Chương 44
Lộc Hàm sau khi lấy lời khai của Biện Bạch Hiền cùng ba tên trộm liền thêm vào hồ sơ, lập báo cáo, chuyển giao giấy tờ cho bên kiểm sát.
Về phần áp giải đành mắt nhắm mắt mở giao cho Biện Bạch Hiền, khiến ba tên kia kinh hoàng không thôi, bị Biện Bạch Hiền lôi đi còn cố ôm nhau gào khóc inh ỏi.
Buổi sáng đầu tiên đi làm cứ như vậy mà kết thúc. Lộc Hàm vươn vai, xoay cổ mấy lần vẫn không hết mỏi. Ngước nhìn đồng hồ vừa vặn 12 giờ trưa, liền đứng dậy rủ đám Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú và Hoàng Tử Thao đi ăn.
Quán lòng lợn gần sở cảnh sát vẫn mở, tuy nhiên hôm nay không có khẩu vị, Lộc Hàm đành theo đám anh em tới quán cơm cuối đường.
Thật không ngờ vừa bước vào đã gặp người quen. Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng cả người đầy bụi bặm, đang vừa ăn vừa nói chuyện. Thoáng thấy Lộc Hàm liền tròn mắt kinh ngạc, đứng dậy bắt tay anh, cười nói rối rít:
- Lộc Hàm ca, anh chính thức trở lại làm việc rồi đó ư?
Trương Nghệ Hưng hai mắt sáng như sao, kéo ghế mời Lộc Hàm cùng đám anh em phía sau ngồi xuống.
- Lộc Hàm, anh còn nhớ em chứ? - Kim Tuấn Miên bộ dạng đẹp trai thư sinh vẫn như ngày nào, vỗ vai anh hỏi.
Lộc Hàm gật đầu, cười nói:
- Kim Tuấn Miên, làm sao anh quên cậu được. Cậu vẫn đam mê sưu tầm truyện hài chứ?
Người phía trước cười cười, vừa lau bát đặt trước mặt Lộc Hàm vừa nói:
- Đương nhiên rồi, Nghệ Hưng còn muốn nghe, em sẽ còn sưu tầm.
Cậu ấy vừa dứt lời, mọi người đều bật cười lớn, không khí thoáng chốc sôi nổi hẳn.
Độ Khánh Tú nhận đĩa trứng cuộn từ tay nhân viên phục vụ đặt xuống bàn, như sực nhớ ra điều gì, liền hướng Kim Tuấn Miên hỏi:
- Vụ tập kích đường dây buôn lậu của anh sao rồi? Đã hai ngày chưa có tiến triển ư?
Kim Tuấn Miên nuốt xuống miếng cơm, buồn phiền đáp:
- Tổ chức này mạng lưới dày đặc, hai ngày vừa rồi mới phá được một nhánh. Anh và Trương Nghệ Hưng đã không ăn không ngủ mấy ngày, tranh thủ về sở báo cáo liền rẽ vào đây ăn bát cơm. Chỉ sợ vụ này chưa xong ngay được.
Kim Tuấn Miên nói xong lại thở dài ảo não.
- Lộc Hàm ca - Trương Nghệ Hưng bên kia bỗng hỏi - Em và Tuấn Miên băn khoăn mãi không dám nói chuyện này với đội trưởng Ngô...
Lộc Hàm gắp một miếng thịt vào bát cậu ấy, mỉm cười:
- Chuyện gì thế?
Kim Tuấn Miên bên cạnh khẽ lắc đầu ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng dừng lại. Nhưng đương nhiên bị Lộc Hàm nhìn thấy, vội hỏi:
- Có chuyện gì khó giải quyết sao? Hai cậu mau nói đi, nếu giúp được anh nhất định giúp.
Kim Tuấn Miên đặt đũa xuống, hai tay chống lên đùi, hơi cau mày, khó khăn mở lời:
- Lộc ca, vốn dĩ bọn em phải phụ trách một vụ theo dõi ngoại tình, nhưng hiện tại lại vướng án buôn lậu, mới đầu tưởng có thể phá nhanh vụ buôn lậu này để quay lại án kia. Nhưng có lẽ không kịp. Thực ra muốn nhờ Ngô Thế Huân nhận vụ án theo dõi, nhưng ...
Nói đến đây ngập ngừng hồi lâu, nhìn Lộc Hàm, lại tiếp:
- Nhưng ngày mới về, em nghe nói, ở sở cảnh sát có hai người mà anh tuyệt đối không nên nhờ vả mấy việc vặt vãnh. Một là Đội trưởng Ngô Thế Huân của đội trọng án. Hai là Pháp y Phác Xán Liệt - lãnh đạo tổ pháp y. Bởi vì hai người bọn họ lạnh lùng lại cao ngạo, ngoài những vụ trọng án ra, mấy việc vặt như theo dõi người khác nhất định không tiếp nhận.
Lộc Hàm nghe xong cũng hơi ngẩn người, cảm thấy có chút không đúng, vụ việc mà Kim Tuấn Miên nêu ra là theo dõi ngoại tình, đó rõ ràng là phần việc của mấy công ty thám tử tư, mình căn bản vẫn là cảnh sát, sao lại lẽo đẽo đi theo dõi ngoại tình được.
Còn chưa kịp lên tiếng Kim Chung Nhân bên cạnh đã ngạc nhiên xen vào:
- Anh Tuấn Miên, anh không nhầm lẫn gì đấy chứ? Cảnh sát chúng ta lại đi theo dõi ngoại tình sao?
Kim Tuấn Mình cùng Trương Nghệ Hưng nhất loạt gật đầu, kể lể:
- Đại khái là vậy nhưng bên trong có ẩn tình. Người chồng mấy hôm trước đến sở tố vợ anh ta ngoại tình, muốn cảnh sát theo dõi. Anh lúc đó cũng đương nhiên từ chối nhận, nhưng người chồng lại đưa ra bức ảnh mà vợ mình chụp với gã nhân tình kia. - Kim Tuấn Miên vẻ mặt nghiêm túc - Trọng điểm là anh phát hiện, gã nhân tình kia hóa ra chính là tên trùm của băng nhóm cướp tài sản đang hoành hành ở khu vực nam Bắc Kinh. Nhưng tên này tài năng hóa trang và lẩn trốn cực giỏi cho nên cảnh sát đều không tra ra được nơi ẩn náu của bọn chúng.
Lộc Hàm nghe đến đây mới sáng tỏ, liền "à" một tiếng:
- Cho nên nếu chúng ta theo dõi người phụ nữ đó, có khả năng sẽ tìm được đến hang ổ của bọn chúng đúng không?
Kim Tuấn Miên rất nhanh trả lời:
- Đúng vậy. Người chồng kể anh ta nghe trộm được vợ mình nói với gã đó sau buổi hẹn hò sẽ đến nhà hắn ta dùng bữa tối. Lịch hẹn là sáng mai. Nhưng em vẫn chưa kết thúc án buôn lậu, e rằng không đi được nên mới muốn chuyển giao lại cho đội trọng án.
Lộc Hàm chống cằm nghĩ ngợi một chút, cuối cùng liền cười nói:
- Vậy cậu cứ làm thủ tục chuyển giao đi, anh sẽ nói với Ngô Thế Huân một tiếng.
Kim Tuấn Miên hơi bất ngờ, buông đũa xuống bàn, nắm lấy tay Lộc Hàm:
- Thật chứ? Nhưng liệu Ngô Thế Huân có đồng ý không? Nghe nói đội trưởng đội trọng án rất khó tính ...
- Haha anh Tuấn Miên đừng lo! - Hoàng Tử Thao vỗ tay cái đét, cười nói - Đội trưởng của bọn em không đến mức cao ngạo như vậy... hơn nữa...
Nói đến đây liền tủm tỉm cười, liếc liếc Lộc Hàm:
- Lộc ca đã muốn nhận, đội trưởng Ngô tuyệt đối không dám từ chối.
Kim Tuấn Miên mới tới, quả thật chưa nghe nói đến mối quan hệ của hai người, lại tròn mắt hỏi một câu:
- Ở đây, đội phó có quyền lực cao hơn đội trưởng sao?
Độ Khánh Tú bật cười:
- Anh cứ coi là như vậy đi.
Lộc Hàm có chút khó xử không biết giải thích thế nào, bèn cười gượng, cắm cúi ăn hết bát cơm. Bên tai lại nghe Kim Tuấn Miên cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn Lộc Hàm ca, vậy em và Trương Nghệ Hưng về sở làm thủ tục chuyển giao hồ sơ trước. Lát nữa em gửi anh, nhờ anh chuyển giúp cho Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm gật đầu, vẫn không dám ngẩng lên.
...
Ăn trưa xong về đến sở cảnh sát cũng vừa đúng giờ làm việc.
Theo nguyên tắc, cấp phó đảm nhiệm công việc phải báo cáo cho cấp trên đầu và cuối giờ chiều mỗi ngày. Lộc Hàm bèn nhấc điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân báo cáo tình hình công việc.
Bởi vì đây là cuộc điện thoại báo cáo công việc, Lộc Hàm cũng không dám gọi thẳng tên người kia, cậu ấy vừa nhấc máy, đã nghiêm túc báo cáo:
- Đội trưởng, tôi, Lộc Hàm, đội phó đội trọng án hình sự, báo cáo tình hình công việc như sau: buổi sáng, tiếp nhận hồ sơ vụ án trộm cắp từ phường La Hạ chuyển lên, về căn bản đã hoàn tất thủ tục chuyển giao cho bên kiểm sát. Không có gì vướng mắc. Báo cáo! Hết!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Ngô Thế Huân:
- Em đã tiếp nhận công việc luôn rồi sao? Đi làm có mệt không?
Lộc Hàm chẳng ngờ Ngô Thế Huân không hỏi về tình hình công việc lại nhắc đến chuyện này. Cấp trên của anh quá dễ dãi rồi chăng?
- Báo cáo đội trưởng - Lộc Hàm cúi đầu, khẽ cắn môi - ... không mệt.
Giọng Ngô Thế Huân nhu hòa như nước:
- Không cần làm việc quá sức - ngừng một chút, lại nói: - Tôi nhớ em.
Lộc Hàm thoáng chốc mặt đỏ bừng, áp sát điện thoại vào tai, lí nhí đáp:
- Tôi cũng ... nhớ đội trưởng.
Bên kia im lặng hồi lâu, lát sau lại truyền đến tiếng cười như có như không của Ngô Thế Huân:
- Nói chuyện ngoan ngoãn như thế, có chuyện gì muốn nhờ vả tôi sao?
Lộc Hàm giật bắn mình, ... quả nhiên là Ngô Thế Huân.
Bèn không khách sáo nữa, mở miệng kể lể một hồi, nhắc lại y hệt lời Kim Tuấn Miên lúc sáng. Sợ Ngô Thế Huân bực bội việc mình chưa hỏi ý kiến đã quyết định nhận án, còn thêm vào một câu:
- Đội trưởng, nếu cậu không đồng ý nhận chuyển giao, tôi sẽ từ chối Kim Tuấn Miên ngay.
Ngô Thế Huân khẽ cười:
- Tôi đang đi công tác, em là đội phó, toàn quyền quyết định công việc hiện tại. Không cần hỏi ý kiến tôi.
Lộc Hàm không nén được một nụ cười. Cảm thấy có một lãnh đạo như vậy quả là dễ chịu.
- Lộc Hàm, đến giờ họp rồi - người kia lên tiếng, giọng nói như cười - Chút nữa gọi lại cho em.
Lộc Hàm mỉm cười:
- Vâng, đội trưởng!
Lộc Hàm vừa ngắt máy, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt nguy hiểm của thằng nhóc Kim Chung Đại gần sát, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn anh chằm chặp, cao giọng hỏi:
- Cảnh sát Lộc Hàm, trong giờ làm việc lại dám gọi cho ai thế?
Lộc Hàm bình tĩnh đặt điện thoại đặt xuống, hiên ngang đáp:
- Gọi cho đội trưởng, báo cáo công việc.
- Ha! - Kim Chung Đại nhướng mày, chống nạnh cặn vặn - Gọi cho cấp trên mà lại có dáng vẻ e thẹn, bẽn lẽn như thiếu nữ mới biết yêu vậy ư?
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Kim Chung Đại, quả thật muốn một cước đá văng cậu ta ra khỏi cửa.
Nghĩ lại, rõ ràng trước khi anh gọi cho Ngô Thế Huân, thằng nhóc chim lợn này còn đang ngồi tít bên tổ thông tin của cậu ta đánh máy gõ gõ như điên, vậy mà hiện tại không hiểu bằng cách nào cậu ta lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, cách xa như vậy vẫn biết anh gọi cho Ngô Thế Huân mà dỏng tai nghe ngóng. Khả năng hóng hớt của cậu ta qua một năm quả nhiên đã biến thành một loại siêu năng lực.
Lộc Hàm còn đang muốn gọi điện báo cáo cấp trên của Kim Chung Đại là Kim Mân Thạc nhưng chợt thấy Kim Tuấn Miên ôm một tập hồ sơ tiến về phía mình. Đành xua tay đuổi thằng nhóc kia đi, đứng dậy đón lấy hồ sơ từ Kim Tuấn Miên. Vui mừng thông báo cho cậu ấy:
- Anh vừa báo cáo đội trưởng, cậu ấy đồng ý rồi.
Kim Tuấn Miên nghe vậy, cười không khép nổi miệng:
- Lộc Hàm ca, cảm ơn anh nhé! Xong vụ này nhất định đãi anh một bữa.
Lộc Hàm khoát tay:
- Không có gì, anh làm việc nên làm thôi.
Kim Tuấn Miên cảm ơn xong liền hối hả đi ngay. Có lẽ vụ án buôn lậu kia lại có diễn biến mới, chỉ thấy vất vả cho cậu ấy, nhìn theo người kia cho đến khi cậu ấy biến mất sau cửa lớn liền ngồi xuống đọc đống hồ sơ trên bàn. Cũng nhân tiện chuẩn bị cho công tác theo dõi đối tượng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip