nửa ngày không nói gì.

Ngô Thế Huân dùng tay kéo cằm anh lại, đôi mắt đen thẳm nhìn anh chăm chú giống như đang dò đoán, lát sau khẽ cười, hỏi:

- Bác Lộc lại làm khó em sao?

Lộc Hàm tròn mắt, kinh ngạc tới miệng không ngậm nổi, chẳng ngờ người kia chỉ một ánh nhìn đã đọc ra tâm tư của mình. Trong lòng chợt hỗn loạn không thôi.

- Nếu là từ phía bác Lộc, em không cần lo lắng - Ngô Thế Huân mỉm cười, giơ tay xoa đầu anh - Trở về Bắc Kinh tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.

Lộc Hàm ôm gối suy nghĩ, cha già nhà mình vốn coi trọng cấp vị, còn bảo thủ, khó thay đổi ý kiến. Liệu người kia định nói chuyện như thế nào.

Nghĩ đến đây liền nghiêng đầu, tò mò hỏi:

- Cậu tính nói gì với ông ấy?

Ngô Thế Huân tròng mắt dâng lên ý cười, khóe môi khẽ nâng lên, thong thả đáp:

- Con trai không làm lãnh đạo, con rể có thể làm.

Lộc Hàm sửng sốt:

- Cậu định nói vậy thật ư?

- Dĩ nhiên là không, em dễ tin người thế.

- ...

Lộc Hàm đưa mắt nhìn người kia đã nằm xuống muốn ngủ, dù muốn gặng hỏi nhưng lại tự ngăn bản thân. Ngô Thế Huân vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, vẫn là nên để cậu ấy nghỉ ngơi sớm.

Còn chuyện thuyết phục phụ huynh nhà mình, cậu ấy đã nói vậy, cứ thử tin tưởng xem.

***

Vài ngày cuối cùng ở Khánh Sơn không xảy ra vụ án gì nghiêm trọng. Ngô Thế Huân thảnh thơi tĩnh dưỡng vừa hết hạn giao lưu công tác.

Ngày chia tay, đồn trưởng Hạ cùng đám anh em Khánh Sơn Bắc ai nấy rưng rưng muốn khóc. Đứng trước đồn cảnh sát nửa ngày vẫn không đi được.

Đồn trưởng Hạ vẻ mặt sầu não, siết chặt tay Lộc Hàm, lại ngoảnh mặt nói với Ngô Thế Huân bằng giọng oán thán:

- Cậu Ngô, tôi đã rất vui mừng khi cậu đến đây, vậy mà ngày kết thúc giao lưu công tác cậu lại đem theo cả cảnh sát ưu tú nhất của chúng tôi. Không có Lộc Hàm, tôi biết phải làm sao đây.

Ngô Thế Huân đứng một bên, dở khóc dở cười không biết nói sao. Lộc Hàm cảm thấy mình cần thanh minh một chút, vội xen vào:

- Đồn trưởng, lỗi không phải do Ngô Thế Huân, là tôi muốn trở về. Thật sự xin lỗi.

Đồn trưởng Hạ ngước đôi mắt u uẩn, thở dài thườn thượt:

- Cũng phải, không trách cậu được. Ở tỉnh lẻ này thì lãng phí tài năng quá. Về Bắc Kinh vẫn là tốt nhất.

- Lộc Hàm ca! - Thẩm An Văn phía sau bỗng lên tiếng, thần sắc đã tươi tỉnh đôi chút - Về Bắc Kinh rồi đừng quên bọn em. Thỉnh thoảng rảnh rỗi về thăm Khánh Sơn nhé?

- Phải rồi - Hùng Cương cười cười - Nếu có vụ án khó bọn em sẽ gọi xin ý kiến anh đấy.

Lộc Hàm gật đầu lia lịa, trong lòng đã dâng lên một cỗ xúc động không nói thành lời, lại khiến cổ họng tắc nghẹn.

Thuận Minh vỗ vỗ vai anh, giọng bùi ngùi:

- Lộc Hàm ca, anh đi rồi bọn em sẽ nhớ anh lắm.

Lộc Hàm mắt đã hơi đỏ, mím môi, khẽ gật đầu:

- Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ. Anh nhất định sẽ không quên mọi người.

- Cũng đừng quên em đấy - Trịnh Huy im lặng hồi lâu chợt lên tiếng, chậm chạp đứng trước mặt anh và Ngô Thế Huân. Hít một hơi sâu, gượng cười: - Chúc anh và Ngô Thế Huân ở bên nhau dài lâu.

Lộc Hàm hơi ngẩn người, không ngờ cậu ấy lại nói ra câu này. Đứng trân trân cũng chẳng nói được lời nào.

- Cảm ơn anh, chúng tôi nhất định ghi nhớ.

Ngô Thế Huân bên cạnh bỗng lên tiếng, chìa tay ra với Trịnh Huy.

Trịnh Huy mỉm cười, bắt tay Ngô Thế Huân. Hiện tại mới nhận ra, cả một thời gian dài vừa rồi hai người ở trong một đội cũng chưa chính thức chào hỏi nhau.

Sau đó đám anh em Bắc Kinh cũng lần lượt ôm chào tạm biệt cảnh sát Khánh Sơn Bắc. Vẻ mặt ai nấy đều ngậm ngùi, lưu luyến. Tuy rằng thời gian công tác không tính là dài, nhưng trải qua từng ấy chuyện đã sớm coi nhau là đồng đội, nay phải chia xa, quả thực không đành lòng.

Nhất là thằng nhóc Hoàng Tử Thao, lúc này vừa ôm Thẩm An Văn vừa khóc như mưa. Hai người bọn họ thường được phân công trực đồn cùng nhau, đã sớm thân thiết như anh em một nhà. Quả thật khiến người ta xúc động không thôi.

- Thôi nào - đồn trưởng Hạ chợt lên tiếng, kéo bọn họ lại - Các cậu để họ đi thôi, đã gần trưa rồi, sợ đến tối vẫn không về đến nhà mất.

- Vậy ... tôi đi đây, tạm biệt mọi người.

Lộc Hàm cắn chặt môi, nhấc bước chân đã sớm nặng trịch mà ngồi vào xe. Trong lòng giống như có tảng đá đè nặng, thở dài không ngừng.

Hai xe lăn bánh cùng một lúc, để lại phía sau đám anh em Khánh Sơn đứng vẫy tay chào, Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn cho đến khi không còn trông thấy hình dáng bọn họ nữa, đột nhiên bật khóc.

Cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, khi không có chốn dung thân thì tìm đến họ. Lúc muốn đi liền bỏ đi ngay được, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận người ở lại.

- Lộc Hàm ca, - Biện Bạch Hiền vừa lái xe vừa ngước nhìn anh qua gương, an ủi: - Anh đừng buồn quá, chúng ta sẽ còn quay lại thăm bọn họ mà.

Lộc Hàm mím môi, khẽ gật đầu.

Bất chợt bàn tay ai đó ấm nóng chậm rãi đan vào tay anh, giọng Ngô Thế Huân dịu dàng như gió xuân:

- Em không cần cảm thấy có lỗi, bọn họ đối xử tốt với em, em cũng đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Cuộc chia tay lần này không ai có lỗi cả. Lộc Hàm, tôi nói em nghe hiểu không?

Lời cậu ấy nói anh đương nhiên hiểu, người này cứ luôn nhìn thấu nỗi lòng anh như vậy.

Ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, thấy cả bầu trời Khánh Sơn sáng rực sau lưng cậu ấy, qua ô cửa kính những đám mây trắng đuổi sau xe, giống như muốn nói lời từ biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip