Chương 46
Hai người phía trước quả thực đi một vòng công viên ngắm cảnh, xung quanh toàn cây cối hoa lá, Lộc Hàm liếc trái liếc phải cũng không tìm được vật gì trông có vẻ đáng sợ một chút để bản thân tỏ ra yếu đuối.
Thật may, cuối cùng Tố Hinh sau một hồi lưỡng lự liền quyết định ghé thăm khu vực nuôi nhốt thú hoang dã. Bốn người bọn họ được ngồi vào trong một chiếc xe việt dã cỡ lớn, xung quanh lắp cố định những khung sắt chắc chắn. Người lái xe sau khi dặn họ phải chú ý an toàn tuyệt đối lập tức di chuyển xe đi qua chiếc cổng sắt cao lớn, đồ sộ vào bên trong.
Khung cảnh trước mắt mở ra hùng vĩ rộng lớn, cây cối hai bên đường cao ngút tầm mắt, mùi lá cây cùng mùi hôi nồng của động vật phảng phất trong không khí, khiến Lộc Hàm có cảm giác phấn khích lạ thường. Anh vốn rất thích xem những con vật to lớn, xem cách chúng di chuyển để vận dụng vào võ thực chiến ...
- Ôi nhìn kìa - Tố Hinh ngồi hàng ghế trước chỉ tay về phía xa, giọng hào hứng - Là sư tử, một bầy sư tử!
Lộc Hàm đương nhiên cũng muốn đứng dậy hò reo, nhưng chợt nhớ ra phải tỏ vẻ yếu đuối, đành nép sát vào người Ngô Thế Huân bên cạnh, hai tay vòng sau lưng ôm lấy cậu ấy, môi mím chặt, đôi lông mày cau lại, bày ra bộ dáng sợ hãi đến muốn khóc.
Diễn ra một bộ dạng như vậy chính mình còn cảm thấy buồn nôn, da gà da vịt nối đuôi nhau nổi thành từng mảng lớn, mà Ngô Thế Huân lại rất bình tĩnh hợp tác đóng kịch, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh, giọng nói dịu dàng như nước:
- Không sao, nó không cắn em được, có tôi ở đây rồi, đừng sợ.
Hạ Bình An hơi ngoái lại, nhìn mỹ nhân nọ run rẩy trong lòng thằng nhóc kia không khỏi ghen tức, âm thầm nghiến răng, nắm tay siết chặt.
...
Dạo chơi tròn một buổi chiều khiến Tố Hinh cũng thấm mệt, sau khi ra khỏi công viên thì đứng thở hổn hển, xem chừng cô gái này sức khỏe không được tốt. Mà Lộc Hàm đương nhiên đang đóng vai một cô gái yếu ớt, cùng tựa vào lòng Ngô Thế Huân ra sức thở.
Tố Hinh đứng trước cổng công viên nghỉ ngơi vài phút liền rủ hai người đi ăn tối, Ngô Thế Huân đương nhiên đồng ý ngay. Bốn người ngồi lên xe của Hạ Bình An quay lại nhà hàng mà buổi trưa bọn họ vừa ghé qua.
Hạ Bình An dường như muốn tỏ ra mình là kẻ có tiền, liên tục giơ tay gọi cao lương mĩ vị, nào là tôm hùm, cua hoàng đế, ..., Ngô Thế Huân đương nhiên không tiếc lời khen hắn ta giàu có, lại nói mình là công chức lương không đủ ăn nên chưa từng mua cho bạn gái những món xa hoa, đắt tiền như thế này.
Ăn xong, Ngô Thế Huân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi chạy ra ngoài nghe lại hốt hoảng chạy vào, nói ở nhà báo có việc gấp phải về ngay, vội đặt tiền vào tay Lộc Hàm, dặn anh lát nữa tự gọi taxi về nhà.
Lộc Hàm giả bộ hoang mang, níu tay Ngô Thế Huân, nhìn chăm chăm cậu ấy muốn nói mình không thể gọi taxi được. Nhưng Hạ Bình An bên cạnh vội lên tiếng:
- Cậu cứ về đi, lát nữa tôi gọi taxi giúp cô ấy, đừng lo.
Ngô Thế Huân thở phào, sau khi cảm ơn Hạ Bình An thì hối hả chạy ra ngoài. Chỉ còn lại ba người, Hạ Bình An dường như không chờ được nữa, lập tức gọi nhân viên tính tiền. Xong đâu đấy liền quay qua nói với Tố Hinh:
- Hinh Nhi, tối nay anh có việc đột xuất, sợ là phải hẹn em hôm khác rồi, anh gọi xe cho em về trước nhé?
Cô gái Tố Hinh có vẻ là một người dễ dãi, bối rối mất một hồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, sau khi dặn dò Hạ Bình An phải gọi taxi giúp Lộc Hàm liền rời khỏi.
Hạ Bình An nhìn theo chiếc taxi chở Tố Hinh biến mất ở đoạn rẽ ngã tư phía trước, nụ cười trên khuôn mặt thoáng qua vẻ nham hiểm, quay đầu nói với Lộc Hàm:
- Anh vừa nghĩ thế này, em không thể nói được, đi taxi anh cũng không yên tâm, hay là ... anh đưa em về nhé.
Lộc Hàm ngước mắt, khẽ lắc đầu, lấy ra chiếc điện thoại di động, đánh một dòng chữ, giơ lên trước mặt hắn.
"Anh chỉ cần gọi taxi giúp em, để anh mất công chở về nhà thì ngại quá".
Hạ Bình An vội vã xua tay, gấp gáp nói:
- Không sao, anh cũng không có việc gì, đợi anh ở đây, anh lấy xe đón em.
Sau đó không đợi Lộc Hàm từ chối đã ba chân bốn cẳng chạy đi lái xe qua, khẩn trương tới mức thiếu chút nữa vấp ngã. Cho đến khi kéo được Lộc Hàm lến xe mới nghe hắn thở phào một cái, trên khuôn mặt đã sớm lộ ra vẻ đểu giả.
Lộc Hàm ngồi trên ghế phụ lái, đánh ra địa chỉ nhà mình rồi đưa cho hắn xem, Hạ Bình An chỉ nhìn lướt qua, khẽ cười:
- Anh có việc rẽ qua đây một chút, xong việc sẽ đưa em về nhà.
Đúng như Lộc Hàm dự đoán, tên khốn Hạ Bình An không hề có ý định đưa anh về nhà, chiếc xe ô tô bốn chỗ đi thẳng một mạch ra ngoại thành, cả đoạn đường dài hơn 10 km hắn cũng không thèm đưa ra một lời giải thích. Cuối cùng đi đến một con đường đất tối tăm, không có nổi một cột đèn đường, chiếc xe mới đi chậm lại rồi dừng hẳn.
Vì trên người Lộc Hàm vẫn đeo tai nghe theo dõi, nên Ngô Thế Huân chắc chắn vẫn xác định được vị trí của anh, có lẽ bọn họ đang ngồi xe cảnh sát đi cách anh một đoạn. Tuy nhiên nếu Lộc Hàm không ra tín hiệu hành động, bọn họ chắc chắn sẽ không can thiệp. Nhưng mà tình hình hiện tại chưa đến mức cần họ hỗ trợ, Lộc Hàm muốn hắn dẫn mình vào bên trong, xem rốt cuộc đây là nhà riêng hay nơi ẩn náu của băng nhóm bọn chúng.
Theo suy đoán của anh, hắn chắc chắn sẽ đưa anh về sào huyệt, bởi vì Hạ Bình An rõ ràng có ý đồ bắt cóc anh, nếu đưa về nhà riêng chỉ cần khinh suất một chút con mồi sẽ trốn thoát, ngược lại nếu đưa về sào huyệt hắn sẽ tiện giam giữ cũng như có thể nhờ đàn em để mắt đến anh.
Hạ Bình An tắt máy, xuống xe, lúc này hắn không thèm diễn ra bộ dạng tử tế nữa, vòng ra ghế lái, dùng sức kéo Lộc Hàm xuống, giật chiếc điện thoại từ tay anh, sau khi tắt nguồn liền đút vào túi quần hắn.
Lộc Hàm đương nhiên vẫn cố gắng diễn xuất đến cùng, bày ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn hắn chằm chằm như muốn hỏi rốt cuộc đây là đâu.
- Mỹ nhân, em không cần phải hoảng hốt như vậy, nói cho em biết, nếu em thuận theo thì anh đây sẽ để cho em một đời nhung lụa, còn nếu như có ý định chống cự... hừ! Cuộc đời em so với địa ngục sẽ không có khác biệt.
Lộc Hàm mở trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu muốn bỏ chạy, nhưng từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai gã đàn ông to cao chạy tới giữ anh lại, bàn tay như gọng kìm lôi kéo Lộc Hàm vào một ngõ nhỏ. Sâu trong ngõ là một ngôi nhà ba tầng rộng lớn.
Hạ Bình An thong dong đi phía trước, sau khi mở cổng liền đích thân nắm lấy tay anh kéo vào bên trong. Quả đúng như dự liệu, đây chính xác là sào huyệt của băng nhóm trộm cắp này. Tuy gian bên ngoài trống không nhưng đằng sau bức tường ở góc phòng lại có một công tác mà khi khởi động công tác đó, bức tường nọ liền xoay một góc 90 độ, dẫn ra một không gian rộng lớn phía sau. Bên trong có rất đông người đang ngồi chơi bài bạc, uống rượu, toàn là những gã đàn ông xăm kín mình mẩy, bộ dạng dữ tợn, vừa nhìn thấy Lộc Hàm thì nhe răng cười hềnh hệch, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú tàn nhẫn.
Xem ra tên Hạ Bình An này không hề có ý định sẽ thả anh ra, bản thân tận mắt thấy sào huyệt của hắn thì chắc chắn hắn muốn giam giữ anh ở đây cả đời. Lộc Hàm nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, nếu như hôm nay không phải anh mà là một cô gái yếu đuối khác, không biết sẽ sợ hãi, tuyệt vọng tới mức nào. Những tên tội phạm nguy hiểm như thế này, chính tay mình phải bắt được để trừ hại cho xã hội.
- Mỹ nhân, - Hạ Bình An kéo Lộc Hàm đi qua đám người kia, tới căn phòng phía trong cùng, trên mặt hắn hiện ra nụ cười đê tiện không che giấu - Nếu đêm nay em làm anh hài lòng, sẽ có thưởng.
Vừa nói vừa giơ tay nhập mật mã cửa, dùng sức đẩy Lộc Hàm vào bên trong. Không ngờ đằng sau cánh cửa lại là một hành lang dài sáng trưng, Hạ An Bình hất cằm, ra lệnh:
- Đi về phía trước!
Lộc Hàm cắn môi, thận trọng bước, hành lang dài dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn, trước căn phòng là một tên vệ sĩ to cao đứng gác, vừa nhìn thấy Hạ An Bình liền cúi gập người chào, xoay người mở ra cánh cửa phía sau lưng. Thì ra Hạ An Bình còn cẩn thận tới mức cắt cử vệ sĩ canh gác phòng riêng cho mình. Lộc Hàm ngước mắt nhìn gã to cao, lực lưỡng, trong đầu âm thành đánh giá thân thủ, xem ra nếu anh muốn thoát khỏi căn phòng này, bắt buộc phải quyết đấu với hắn một trận.
Hạ Bình An sau khi khóa lại cánh cửa phía sau lưng lập tức đẩy Lộc Hàm xuống giường, trong khoảnh khắc rất nhanh ấy, anh vẫn kịp quan sát xung quanh căn phòng, không gian không lớn lắm nhưng có đầy đủ những đồ dùng thiết yếu. Tủ quần áo, két sắt, ti vi, cùng một chiếc bàn gỗ đựng rượu.
- Mỹ nhân, - Hạ Bình An phía trước vừa rót rượu ra ly vừa lên tiếng gọi anh - Uống chút rượu cho nóng người rồi chúng ta cùng vui vẻ được không?
Lộc Hàm dùng tay nhấn hai lần vào tai nghe, ra tín hiệu hành động, tuy nhiên từ bây giờ cho đến khi đám Biện Bạch Hiền tới anh bắt buộc phải kéo dài thời gian.
- Mà thôi, tôi đổi ý rồi - Hạ Bình An đột nhiên quay ngoắt lại, ánh mắt sáng rực nhìn Lộc Hàm, cả thân người bổ nhào về phía anh, thoáng chốc đã đè anh trên giường - Mỹ nhân, tôi không đợi được nữa...
Lộc Hàm trợn mắt nhìn Hạ Bình An như con sói vồ đến, vốn định lợi dụng việc uống rượu kéo dài thời gian chờ đám người Biện Bạch Hiền ứng cứu nhưng việc đến nước này quả thật không thể không ra tay.
Nghĩ đến đây, lập tức vung tay, đấm thẳng vào mặt Hạ An Bình. Người kia bật ngửa ra sau, rú lên một tiếng đau đớn, kinh hoàng dùng tay ôm lấy miệng, máu chảy qua kẽ ngón tay ròng ròng xuống chiếc ga trắng tinh một màu đỏ chói mắt. Có lẽ hắn không ngờ được cô gái yếu đuối trước mặt đột nhiên ra tay với sức mạnh lớn đến vậy.
Hạ An Bình cúi đầu nhổ xuống một chiếc răng cửa, hai mắt lồi ra giận dữ, sau đó rất nhanh chồm lên, đấm về phía anh. Lộc Hàm không hề nao núng, nghiêng người tránh được, lại tiếp tục vung tay đấm liên tiếp vào bụng hắn. Người phía trước không chịu nổi liền từ trên giường ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất. Lộc Hàm cũng rất nhanh nhảy từ trên giường xuống, giơ chân bồi cho hắn vài cú đá vào bụng. Hạ An Bình ho ra một búng máu, mở miệng gào rú như điên.
Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng "Rầm" rất lớn.
Gã vệ sĩ đứng ngoài cửa có lẽ nghe được tiếng gào rú của chủ nhân đã lập tức phá cửa xông vào, nhìn thấy Hạ An Bình toàn thân đẫm máu nằm quằn quại giữa phòng, gã kinh ngạc nhìn lên Lộc Hàm, giây tiếp theo liền ấn nút báo động gần cửa, một hồi chuông báo động reo lên inh ỏi.
Ngay sau đó, hắn rút một ra một chiếc mã tấu chém về phía giường nơi Lộc Hàm đang đứng. Lộc Hàm lập tức lăn người qua giường tránh được đường dao bổ xuống như sấm sét, vừa mới kịp ngồi dậy đã thấy ánh dao sắc lẻm lóe lên phía trên đầu, vội né sang bên phải, tung chân đá vào tay hắn, gã vệ sĩ đau đớn lùi lại nhưng chiếc mã tấu vẫn cầm chắc trên tay không buông. Tay phải bị tê liệt hắn liền chuyển mã tấu sang tay trái, tiếp tục gầm lên lao tới.
Lộc Hàm bật người dậy trên giường, lợi dụng sức đàn hồi của đệm, nhảy lên cao, vung một cú đá bổ giữa đầu gã vệ sĩ. Nhân lúc hắn loạng choạng liền bồi thêm một đòn vào tay trái, con dao rơi xuống đất leng keng. Gã vệ sĩ hốt hoảng muốn cúi xuống nhặt lại lập tức lĩnh trọn một cú đá từ dưới móc lên. Đầu óc choáng váng ngã ngửa về phía sau.
Lộc Hàm nhân cơ hội nắm lấy tóc hắn, nhanh như cắt đập vào bức tường phía trước, chỉ nghe một tiếng "hự" tên vệ sĩ đã nằm lăn ra đất bất tỉnh.
Còn chưa kịp thở, đã nghe từ ngoài hành lang rầm rập tiếng bước chân chạy vào, có lẽ bọn chúng đến vì tiếng chuông báo động. Lộc Hàm rất nhanh rút ra khẩu súng cài bên thắt lưng, áp sát vào bức tường gần cửa, định bụng sẽ dùng súng ép chúng đầu hàng. Nhưng anh vừa hé đầu ra đã nghe một loạt tiếng súng bắn về phía mình, giữa mùi thuốc súng nồng nặc đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bọn trộm cướp này hóa ra cũng có súng. Rõ ràng nhà nước quản lý súng đạn rất nghiêm ngặt, tại sao một băng nhóm nhỏ lẻ này lại có súng trong tay chứ?
Không xong rồi, mình chỉ có một người một súng, trong khi bọn chúng đều có súng trong tay, không thể cứ xông ra bắn bừa như mấy bộ phim điện ảnh lừa người được. Bởi vì hành lang này rất hẹp, kể cả anh có bắn nhanh đến mấy cũng không thể hạ gục hơn chục người bọn họ mà không trúng đạn được.
Lộc Hàm nảy ra một ý, vội cởi giày, đặt ngay gần cửa, để mũi giày quay ra ngoài. Sau đó nhảy qua, nấp phía sau giường. Bọn chúng nhìn thấy mũi giày chắc chắn sẽ nghĩ anh đứng ở đó mà bắn vào, nhân lúc đó mình từ giường bắn ra, tuy không thể bắn hết cả đám người đó nhưng có tự tin sẽ hạ được vài ba tên.
Quả đúng như anh dự đoán, đám người nọ vừa nhìn thấy mũi giày liền nghĩ có người đứng sau cửa, giơ súng điên cuồng nã đạn, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên khiến cả căn phòng run bần bật.
- Mẹ kiếp!
Chỉ nghe được một tiếng chửi tức giận, lúc này đám người kia chắc hẳn phát hiện chiếc giày vừa rồi là đánh lạc hướng.
Lộc Hàm cúi thấp người sau giường, nín thở, tập trung nghe tiếng bước chân của bọn chúng. Quả nhiên chúng đang tiến về phía giường.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Bốn tiếng súng nổ ra dứt khoát, mỗi tiếng vừa vặn cách nhau một tích tắc.
Đây không phải là tiếng súng hỗn loạn của bọn trộm cắp, tiếng súng này bắn có mục tiêu, vang lên rất bình tĩnh.
Lộc Hàm mừng rỡ, tiếng súng này ... là của Ngô Thế Huân.
Ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng gào thét của những tên bị trúng đạn cùng tiếng người đổ rầm xuống nền đất. Bọn người trong phòng hốt hoảng nhìn ra phía ngoài.
Lộc Hàm trong một giây liền có suy nghĩ, Ngô Thế Huân lúc này đang ở bên ngoài, anh ở bên trong, bọn cướp lại bị giam ở giữa. Nếu như anh và cậu ấy trong ngoài phối hợp thì việc hạ bọn chúng dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, lập tức vươn người, nhằm vào đám hỗn loạn phía trước ngắm bắn.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Ba phát đạn xuyên đúng vào bàn tay đang cầm súng của bọn người nọ, những khẩu súng rơi xuống đất hòa lẫn vào âm thanh kêu gào đau đớn.
Ngô Thế Huân bên ngoài dường như nhận ra được tiếng súng của anh, cũng lập tức nhả đạn bắn từ ngoài vào.
Đám cướp biết mình bị bao vây giữa hai luồng đạn, nếu tiếp tục chống cự chỉ còn đường chết, đành đồng loạt hạ súng, quỳ xuống, giơ tay gào lên:
- Chúng tôi đầu hàng!
Ngay sau đó tiếng Ngô Thế Huân từ bên ngoài truyền đến:
- Lộc Hàm?
Lộc Hàm vội đứng dậy, thấy Ngô Thế Huân đang chĩa sũng vào đám người phía trước, lập tức chạy đến đá văng mấy khẩu súng cách xa bọn họ, ngẩng đầu nhìn người kia, cười nói:
- Đội trưởng, đến kịp lúc lắm!
Ánh mắt Ngô Thế Huân lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi:
- Không sao chứ?
Lộc Hàm không nén nổi một nụ cười, đắc ý khoanh tay trước ngực:
- Đương nhiên là không sao rồi, tôi là ai chứ? - dừng một chút lại hỏi - Đám Biện Bạch Hiền sao rồi.
Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu:
- Đang bao vây vòng ngoài, tình hình về cơ bản được kiểm soát.
Lộc Hàm đem ánh mắt sáng lấp lánh đặt trên người Ngô Thế Huân, trên môi tràn ra ý cười nồng đậm. Cảm thấy lần này người kia lại cứu anh một mạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip