Chương 42

Tối chủ nhật trời bỗng có mưa nhỏ, Biện Bạch Hiền ở nhờ ngôi nhà cũ của chị họ đã được một tuần vẫn không làm quen nổi với không gian bí bách nơi đây, tắt điều hòa, mở cửa sổ hít thở ít khí trời. Xong đâu đấy liền ngồi khoanh chân trên ghế xem tivi.

Vào khung giờ này hầu như kênh nào cũng chiếu phim tình cảm dài tập, chuyển kênh mấy lần đều thấy nữ chính đang khóc lóc thê thảm vì bị người yêu phụ bạc. Biện Bạch Hiền thở dài, ôm túi bỏng ngô to đùng, vừa lắc đầu vừa tiếp tục chuyển kênh.

Nhưng mà, không biết có phải do tiếng khóc than của dàn nhân vật chính trong phim quá đỗi u uất khiến trời cao cũng đổ lệ không mà mưa nhỏ bỗng chuyển thành mưa to, tiếng rào rào nghe thật rõ ràng. Ngay sau đó điện trong nhà cũng tắt phụp, xung quanh lập tức tối đen như mực.

Biện Bạch Hiền giật mình, theo thói quen liền cao giọng gọi:

- Mất điện rồi, Phác Xán ...

Chợt ngừng lại, nhận ra đang sống một mình, cũng không có Phác Xán Liệt nào hết.

Trong một giây trái tim bỗng hẫng một nhịp, lòng trống trải đến lạ lùng.

Biện Bạch Hiền sợ bóng tối, nói trắng ra là sợ những thứ không gọi tên được ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên ngày còn ở cùng nhau, Phác Xán Liệt luôn mua trữ rất nhiều bóng đèn ở trong nhà, nếu như hỏng hóc sẽ thay ngay được, cũng không để cậu phải đợi lâu.

Biện Bạch Hiền cả người cứng ngắc, từ trên ghế chậm chạp đứng dậy, nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà cửa xung quanh cũng tối đen, là mất điện toàn khu vực.

Trong bóng tối mở căng mắt, mò mẫm tìm điện thoại, bật đèn, thận trọng đi lên cầu thang tầng 2 tìm nến. Bước chân không hiểu sao díu lại, mấy lần bước hụt, suýt ngã.

Biện Bạch Hiền hồi lâu sau mới leo được lên tầng hai, vừa mở cửa đã bị một luồng gió mạnh thốc vào, lạnh đến sởn gai ốc, khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn lên lập tức giật thót, cửa ban công không hiểu sao lại mở toang, rõ ràng trước khi xuống nhà xem tivi mình đã cẩn thận đóng lại rồi.

Còn chưa kịp định thần đã thấy hai bóng đen từ ngoài ban công nhảy vào trong, động tác nhanh thoăn thoắt như khỉ leo cây. Một bóng người nữa đã đứng đợi sẵn, kéo hai người kia lên. Biện Bạch Hiền hơi lùi lại, đếm kỹ, phía trước quả nhiên có ba người.

Trời mưa gió lại mất điện, quả là thích hợp để giở trò trộm cắp. Biện Bạch Hiền trong cơn hoang mang định lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng chợt nhớ ra chính mình là cảnh sát,... còn đang lưỡng lự, ba bóng đen kia đã quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay sau đó ánh dao sắc lẻm lóe lên, ba người kia nhất loạt lao về phía Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền trên tay không có vũ khí, lập tức ném điện thoại, tên ở giữa đang chạy nhanh lại bị một vật đập giữa trán, đau đớn ngã vật xuống đất.

Còn lại hai tên, Biện Bạch Hiền nheo mắt suy tính kịch bản đánh đấm trong một giây, sau đó lập tức xông đến, tuy trong bóng tối nhìn không được rõ nhưng có thể đoán đường hướng di chuyển qua tiếng động.

Hai tên trộm có vẻ rất chuyên nghiệp, thấy đồng bọn bị ngã không hề nao núng, dao cầm chắc trong tay nhất loạt đâm tới.

Biện Bạch Hiền trái phải đều né được, động tác nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã bẻ tay, vật ngã một tên. Tên còn lại hốt hoảng muốn lùi ra sau nhưng không kịp, trong tíc tắc đã bị một cú đá như trời giáng hất văng ra ngoài ban công. Đau như sắp vỡ nội tạng đến nơi, cúi đầu ho ra một búng máu.

Hai tên còn lại từ dưới đất lồm cồm bò dậy, chạy đến đỡ đồng bọn ở ngoài ban công. Cứ tưởng chúng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, không ngờ sau vài giây lại tiếp tục cầm dao lao đến.

Lần này chắc chắn là một chọi ba, Biện Bạch Hiền mím chặt môi, hai mắt mở lớn, đạp vào bức tường phía sau, lấy đà nhảy phắt lên cao, muốn từ trên đánh xuống.

Cứ như vậy chỉ trong vòng sáu chiêu đã hạ gục ba tên trộm nọ nằm lăn lóc kêu rên đau đớn trên sàn nhà. Biện Bạch Hiền  giẫm vào tay một tên, giật lấy con dao găm, tiện thể nhặt chiếc điện thoại của mình lên.

Thật may vẫn chưa hỏng, Biện Bạch Hiền thở phào, nhấc máy gọi cho cảnh sát khu vực.

Mưa vẫn đổ rào rào như trút, ngôi nhà phủ một màu đen đặc, trong không gian chỉ nghe được tiếng rên rỉ thê lương của ba người nằm dưới đất. Biện Bạch Hiền gãi cằm nghĩ nghĩ, chắc chắn ba người này ra ngoài làm việc không xem giờ hoàng đạo, cho nên mới đen đủi như vậy, lại chui vào nhà của cảnh sát hình sự để ăn trộm. Ai da...

- Ba vị ...  - Biện Bạch Hiền lên tiếng, giọng nói đầy vẻ thương cảm - Chịu khó để tôi trói một chút. Tiện cho việc vận chuyển.

Vừa nói vừa thành thục lột áo ba người bọn họ ra, dùng tay áo trói lại, sau cùng buộc bọn họ vào với nhau, lôi xuống tầng một.

Ba người nọ thân thể đã đau đớn bầm giập thì thôi đi, lại bị lôi xềnh xệch như lợn, vết thương va đập vào từng bậc thang đau tưởng như bị xé rách. Mở miệng kêu gào thảm thiết:

- Đại ca, huhu đại ca, đừng kéo mạnh như vậy... ai... đau... đau quá!

- Cậu ... cậu này, bọn tôi.... biết sai rồi, tha cho bọn tôi đi, bọn tôi đảm bảo không tái phạm nữa!

Biện Bạch Hiền dừng bước, cúi nhìn bọn họ, cười cười:

- Tôi đi chậm lại là được chứ gì!

Nói xong liền một bước một mà đi xuống, không ngờ cách đi này còn khiến đầu ba người kia va xuống đất nhiều hơn.

Ba tên trộm đau đớn đưa ánh mắt trăng trối nhìn nhau, nghĩ bản thân thật xui xẻo, nhìn thằng nhóc miệng còn hơi sữa, lại trắng trắng, gầy gầy kia, không ngờ được cậu ta có sức mạnh kinh người như vậy. Ra chiêu nào chiêu nấy hiểm hóc, chỉ một đòn đủ đau đến già. Con mẹ nó!! Đã chọn ngày mất điện để hành sự, không ngờ kết cục lại bi thảm như thế này. Thà chết đi còn hơn bị thằng nhóc này tra tấn ...huhuhu...

Biện Bạch Hiền một mạch kéo theo ba người đang giãy giụa như phải bỏng, định ném ra ngoài cửa đợi cảnh sát đến đem bọn họ đi. Nhưng chưa ra đến nơi, cánh cửa phòng khách đã mở toang, một thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện trước mắt.

Biện Bạch Hiền trong một thoáng đã nghĩ đồng bọn của ba tên này đến giải cứu, nhưng ngay sau đó giọng nói trầm khàn quen thuộc chợt vang lên:

- Tiểu Bạch? Xảy ra chuyện gì?!

Biện Bạch Hiền ngước nhìn người kia, qua ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại, chỉ thấy toàn thân Phác Xán Liệt ướt sũng, ánh mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ mà hơi thở lại dồn dập không ngừng. Bản thân Biện Bạch Hiền vừa trải qua trận hỗn chiến một chọi ba cũng chưa thở hổn hển tới mức ấy.

- Nhà có trộm - Biện Bạch Hiền hất mặt về phía sau, trả lời qua loa - Giải quyết xong rồi.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt ở trong bóng tối toát lên vẻ sợ hãi khó nói thành lời, đôi mày dài nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt khẽ run:

- Tiểu Bạch ... vừa rồi đến đây... mất điện ... tớ lo ...

Phác Xán Liệt thở không ra hơi, đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

Biện Bạch Hiền hoang mang muốn đẩy người kia ra, lại bị vòng tay của cậu ấy siết chặt. Bên tai vẫn là giọng trầm khàn, nay đã xen lẫn mười phần lo sợ:

- Tiểu Bạch, tớ xin lỗi, ... rõ ràng ... không nên... để cậu một mình... - tiếng Phác Xán Liệt ngắt quãng, giữa tiếng mưa càng trở nên khó nghe - Đừng sợ ... Tiểu Bạch ... có tớ ở đây rồi...

Biện Bạch Hiền nhìn màn mưa giày đặc qua vai cậu ấy, phút chốc ngẩn người ...

Mà ba tên trộm nằm dưới đất lại ai oán ngước lên. Ông anh gì đó ơi, người phải nghe câu "đừng sợ" là bọn tôi mới đúng. Anh không nhìn thấy cái người đang ngoan ngoãn được anh ôm ấp trong lòng kia vừa đánh đập chúng tôi một trận thừa sống thiếu chết sao?! Thật không công bằng mà!

Bị Phác Xán Liệt ôm chặt tới sắp ngạt thở, Biện Bạch Hiền khẽ nhăn mày, đang định đẩy cậu ấy ra thì tiếng còi báo động chợt réo lên, hai chiếc xe cảnh sát xé màn mưa lao tới. Rất nhanh đỗ lại trước cửa.

Biện Bạch Hiền từ trong lòng Phác Xán Liệt vùng ra, tiếp tục kéo xềnh xệch ba người kia ra ngoài, nhanh chóng bàn giao cho cảnh sát khu vực.

Đám cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng súng ống, đang định triển khai đội hình giải cứu nạn nhân, bỗng thấy cậu thanh niên có khuôn mặt thanh tú kéo ra ba người mặt mũi xanh tím, bầm giập.

Đột nhiên không hiểu mình tới giải cứu nạn nhân hay giải cứu thủ phạm.

Hoang mang mất một hồi lâu mới cảm ơn Biện Bạch Hiền rối rít, sau đó cũng rất nhanh lôi ba người kia vào xe.

Đợi hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau rời khỏi, Biện Bạch Hiền mới quay vào trong, nhìn Phác Xán Liệt vẫn trân trân đứng đó, liền cao giọng:

- Ở đây hết chuyện rồi, cũng không có người chết. Pháp y Phác còn không mau về đi.

Phác Xán Liệt chậm rãi quay đầu, nước mưa trên tóc nhỏ từng giọt xuống gương mặt anh tuấn, đôi mắt đào hoa thoáng hiện nét đau lòng.

Đột nhiên cậu ấy xoay người, sải bước dài về phía Biện Bạch Hiền lúc này đang đứng gần cửa, giơ tay đóng cánh cửa phía sau lưng cậu, cũng giam Biện Bạch Hiền ở giữa.

- Cậu làm gì thế?

Biện Bạch Hiền hoảng hồn, ngước mắt nhìn người cao lớn trước mặt, hai tay cậu ấy chống trên tường, khuôn mặt đẹp đẽ gần sát, hơi thở cũng bị cậu ấy giam lại.

- Tiểu Bạch ...- Đôi mắt Phác Xán Liệt trong đêm lại sáng rực như lửa, giọng nói trầm thấp có uy lực như muốn áp bức người khác - Tớ nghĩ kỹ rồi, cả đời này nhất quyết không buông tha cho cậu. Cậu phải thuộc về tớ mới được.

Biện Bạch Hiền trừng mắt, tức giận nói:

- Cậu có bệnh à?! Không phải cậu đã đồng ý chia tay rồi sao? Nói vớ vẩn cái gì thế?!

Phác Xán Liệt cúi nhìn người trước mặt, nhận ra Tiểu Bạch vẫn giận mình, lại bày ra bộ dạng trợn mắt, nhíu mày đáng yêu thế kia, tim trong lồng ngực đã sớm mềm nhũn. Không kìm được liền ghé sát mặt, mở miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu ấy.

Chỉ thấy người nhỏ bé nọ hốt hoảng mở to mắt nhìn mình, đến hô hấp cũng ngưng trệ. Lại càng muốn bắt nạt cậu ấy, lập tức giữ lấy hai tay Biện Bạch Hiền đang muốn đẩy mình ra, đầu lưỡi thuần thục mở tách môi người nọ, trượt vào bên trong, chu du khắp khoang miệng thơm tho.

Ai bảo thằng nhóc cậu vừa rồi khiến tớ lo lắng đến thế! Chỉ sợ cậu gặp chuyện gì tớ thực sự không thiết sống nữa.

Mà Biện Bạch Hiền bị người kia dồn ép, sức lực một chọi ba lúc trước không hiểu biến đi đâu mất, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi. Môi lưỡi đối phương thừa thắng xông lên, càn quét không cho cậu một đường lui.

Biện Bạch Hiền đã có suy nghĩ dùng răng cắn cậu ta đau chết đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đành đứng yên để mặc Phác Xán Liệt cứ như vậy đè mình ra hôn đến trời đất đảo điên. Rất lâu sau mới rời ra ...

- Phác Xán Liệt ... ‐ Biện Bạch Hiền mềm nhũn tựa vào tường, thở hổn hển - cậu bị động dục à?

Nhìn Tiểu Bạch mặt mũi đỏ hồng như trái dâu tây cuối vụ, miệng nhỏ lại phả ra khói có mùi kẹo ngọt ngào. Bụng dưới Phác Xán Liệt đã hơi khó chịu. Nhưng cũng không dám ép buộc cậu ấy quá, chỉ sợ Tiểu Bạch nổi giận thật, làm gì cũng không cứu vãn nổi.

- Tiểu Bạch, chuyện chia tay tớ không đồng ý nữa - Phác Xán Liệt kìm nén ôm lấy cái người mềm mềm kia vào lòng, mở miệng nói một mạch - Chuyện với Lộ Khiết là hiểu lầm. Tớ năm đó chịu ơn ông nội cô ấy nên mới muốn giúp, hoàn toàn không phải vì lưu luyến tình xưa. Hơn nữa sau khi cậu nổi giận, tớ liền không tới nhà cô ấy nữa. Còn việc cậu nghĩ sau khi chia tay Lộ Khiết, tớ cả ngày ngây dại là hoàn toàn sai rồi, tớ thời gian đó ủ rũ, buồn rầu là vì tai nạn xe của cậu. Tớ xin lỗi đã không giải thích rõ với cậu, lại vì tức giận khi nghe câu chia tay kia nên mới để mọi chuyện đi quá xa. Về nhà thôi, Tiểu Bạch, chúng ta về nhà thôi. Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để xảy ra chuyện tương tự như hôm nay.

Biện Bạch Hiền nghe người kia nói một tràng dài như vậy có chút choáng ngợp. Chớp chớp mắt mấy lần mới tiêu hóa nổi. Tâm trạng hỗn loạn như bị rơi vào một vũng lầy, thì ra mọi chuyện với Lộ Khiết không như cậu nghĩ, thì ra năm đó cậu ấy đau lòng như vậy là vì mình bị tai nạn xe,... Phút chốc ngẩn ngơ, sống mũi chợt cay cay.

Nhưng mà, ... Biện Bạch Hiền nhíu mày, Phác Xán Liệt vừa nói gì cơ? "Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để xảy ra chuyện tương tự như hôm nay"?

Hừ!

Biện Bạch Hiền nghếch mặt, hiên ngang đáp:

- Phác Xán Liệt, cậu nhầm lẫn gì rồi chăng? Tình huống vừa rồi là tôi một mình đánh bại ba người bọn họ. Không yếu đuối tới mức cần cậu bảo vệ. Cậu thấy đấy, cũng không phải là không có cậu thì tôi không sống nổi...

-Là tớ không sống nổi - Giọng Phác Xán Liệt nhẹ như gió, đôi mắt sâu thẳm nhìn Biện Bạch Hiền, lặp lại - Tiểu Bạch, không có cậu tớ quả thực không sống nổi.

Biện Bạch Hiền sững người, phút chốc bối rối không biết nên nói gì, cuối cùng đành vừa gãi đầu vừa cười hai tiếng gượng gạo:

- Ha! Ha! Cảm ơn cậu.

Không gian sau đó bỗng rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông.

Biện Bạch Hiền bị vẫy hãm trong lòng người kia chẳng biết nói gì, mà Phác Xán Liệt lại nhìn cậu chằm chằm khiến tâm trí rối bời như mớ bòng bong.

Ngoài trời dường như đã ngớt mưa, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng lộp độp.

Đèn trong phòng chớp nháy một hồi rồi đột nhiên sáng trở lại, cả không gian chợt bừng lên sắc trắng.

Biện Bạch Hiền chưa thích ứng được, cảm thấy có chút đau nhức, vội nhắm chặt mắt. Hồi lâu sau mới dụi dụi, từ từ mở mắt ra.

Khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của Phác Xán Liệt hiện ra thật rõ ràng dưới ánh đèn neon, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp, môi hơi mím lại giống như đang chờ đợi.

Biện Bạch Hiền nhìn người kia đến thất thần, mở miệng hỏi:

- Sao bỗng nhiên không nói gì thế?

Phác Xán Liệt chậm rãi đáp:

- Đang đợi cậu trả lời.

Biện Bạch Hiền ngẩn ra:

- Trả lời cái gì?

Người kia giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Biện Bạch Hiền, thở ra một hơi, nhẹ giọng:

- Trả lời rằng cậu đồng ý về nhà với tớ.

- Vậy thì cậu cứ đợi đi - Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng khổ sở của người kia lòng đã sớm mềm nhũn nhưng vẫn cố nói cứng - Tớ không về đâu.

Nói xong liền cúi xuống, vòng qua tay người kia thoát ra khỏi sự vây hãm của cậu ấy.

Nhưng vừa đi được hai bước đã bị Phác Xán Liệt từ phía sau ôm lấy, cả cơ thể cậu ấy lạnh như đá áp sát vào lưng cậu. Đầu tựa lên vai, thanh âm có chút bất lực cùng tủi thân:

- Cậu không chịu về, tớ đành ở đây với cậu.

Biện Bạch Hiền nghe người kia nói vậy không hiểu sao bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc rối tung vì dính mưa của cậu ấy, hắng giọng:

- Pháp y Phác, sao đột nhiên cậu nhõng nhẽo như trẻ con thế! Chẳng giống bộ dạng cao cao tại thượng thường ngày chút nào.

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu cậu ấy, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó xoay người cậu lại:

- Tiểu Bạch, tớ đối với cậu mãi mãi chỉ có một bộ dạng này.

Hơi thở người kia mang theo hơi lạnh khiến Biện Bạch Hiền chợt lo lắng, vội kéo tay cậu ấy đi vào trong.

- Được rồi, cậu tắm nước ấm rồi thay quần áo đi. Cậu mà đổ bệnh đội trưởng lại trách tớ hành hạ pháp y ưu tú là cậu.

Phác Xán Liệt phì cười, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, khuôn miệng nâng lên ý gian manh:

- Vậy tắm chung đi, Tiểu Bạch.

- Tắm chung cái đầu cậu! Tớ còn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường trên lầu. Vừa rồi đánh nhau, đổ vỡ hết cả.

Vừa nói vừa nhấc chân bước lên cầu thang, đi đến lưng chừng bỗng dừng lại, ném qua một câu:

- Nhưng có thể ngủ chung!

Phác Xán Liệt hơi ngẩn người, nhìn theo người kia cho đến khi bóng lưng cậu ấy biến mất sau hành lang, đáy mắt dâng lên ý cười dịu dàng, đủ để nhấn chìm cả mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip