Chương 45

Lộc Hàm dành cả một buổi chiều để nghiên cứu hồ sơ vụ theo dõi ngoại tình nọ, sau đó lên phương án, lập kế hoạch triển khai hành động. Đến cuối giờ căn bản đã xong, liền gọi đám anh em trong đội trọng án tới trình bày kế hoạch với họ:

- Cụ thể, để quá trình theo dõi không xảy ra bất cứ sai sót nào dẫn đến mất dấu đối tượng, trước khi tên Hạ Bình An - trùm băng nhóm kia gặp gỡ tình nhân, chúng ta cần cài thiết bị theo dõi lên Tố Hinh - người phụ nữ ngoại tình với hắn. Việc tiếp cận, cài thiết bị anh giao cho Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân gật đầu, một lát sau lại hỏi:

- Nhưng ... tại sao lại là em?

Lộc Hàm không cần đến nửa giây để suy nghĩ:

- Bởi vì Tố Hinh mới 26 tuổi, gu của cô ta lại là tội phạm...

Còn chưa nói hết câu thằng nhóc Kim Chung Nhân đã trợn mắt, oan ức gào lên:

- Ý anh là trông mặt em giống tội phạm nên dễ tiếp cận cô ta ư?

Lộc Hàm vội xua tay, cười haha:

- Anh đâu có nói vậy, ý anh là, cô ta sẽ thích kiểu người da ngăm đen, rắn rỏi, khỏe khoắn giống như cậu.

Kim Chung Nhân khoanh tay lại, nheo nheo mắt nhìn anh nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lộc Hàm đứng dậy, đi tới tấm bảng phía sau, vẽ ra một sơ đồ, vừa khoanh tròn những điểm quan trọng vừa nghiêm túc giảng giải:

- Chúng ta chia làm hai tổ, tổ thứ nhất chịu trách nhiệm quan sát đường hướng đối tượng di chuyển qua camera giám sát được đặt trong ô tô, ô tô này sẽ di chuyển theo đối tượng ở khoảng cách xa, đảm bảo hỗ trợ cho tuyến chính thực hiện theo dõi ở cự ly gần. Tổ thứ hai sẽ đi theo hai người bọn họ ở khoảng cách gần, đảm bảo nếu đối tượng phát hiện ra thiết bị theo dõi, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có phương án khác mà không bị rơi vào thế bị động. Sau khi hẹn hò ban ngày, buổi tối hắn sẽ đưa Tố Hinh về nơi ở của hắn, đây có thể là nơi ấn náu của băng nhóm, cũng có thể chỉ là nhà riêng, chúng ta cần theo dõi sát sao để không bị mất dấu. Nếu quả thực có thể theo dấu hắn đến nơi ẩn náu, chúng ta lập tức gọi người tiến hành vây bắt, nhất quyết không để lọt lưới dù chỉ là một tên.

Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú suy nghĩ một lát liền gật đầu:

- Lộc ca, em nhất trí với kế hoạch của anh. Rất kín kẽ. Vậy anh mau phân công người vào hai đội để bọn em có phương án chuẩn bị.

Lộc Hàm xoay người, phát cho bọn họ một bản kế hoạch, nghiêm giọng:

- Phân công Biện Bạch Hiền làm tổ trưởng tổ một, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú, Hoàng Tử Thao tổ viên, thực hiện theo dõi camera giám sát, hỗ trợ cho tổ hai thực hiện nhiệm vụ theo dõi đối tượng ở cự ly gần.

- Như vậy là ... - Hoàng Tử Thao vừa đọc bản kế hoạch vừa hỏi: - Anh và đội trưởng Ngô sẽ hoạt động ở tuyến chính?

Lộc Hàm gật đầu, giải thích:

- Đối tượng theo dõi lần này không phải tội phạm vặt vãnh thông thường, Hạ Bình An đã vươn lên vị trí lãnh đạo của cả một băng nhóm, hắn đương nhiên sẽ có sự cảnh giác cao độ. Vì vậy, chúng ta cần người có kinh nghiệm theo dõi ở cự li gần, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Nghe Lộc Hàm nói xong, mọi người đều gật đầu đồng tình. Việc theo dõi, không đơn giản là chỉ đi theo sau đối tượng, mà là cả một loạt kỹ năng cần phải vận dụng linh hoạt, kỹ năng ấn náu, kỹ năng cải trang, kỹ năng diễn xuất, kỹ năng di chuyển, kinh nghiệm hoạt động hiện trường cũng vốn hiểu biết khu vực theo dõi sâu rộng. Chỉ cần thiếu mội trong những điều trên, việc theo dõi sớm muộn cũng sẽ thất bại. Đối tượng lần này lại là trùm một băng nhóm trộm cướp, tuy hắn đi hẹn hò sẽ không quá chú ý, nhưng sự cảnh giác của hắn giống như một phản xạ, qua bao nhiêu năm hoạt động trong giới tội phạm hẳn là đã được rèn luyện không ít. Cho nên, quả thật đội trưởng Ngô và Lộc Hàm ca là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

- Nhưng, liệu đội trưởng có kịp về trong hôm nay không? - Độ Khánh Tú ngẩng đầu, băn khoăn hỏi - ngay sáng mai chúng ta đã phải thực hiện nhiệm vụ rồi.

Lộc Hàm khẽ cười, lướt nhìn bọn họ, khẳng định chắc nịch:

- Chắc chắn sẽ về kịp, hành động lần này không thể thiếu cậu ấy.

***

Ngô Thế Huân quả không phụ sự tin tưởng của Lộc Hàm, ngay trong đêm người kia đã bay về đến Bắc Kinh. Lộc Hàm nửa đêm vẫn ngồi ở Sở cảnh sát đợi cậu ấy. Ngô Thế Huân vừa xuống máy bay đã đi taxi tới, sau đó cũng lập tức nhận hồ sơ tài liệu vụ án, cùng Lộc Hàm nghiên cứu kế hoạch cụ thể cho việc hoạt động ở tuyến chính ngày mai.

Trời chưa sáng hẳn Biện Bạch Hiền đã lái xe đến, Ngô Thế Huân đích thân vào xe kiểm tra các thiết bị theo dõi. Sau khi bàn giao thiết bị liên lạc liền triển khai lại kế hoạch một lượt. Về căn bản, chia thành hai tổ như Lộc Hàm đã phân công, chỉ có điều nếu chưa cần thiết anh và Ngô Thế Huân không cần ra mặt đi theo bọn họ ở cự li gần, chỉ ngồi trong ô tô cũng có thể quan sát đối tượng rồi.

7 giờ 30 phút sáng, chiếc xe của đội trọng án đỗ lại gần chung cư cao tầng ở đường Lạc Tọa, đây là nơi hai vợ chồng người phụ nữ Tố Hinh sinh sống. Đợi tròn hai tiếng đồng hồ mới nhận được cuộc điện thoại của người chồng thông báo vợ anh ta vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị đi tới điểm hẹn với Hạ Bình An.

Lộc Hàm hơi nhổm người quan sát, qua tấm kính một chiều có thể thấy được cô gái kia đang hối hả bước ra lề đường, giơ tay vẫy taxi. Chỉ vài phút sau, một chiếc taxi màu xanh dương đã đỗ lại, Tố Hinh cũng nhanh chóng bước lên xe rời đi.

Hoàng Tử Thao lập tức lái xe bám theo chiếc taxi phía trước, cả quãng đường luôn duy trì khoảng cách vừa phải.

Chiếc xe taxi đi thẳng xuống phía Nam Bắc Kinh, đến một nhà hàng lớn thì dừng lại, cô gái sau khi trả tiền liền bước xuống xe, đứng trước cửa nhà hàng, lấy gương ra trang điểm lại một chút.

Kim Chung Nhân đã xuống xe từ lâu, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp lập tức tiến đến gần cô gái nọ. Lộc Hàm cùng đám anh em ngồi trong xe cũng hồi hộp dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu ấy.

Kim Chung Nhân đi ngang qua rồi đột nhiên va vào Tố Hinh, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống, đồ đạc trong túi văng ra, rơi đầy trên nền đất. Cô ta tức giận vốn muốn mắng chửi người kia một trận, nhưng vừa ngước lên, thấy khuôn mặt đẹp trai của Kim Chung Nhân lại không nói gì nữa.

Kim Chung Nhân lúc này cũng vừa cài xong thiết bị theo dõi vào trong túi xách của Tố Hinh, từ xa chỉ thấy cậu ấy liên tục cúi đầu nói gì đó, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Tố Hinh không ngờ lại xua tay, trên khuôn mặt tràn lan ý cười.

Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc thuận lợi, Kim Chung Nhân đi lòng vòng một chút cuối cùng mới leo lên xe, vừa vào đã bày ra bộ dạng đắc ý, cười nói:

- Cái cô Tố Hinh này cũng thật dễ tính, em va mạnh thế mà cũng không một lời oán thán. Còn muốn xin số điện thoại của em.

Biện Bạch Hiền bật cười, vừa đưa mắt nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình vừa nói:

- Cho nên nói, ngoại hình của cậu hợp gu cô ta quả không sai.

Kim Chung Nhân ngả người nhìn Biện Bạch Hiền, nhăn nhó:

- Anh đừng chọc em nữa!

Độ Khánh Tú định mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này từ trong màn hình trước mặt đã truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp:

- Hinh Nhi, em muốn ăn gì?

Giọng nói này rõ ràng là của Hạ Bình An truyền từ thiết bị theo dõi gắn trên người Tố Hinh, âm thanh nghe vô cùng sắc nét.

- Gọi những món đắt nhất được không anh? - Giọng Tố Hinh đùa giỡn - Anh có sợ em ăn hết tiền của anh không?

Một tràng cười sau đó vang lên, Hạ Bình An thoải mái đáp:

- Người anh yêu muốn gì anh cũng chiều em hết. Chỉ cần ... hôm nay về nhà anh ... lần đầu tiên của chúng ta ...

Chỉ nghe giọng nữ phát ra âm thanh gì đó như nũng nịu, sau đó bọn họ bắt đầu gọi món, ăn trưa.

Ngô Thế Huân cũng tranh thủ thời gian ra hiệu cho đám anh em ăn tạm bánh mỳ, không thể để bụng đói làm nhiệm vụ được. Thoáng chốc trong xe chỉ toàn tiếng nhai thức ăn nhóp nhép mà phần lớn là âm thanh phát ra từ chiếc máy tính kia, thật không ngờ hai người bọn họ đi ăn với tình nhân lại có thể phát ra tiếng nhai thức ăn lớn đến vậy.

- Hinh Nhi, tiếp theo em muốn đi đâu?

Giọng Hạ Bình An đột nhiên vang lên giữa tiếng chóp chép. Mà Tố Hinh kia có lẽ vẫn còn là một cô gái trẻ mơ mộng, sau một hồi suy nghĩ liền hào hứng đáp:

- Công viên giải trí Tình Yêu ở gần đây, em đã muốn đi từ lâu rồi.

Lộc Hàm nghe đến đây liền giật bắn mình, kinh hoàng vươn tay ôm trán, mà đám anh em Bắc Kinh cũng đương nhiên hiểu ra vấn đề, nhất loạt giương đôi mắt sáng quắc nhìn Lộc Hàm, chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Lộc ca, phiền anh rồi ...

Lộc Hàm quả thật rất muốn lắc đầu phản đối, nhưng trong tình huống này đúng là không còn lựa chọn nào khác. Công viên Tình Yêu kia là một trong những công viên có quy mô lớn nhất Bắc Kinh, có rất nhiều lối ra, nếu hai người bọn vào đó, anh và Ngô Thế Huân bắt buộc phải đi theo quan sát ở cự ly gần. Nhưng vấn đề là, nếu như hai người đàn ông cùng đi vào công viên tình yêu chắc chắn sẽ gây chú ý không nhỏ, mà với sự cảnh giác của Hạ Bình An chắc chắn sẽ hoài nghi, lúc ấy hắn ta mà chuồn mất thì tình thế không cứu vãn nổi.

Cho nên, chỉ có một cách duy nhất để anh và Ngô Thế Huân đường đường chính chính đi vào trong...

- Đây là lần cuối cùng - Lộc Hàm siết chặt tay, nghiến răng kèn kẹt - Đội trưởng Ngô, đề nghị cậu lần tới tuyển thêm cảnh sát nữ về đội chúng ta.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn anh, trong mắt như cười, thong thả đáp:

- Không thể tuyển được.

Lộc Hàm ngẩng phắt lên, căm phẫn nhìn người kia:

- Tại sao không?

Người kia vươn tay lấy xuống chiếc vali đựng đồ hóa trang, đặt vào tay anh một bộ tóc dài đen nhánh, đôi lông mày khẽ nhướn:

- Không ai đủ tiêu chuẩn.

Biện Bạch Hiền cố nén cười, nghiêng đầu hỏi:

- Tiêu chuẩn của đội trưởng là gì?

Người kia chậm rãi đáp:

- Đẹp hơn cảnh sát Lộc.

***

Công viên giải trí Tình Yêu mới đầu giờ chiều đã đông nghịt, người xếp hàng mua vé chật kín, chủ yếu là những cặp đôi yêu nhau muốn tranh thủ tận hưởng trong những ngày trời thu thời tiết mát mẻ.

Hoàng Tử Thao thả hai người xuống con đường cách cổng lớn công viên một đoạn, Lộc Hàm chỉnh lại bộ váy dài trên người một chút, hít một hơi sâu, cùng Ngô Thế Huân tiến về phía trước.

Khác với lần hóa trang vào QG bar năm đó, lần này trong vali hóa trang chỉ có một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân cùng đôi giày cao gót màu trắng trang nhã. Bộ dạng giống hệt một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng mới từ dưới quê lên. Lộc Hàm ảo não thở dài thườn thượt.

- Lộc ca, hai người bọn họ đang ở phía trước anh, - tiếng Biện Bạch Hiền đột nhiên truyền đến từ tai nghe - ...có lẽ sẽ tiến vào cổng mua vé, hai người cũng mau mua vé đi. Cẩn thận đông người bị mất dấu.

Ngô Thế Huân bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Em đứng ở gốc cây gần quầy bán vé đợi, tôi mua vé xong sẽ gọi em.

Lộc Hàm chỉ kịp gật đầu một cái đã thấy Ngô Thế Huân sải bước về khu vực bán vé chật kín, giữa đám đông như nêm, dáng người cao lớn của Ngô Thế Huân vẫn vô cùng nổi bật, bỗng cảm thấy có chiều cao như cậu ấy thật tốt, dù đứng bao xa vẫn có thể dễ dàng tìm được.

Còn đang suy nghĩ mông lung bỗng phía trước có một đám trẻ con đuổi nhau lao về phía anh, Lộc Hàm đi giày cao gót chưa quen lại bị hai đứa nhóc đâm sầm vào người, phút chốc loạng choạng ngã xuống. Mà đám trẻ kia cũng sợ bị mắng, liền kéo nhau chạy thục mạng khỏi anh.

Lộc Hàm quắc mắt nhìn đám trẻ nọ, còn đang muốn phủi váy đứng dậy thì một cánh tay rắn rỏi đã vươn tới đỡ anh lên. Lộc Hàm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt đến không ngậm nổi miệng. Người phía trước tuổi ngoài 30, nước da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh, để một hàng ria mép trông vô cùng đạo mạo. Không ai khác chính là Hạ Bình An, tên trùm băng nhóm trộm cướp mà anh đang theo dõi.

Lộc Hàm trong giây lát đã hơi lo lắng, tự hỏi chẳng lẽ hắn đã nhận ra mình rồi, nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận. Anh và Ngô Thế Huân vừa rồi hành sự vô cùng kín kẽ, không thể có chuyện hắn đánh hơi được. Tình huống này, Lộc Hàm lờ mờ đoán, có lẽ là ...

- Cô gái xinh đẹp này, em có sao không? - Hạ Bình An hai mắt sáng rực nhìn Lộc Hàm, giọng nói mềm mỏng bất ngờ - Vừa rồi thấy lũ nhóc đó làm em ngã, anh chỉ sợ em bị thương.

Lộc Hàm biết nếu như mình mở miệng nói chuyện, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, lập tức chớp chớp mắt, dùng tay chỉ vào cổ họng mình, khẽ lắc đầu.

Hạ Bình An phía trước kinh ngạc:

- Em không nói chuyện được ư?

Lộc Hàm nhíu mày tỏ vẻ buồn bã, mím môi, chậm rãi gật đầu.

Hạ Bình An bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, hắn không ngờ trong lúc lừa con nhóc Tố Hinh đến nhà lại phát hiện một báu vật xinh đẹp nhường này. Hắn vốn là đang đứng đợi Tố Hinh đi mua vé vào công viên, trong lúc ngó nghiêng lại để ý thấy một mỹ nhân đứng dưới gốc cây dương. Cô gái này có một vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã bị thu hút đến không cưỡng lại được. Đôi mắt to tròn long lanh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khôi như sương mai, đôi môi hồng hào như trái đào cuối xuân. Hạ Bình An hắn vốn là một tay sát gái chính hiệu, nhưng quả thực chưa bao giờ thấy được nhan sắc khuynh thành tới mức này. Hơn nữa, cô gái này còn bị câm, hắn lại càng dễ hành sự.

Hạ Bình An cố giấu đi bộ dạng háo sắc, cúi đầu hỏi mỹ nhân trước mặt:

- Em đi cùng ai tới đây? Bạn trai à?

Mỹ nhân phía trước có vẻ hơi e ngại người lạ, hồi lâu sau mới chậm chạp gật đầu, chỉ tay về phía quầy bán vé. Hạ Bình An nhìn theo cũng đoán được, chắc hẳn bạn trai cô ấy đang mua vé đằng kia, cũng không dám trước mặt bạn trai người ta giở trò, đành nín nhịn:

- Ồ thì ra em có bạn trai rồi.

Lộc Hàm tiếp tục gật đầu, nhìn bộ dạng giả tạo của tên khốn trước mặt đột nhiên muốn đấm vào bản mặt đó. Hắn đang đi hẹn hò với tình nhân mà vẫn còn giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt được, đúng là đê tiện.

Còn đang âm thầm mắng chửi người nọ, bỗng thấy Tố Hinh trên tay cầm vé đang đi tới, vừa liếc thấy Lộc Hàm liền tròn mắt hỏi:

- Anh, cô gái này là ...

Hạ Bình An cười giả lả:

- Cô ấy bị câm, vừa rồi một đám nhóc đẩy ngã, anh đang hỏi thăm xem cô ấy có sao không.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn gái tôi.

Giọng Ngô Thế Huân từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến, ngay sau đó vai Lộc Hàm bị người kia ôm lấy, ngước mắt lên liền thấy cậu ấy đang mỉm cười dịu dàng với anh.

- Ôi, vừa rồi tôi thấy anh ở quầy bán vé, còn tự hỏi sao lại có người đẹp trai đến vậy - cô gái Tố Hinh phía trước ôm ngực trầm trồ - Hóa ra hai người là một cặp. Thật đẹp đôi, cứ như tranh vẽ ấy.

Vừa nói vừa nắm lấy tay Lộc Hàm, hai mắt lấp lánh như sao:

- Nếu đã có duyên như vậy, hay là hôm nay chúng ta cùng đi tham quan với nhau. Hai chúng tôi đi như vậy cũng buồn chán, được không?

Lộc Hàm nghe vậy mừng rỡ không thôi, vốn dĩ chỉ định đi phía sau lén lút quan sát, hiện tại cô ta còn mời đi cùng, không phải là quá tốt sao?

- Chúng tôi thì không vấn đề - Ngô Thế Huân bày ra nụ cười ôn hòa - Chỉ sợ bạn trai cô ...

Còn chưa dứt lời Hạ Bình An đã khoát tay, ánh mắt si mê vẫn không rời khỏi Lộc Hàm:

- Tôi cũng không vấn đề, càng đông càng vui.

Kế hoạch cứ như vậy mà chuyển thành hướng tích cực, Lộc Hàm mừng rỡ hướng Ngô Thế Huân cười thật tươi.

Trong mắt Hạ Bình An lại như đóa hướng dương bừng sáng, càng nhìn càng ghen tị với thằng nhóc kia.

- Lộc ca, - Độ Khánh Tú từ trong tai nghe nói một mạch - tên Hạ Bình An đó hình như rất thích anh, hay là anh nhân cơ hội quyến rũ hắn, thế chỗ Tố Hinh vào nhà hắn đêm nay?

Không cần Độ Khánh Tú nhắc nhở, Lộc Hàm cũng đã nảy ra ý này, nghiêng người nhìn Ngô Thế Huân muốn hỏi ý kiến, người kia mím môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thì thầm vào tai anh:

- Tùy em, nhưng phải chú ý, đặt an toàn bản thân lên hàng đầu.

Lộc Hàm vui mừng muốn nói một câu cảm ơn, nhưng cô gái Tố Hinh đang đi trước đột nhiên quay đầu lại, Lộc Hàm vội vã khoác tay Ngô Thế Huân, ngước mắt nhìn cậu ấy cười ngọt ngào. Cảm thấy khả năng đóng kịch của mình sắp lên một tầm cao mới.

- Ôi chao, hai người tình cảm quá - Cô gái kia vỗ tay, cảm thán không ngớt lời - Tôi thực sự rất ngưỡng mộ!

Ngô Thế Huân khẽ cười, khách khí đáp:

- Cảm ơn cô.

- Lộc ca, em có suy nghĩ này - Giọng Biện Bạch Hiền từ trong tai nghe truyền đến - Hạ Bình An thích những cô gái yếu đuối khiến hắn cảm thấy bản thân bá đạo, cho nên, anh cần tỏ ra yếu ớt, sợ hãi, nhõng nhẽo một chút.

Lộc Hàm sau lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, con mẹ nó thằng nhóc Biện Bạch Hiền nói vậy mà nghe được ư? Anh đường đường là đàn ông nam tính cơ bắp cuồn cuộn, làm thế nào diễn ra được bộ dáng sợ sệt, yếu đuối chứ?

- Nhớ đấy Lộc ca, - Biện Bạch Hiền tiếp tục nhắc nhở - Nhìn thấy cái gì anh cũng phải tỏ ra sợ hãi.

Lộc Hàm không trả lời, chỉ cảm thấy vai nặng trịch như đeo gông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip