Chương 4
- Lộc Hàm!
Từ trên đầu bỗng truyền tới một giọng nói khiến anh giật thót, nhăn nhó nhìn lên muốn chửi mắng người kia một trận, nhưng lập tức nhận ra khuôn mặt của người đã giúp mình trực đêm hôm qua, vội cười hihi haha một trận hỏi:
- Cậu thực sự muốn dọa chết người cao tuổi sao?
- Em gọi anh ba, bốn lần rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy?
Người phía trước xem ra mặt còn nhăn hơn anh, đem một tập tài liệu đặt lên bàn làm việc, hạ giọng nói:
- Đồn trưởng nói vụ phá phách nhà dân kia chuyển qua cho em xử lý, có vụ mới cho anh đây. Vì tính chất kỳ lạ của nó mà ông ấy quyết định giao cho anh. Cố lên nhé!
Lộc Hàm gật gật đầu, cúi xuống định mở tài liệu ra đọc thì thằng nhóc phía trước đã lập tức dùng tay đè lên tập tài liệu phía trước:
- Khoan đã! Anh phải trả lời em trước!
- Sao? - Lộc Hàm ngẩn người - Trả lời gì?
Người kia giống như bị anh chọc giận, trợn mắt, mím môi nhìn anh một hồi, sau cùng đành bất lực nói:
- Tối hôm qua em đã tỏ tình với anh.
- À ... - Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra, xoa cằm nói - Không phải anh đã đưa cho cậu một chữ "Không" to đùng đó sao?
- Nhưng em cũng nói là mỗi ngày em sẽ hỏi anh một lần, cho đến khi anh đồng ý mới thôi!
Dứt lời lập tức xoay người, phi thân qua cửa chính, thoáng một cái đã biến mất trước mắt anh. Lộc Hàm nhìn theo không khỏi cảm thán khả năng vận động của cậu ta, chạy nhanh không thua gì Hoàng Tử Thao. Thằng nhóc Trịnh Huy này cũng từ Bắc Kinh đến đây sau anh hai tháng, nghe nói cậu ta dám phê bình tác phong làm việc của cấp trên nên ông ấy liền tốt bụng gửi cậu ta đến một tỉnh lẻ, nói là muốn cậu ta rèn luyện tác phong cho thật chuẩn mực.
Sau khi theo anh phá vài vụ trộm gà, cậu ta liền coi anh như thánh sống, sùng bái ra mặt. Sáng hôm nào cũng tận tâm nấu xôi nếp mang đến đồn cho Lộc Hàm, mấy ngày đầu còn tưởng cậu ta mang đồ cúng tế đến vái lạy mình thật, sau dần cũng quen, nghĩ rằng Trịnh Huy là người tốt lại có sở thích nấu ăn cho mọi người, mình không ăn thì quả là phụ lòng người ta. Mãi đến tối hôm qua mới hiểu được, thì ra Trịnh Huy cũng không thừa tiền tới mức đi nấu xôi cho tất cả mọi người, cậu ta nói là vì rất thích anh nên muốn dùng mấy nắm xôi để khiến anh động lòng. Lộc Hàm lúc ấy đứng ngẩn ra nửa ngày, không hiểu tại sao anh lại có sức hút đối với người kém tuổi mình như vậy, anh dù sao cũng hơn cậu ta 3 tuổi, bố mẹ thằng nhóc này biết chuyện lại nghĩ anh dụ dỗ cậu ta cũng nên.
Còn đang lắc đầu thương tiếc cho Trịnh Huy, chuông điện thoại trong túi lại reo lên từng hồi dài. Vội đưa điện thoại lên xem, ba chữ "Biện Bạch Hiền" đã đập ngay vào mắt, cảm thấy có chút kì lạ, thằng nhóc này hiếm khi gọi đến cho anh vào thời gian này. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của thằng nhóc họ Biện kia:
- Lộc Hàm, đừng tắt máy, nghe em nói, đội trưởng Ngô...
Lộc Hàm vừa nghe được ba tiếng "Đội trưởng Ngô" lập tức tắt máy, tức giận tới mức tắt luôn cả nguồn điện thoại. Kể từ khi thằng nhóc Biện Bạch Hiện lùng ra số điện thoại của anh, Lộc Hàm đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần, nếu cậu ta dám nhắc đến người họ Ngô kia anh sẽ không nghe máy nữa. Biện Bạch Hiền thời gian đầu còn ngoan cố không thèm để ý đến lời anh nói, nhưng sau vài lần bị chặn cuộc gọi cậu ta cũng tỉnh ra. Từ ấy tuyệt nhiên không dám nhắc đến ba chữ "Ngô Thế Huân". Cho đến ngày hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu ta lại cả gan làm điều đại kị đó, thằng nhóc này đúng là chán sống rồi.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh càng lúc càng khâm phục Kim Chung Đại, cậu ta lại có thể trong vòng 5 ngày tìm được số điện thoại của anh đưa cho Biện Bạch Hiền. Một năm trước nghe giọng Biện Bạch Hiền reo ầm ĩ trong điện thoại còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó nghe cậu ta ca ngợi tài năng của Kim Chung Đại liền cảm thấy lo lắng, dặn Biện Bạch Hiền nếu Ngô Thế Huân có nhờ thằng nhóc họ Kim kia tìm nơi anh đang sống, có chết cũng không được giúp cậu ta. Nhưng lúc đó Biện Bạch Hiền chỉ thở dài đáp:
"Anh yên tâm, từ khi anh đi, đội trưởng không hỏi gì về anh cả".
Lộc Hàm nghe được câu kia quả thật không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, tự nâng khóe miệng thành một nụ cười nhạt. Chợt nhớ Ngô Thế Huân đã từng nói:
"Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không đi tìm em".
Mỉm cười tự cảm thán, Ngô Thế Huân quả là người biết giữ lời hứa.
Thật may cũng đã qua một năm rồi, mọi chuyện trong quá khứ không còn khiến anh đau đớn như trước, hiện tại vẫn luôn tự nhắc bản thân quên đi, tập trung vào công việc của mình thì hơn.
Lộc Hàm tự xoa đầu an ủi, vươn tay mở tập tài liệu ở trước mặt, mới đọc trang đầu tiên đã cảm thấy rất kỳ quặc. Bản tường trình này chủ yếu là ghi chép lại lời khai của nhân chứng, chân thực tới mức có chút buồn cười. Đại khái như thế này:
Trong một tuần trở lại đây, ba căn nhà liền kề nhau tại thôn Hòa An là nhà số 23,24,25 liên tục bị bới tung túi đựng rác đặt ở trước cửa nhà. Theo chủ nhà kể lại, mỗi buổi sáng sớm hàng ngày sẽ có xe thu dọn rác đi qua từng nhà để lấy rác thải. Vì vậy, chủ nhân của tất cả các nhà thuộc dãy phố này đều có thói quen đặt túi rác trước cổng nhà từ đêm hôm trước, ba căn nhà kia cũng không ngoại lệ. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện phá phách nào, nhưng từ thứ ba tuần trước, đêm nào túi rác đặt trước cửa ba căn nhà này cũng đều bị phá tung ra như muốn chọc tức gia chủ. Mấy ngày đầu chủ nhà chỉ cho rằng do mấy tên say rượu đến phá phách nên cũng cho qua, nhưng sự việc lặp đi lặp lại tròn một tuần, họ không chịu được liền báo cảnh sát. Chủ nhân của một trong ba căn nhà bực bội nói không thể chịu nổi cảnh cứ sáng mở cửa ra rác thải lại bị đổ đầy trước cửa nhà, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Lộc Hàm càng đọc càng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu thủ phạm có thâm thù gì với cả ba căn nhà này mà lại rảnh rỗi đi phá phách túi rác như vậy. Còn vài chi tiết khó hiểu, chiều nay anh nhất định phải ghé qua hỏi chủ nhân ba căn nhà này một phen.
Lộc Hàm đặt tập tài liệu trên tay xuống, lục tìm điện thoại trong túi quần, muốn gọi Thẩm An Văn chuẩn bị xe buổi chiều đi tới thônHòa An cùng mình, cậu ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng lại là một cảnh sát có năng lực trong đồn, đưa cậu ấy đi theo cũng sẽ giúp ích đôi chút.
Nhưng mà ... vừa mở nguồn điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn của Biện Bạch Hiền gửi tới, tò mò nhấn vào xem, không ngờ ngay dòng đầu tiên đã khiến anh hốt hoảng tới đánh rơi cả điện thoại:
"Lộc Hàm, không xong rồi! Đội trưởng Ngô đang trên đường tới chỗ anh!"
Lộc Hàm sau một hồi trấn tĩnh, vội vã nhặt điện thoại lên xem, tin nhắn được gửi một tiếng trước, chính là lúc anh tắt nguồn điện thoại. Trong đầu bỗng nổ sấm chớp đùng đoàng, nếu là một tiếng trước, liệu chạy trốn bây giờ có kịp không? Càng nghĩ càng hoảng sợ, vội gọi điện cho Thẩm An Văn gọi cậu ta quay về trực đồn. Thật may thằng nhóc này cũng đang trên đường tới đây, 10 phút sau cậu ta đã có mặt, nhìn bộ dạng hớt hải của Lộc Hàm liền ngạc nhiên hỏi anh không ngớt. Nhưng Lộc Hàm cũng không còn thời gian giải thích, chạy như bay về phía khu nhà dành cho cảnh sát, tức tốc thu dọn hết đồ đạc nhét vào vali. Sau đó lấy giấy bút viết nguệch ngoạc một tờ đơn xin nghỉ việc với lý do cảm thấy bản thân cần đi đây đi đó, thử sức ở nhiều địa phương khác. Viết xong nhét vội vào bì thư, ba chân bốn cẳng phi thân đến đồn cảnh sát.
Thằng nhóc Thẩm An Văn vẫn đang ở trong đồn đọc tài liệu, vội chạy tới hỏi cậu ta một câu:
- Đồn trưởng đã về chưa? Anh có thứ muốn đưa cho ông ấy.
Người kia ngẩn ra vài giây, có lẽ không ngờ được gặp lại Lộc Hàm sớm như vậy, sau cùng cậu ta cũng gật gật đầu, đáp:
- Đồn trường vừa về, đang ở trong phòng ... tiếp khách...
Lộc Hàm chưa đợi người kia nói hết câu đã phóng vụt đi, cũng đương nhiên không nghe được hai từ "tiếp khách" rất quan trọng kia.
Đứng trước phòng đồn trưởng, Lộc Hàm cúi đầu chỉnh sửa lại bộ cảnh phục đang mặc một chút, sau đó hít một hơi sâu, mở cửa bước vào:
- Đồn trưởng Hạ, tôi có chuyện ... muốn ...
Lời đang nói lập tức bị tắc nghẽn ở cuống họng, dù thế nào cũng không thốt ra được, bởi vì đứng trước mặt anh không chỉ có vị Đồn trưởng họ Hạ mà bên cạnh ông ấy còn có một người nữa.
Lộc Hàm quên cả hít thở, sững sờ nhìn người kia. Dáng vẻ quen thuộc những tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong hồi ức xa xăm bỗng xuất hiện ngay trước mắt, trái tim giống như bị bóp nghẹt, đau nhói nơi lồng ngực.
Người trong phòng dường như cũng đã nghe thấy giọng nói của anh, khẽ xoay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng chốc đã chiếu tới anh, khóe miệng hơi nâng lên vẽ ra ý cười mờ nhạt.
Nhịp thở mỗi lúc một dồn dập, Lộc Hàm quả thực không biết nên làm gì lúc này, đã từng nghĩ nếu tình cờ gặp lại Ngô Thế Huân, nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ bắt tay cậu ta nói một hai câu "Rất vui được gặp lại cậu, tôi vẫn đang sống rất tốt, cậu hiện tại thế nào?". Nhưng cuối cùng anh lại không làm được, chẳng ngờ bản thân đã vô dụng tới mức này. Bàn tay run rẩy khẽ siết chặt tay kéo của vali hành lí phía sau, mím chặt môi, đến nửa ngày cũng không nói được một câu.
- Lộc Hàm, có chuyện gì để sau đi - Đồn trưởng có lẽ không nhìn ra được dáng vẻ khổ sở của anh, đi tới khoác vai Lộc Hàm kéo tới trước mặt Ngô Thế Huân - Có đoàn cảnh sát ở Bắc Kinh tới giao lưu công tác, đội trưởng của họ đến trước, thành viên trong đội sẽ đi tàu đến sau. Đây là đội trưởng của họ, tên cậu ấy là Ngô Thế Huân. Chào hỏi một chút đi.
Lộc Hàm chậm chạp ngước mắt lên nhìn người phía trước, đứng ở khoảng cách gần như vậy hô hấp càng trở nên khó khăn, rất lâu sau mới gắng gượng nở ra một nụ cười, khó nhọc nói:
- Tôi là Lộc Hàm, cảnh sát trực thuộc đồn cảnh sát số 3 tỉnh Khánh Sơn Bắc.
Người phía trước chăm chú nhìn anh, ánh sáng trong mắt chợt hiện rất rõ, nụ cười nơi khóe miệng dường như đậm hơn trước, giọng nói dịu dàng quen thuộc đã từng là hồi ức thì ra hiện tại vẫn có thể khiến trái tim anh run rẩy, cậu ấy nói:
- Tiểu Lộc, tôi tới đón em về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip