Chương 48
Lộc Hàm về nhà ngủ vẫn chưa hết lo lắng chuyện Kim Chung Đại, tuy nhiên có lẽ hôm nay vận động cơ bắp tương đối nhiều nên không trằn trọc quá lâu. Nằm xuống mười mấy phút liền ngủ ngay, cũng không gặp bất cứ mộng mị nào.
Buổi sáng, đến hơn 9 giờ mới tỉnh giấc, căn bản hôm nay Ngô Thế Huân cho anh nghỉ làm để dọn dẹp đồ đạc chuyển sang nhà cậu ấy, mà hành lý của Lộc Hàm cũng không nhiều nhặn gì, chỉ hai vali là đủ. Cho nên cứ thảnh thơi đã, dù sao thời gian vẫn còn dư dả.
Lộc Hàm theo thói quen mở điện thoại ra xem tin tức, không ngờ lại nhìn thấy một tin nhắn dài dằng dặc như viết sớ của thằng nhóc Kim Chung Đại gửi đến từ đêm hôm qua. Có lẽ sợ đánh thức anh nên cậu ta không dám gọi điện.
Lộc Hàm hoang mang ngồi thẳng dậy, dụi mắt đọc toàn bộ tin nhắn nọ:
Lộc Hàm ca, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, tha thiết đến anh và đội trưởng Ngô ! Hôm qua anh Mân Thạc gọi em lên ký nhận máy móc, thiết bị do đội trưởng Ngô nhà anh mua tặng đội thông tin bọn em. Em đã xem rồi, toàn thiết bị cao cấp không dễ gì mua được. Ôi! Còn gửi em một tấm thiệp rất lịch sự, em vui lắm! Cho nên chuyện kia anh đừng lo lắng, em nhất định không nói cho ai đâu. Hahaha!
Lộc Hàm kéo xuống còn thấy Kim Chung Đại gửi kèm một bức ảnh chụp tấm thiệp do chính tay Ngô Thế Huân viết. Nét chữ rõ ràng, cứng cáp vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Gửi tặng đồng chí Kim Chung Đại đội thông tin.
Rất cảm ơn đồng chí thời gian qua đã tích cực hỗ trợ đội trọng án hình sự trong công tác phá án, giải quyết vụ việc.
Mong rằng tương lai đồng chí tiếp tục cung cấp những thông tin có giá trị, đồng thời giữ bí mật trong trường hợp cần thiết.
Ký tên:
Ngô Thế Huân"
Lộc Hàm đọc đến dòng cuối cùng chợt thấy có chút buồn cười, thì ra trong tấm thiệp kia Ngô Thế Huân đã có ý nhắc nhở Kim Chung Đại kín đáo. Thảo nào thằng nhóc kia lại tự giác như vậy.
Suy nghĩ lo lắng đè nặng trong đầu bỗng được giải tỏa, cảm thấy lòng vui phơi phới. Lập tức chạy ra ngoài sân muốn tập thể dục, vận động này kia một chút.
Nhưng vừa ra đến phòng khách đã bị cha già gọi lại, để ý kỹ mới thấy ông ấy đã ngồi uống trà từ lúc nào. Bỗng nhiên chột dạ, không biết có phải cha già lại muốn ép mình đến làm việc chỗ ông ấy để dễ bề thăng tiến không.
Lộc Hàm cười gượng gạo hai tiếng, chậm chạp ngồi xuống trước mặt vị phụ huynh nọ, lễ phép rót trà đầy chén ông ấy:
- Ba gọi con có chuyện gì thế?
Cha già ung dung uống trà, hồi lâu sau mới đặt xuống, trầm ngâm nói:
- Hôm trước đi chơi golf với Ngô Thế Huân. Có nghe cậu ấy nói chuyện của hai đứa.
Lộc Hàm ngẩng đầu, bối rối nhìn lên.
Cha già phía trước nghiêm túc nhìn anh, chậm rãi nói:
- Ta nghĩ cậu ấy là một người tốt, nếu ước mơ của con là muốn kề vai sát cánh với Ngô Thế Huân, cùng cậu ấy gắn bó lâu dài với nghề cảnh sát. Ta ... cũng không phản đối.
Lộc Hàm mở tròn mắt, không tin vào tai mình. Bản thân vốn nghĩ cha già nghiêm khắc, bảo thủ, dù là ai cũng không lay chuyển nổi quyết định của ông ấy. Hiện tại không ngờ cha già lại nói ra những lời này.
- Ba ... - Lộc Hàm đột nhiên xúc động, hai mắt đã rưng rưng muốn khóc - Con cảm ơn ...
Cha già khẽ cười, nếp nhăn trên mặt vẽ ra những đường nét hiền từ:
- Hôm qua Ngô Thế Huân có nhắn tin xin phép ta cho con qua bên đó sống. Con đã chuẩn bị đồ đạc chưa?
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, không ngờ người kia lại chu đáo tới mức nhắn tin trước cho cha già rồi.
- Con vừa mới ngủ dậy, chưa kịp thu dọn...
Còn chưa nói hết câu, vị phụ huynh phía trước đã trợn mắt, gắt gỏng:
- Vậy còn không mau đi đi! Ngô Thế Huân dặn ta nhất định phải đốc thúc con, quả không sai mà! Cảnh sát tác phong phải nhanh nhẹn, dứt khoát, đi ngay! 30 phút!
Lộc Hàm giật bắn mình, không dám cãi lại nửa câu, đứng bật dậy, tức tốc phi vào trong phòng thu dọn hành lí.
Chợt nhận ra vẻ hiền từ vừa rồi chỉ là giả dối, hóa ra cha già đã bị Ngô Thế Huân mua chuộc từ lâu, chính là muốn mượn tay ông ấy giám sát, canh trừng anh. Thật nham hiểm!
Chính vì vậy, nửa tiếng sau cảnh sát họ Lộc nào đó liền bị phụ huynh tống lên taxi, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Bỗng cảm thấy mình quả thật giống đồ thừa thãi, ngoài Ngô Thế Huân ra đúng là không ai thèm chứa chấp.
***
Lộc Hàm đi taxi đến thẳng nhà Ngô Thế Huân, trên đường người lái xe luôn miệng khen anh đẹp trai khiến bản thân có chút khó xử. Chỉ mong nhanh đến nơi để thoát khỏi ông anh xởi lởi này.
Hôm nay Ngô Thế Huân vẫn đi làm, vụ việc bắt giữ băng nhóm trộm cắp tối hôm qua vẫn còn cần phải hoàn thiện thủ tục. Cho nên Lộc Hàm cầm chìa khóa rồi cứ tùy ý mở cửa vào trong thôi, hơn nữa bản thân đã sống ở đây một thời gian rồi cũng không quá lạ lẫm.
Sau khi xuống xe, Lộc Hàm hai tay nhấc bổng hai chiếc vali to đùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của người lái xe, còn nói cái gì mà trông cậu mảnh khảnh như vậy không ngờ sức khỏe lại tốt đến thế. Lộc Hàm cười gượng hai tiếng, nhanh chóng trả tiền rồi cúi đầu chào người nọ. Chiếc xe sau một hồi lưu luyến cũng nhả khói lao vút đi, chẳng hiểu sao tâm trạng có chút mờ mịt.
Lộc Hàm không hiểu sự mờ mịt trong suy nghĩ ấy ở đâu mà có, trong một ngày đẹp trời như thế này đáng lẽ tâm trạng phải thoải mái, hoan hỉ ...
Cho đến khi xoay đầu lại, nhìn thấy Hi Văn đang mở khóa cổng, đẩy cửa vào trong nhà Ngô Thế Huân mới hiểu, thì ra bản thân có thể linh cảm trước những chuyện không vui.
Hi Văn so với thời điểm một năm về trước đã thay đổi rất nhiều, khí sắc tươi tắn hơn trước, dáng người càng thướt tha, xinh đẹp hơn trước, nhan sắc cũng diễm lệ hơn trước, mà mắt cô ấy dường như đã có thể nhìn lại được rồi.
Nhưng mà ... bản thân không ngờ được cô ấy hiện tại vẫn sống ở đây cùng Ngô Thế Huân.
Hi Văn phía trước bàn tay đang mở cổng đột nhiên khựng lại, quay phắt đầu nhìn về phía anh, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, chìa khóa trên tay bỗng rơi xuống đất, run lẩy bẩy hồi lâu vẫn không nhặt lên nổi.
Lộc Hàm để ý bên tay phải Hi Văn còn bế một đứa bé sơ sinh, tay trái xách theo một túi đồ ăn nặng trịch, bộ dạng vô cùng chật vật, vội chạy tới giúp cô ấy nhặt chùm chìa khóa kia lên.
- Lộc Hàm... anh là Lộc Hàm?
Hi Văn phía trước sắc mặt trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy như vọng đến từ nơi xa xăm, tròng mắt mở lớn đầy hoảng loạn.
Lộc Hàm khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Đã lâu không gặp, Hi Văn.
Người con gái phía trước loạng choạng lùi lại, ánh mắt vẫn chưa ngớt bàng hoàng, đôi môi run run nói câu được câu mất:
- Anh,... tại sao anh còn quay lại đây? Tôi và Thế Huân ... - vừa nói cô ấy vừa thở hổn hển, đôi mắt thoáng chốc ngập nước -... đã có con rồi... anh còn muốn ... phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi ư?
Lộc Hàm mở bừng mắt, sững sờ, bên tai như có sét đánh, hô hấp đột nhiên ngưng trệ mà toàn thân cũng cứng đờ.
Không gian xung quanh giống những thước phim cũ hỏng, rung lắc liên hồi lại khiến anh loạng choạng không đứng vững nổi.
Tại sao Ngô Thế Huân không nói trước với anh những chuyện này? Tại sao lại để anh phải nghe từ chính Hi Văn?
Lộc Hàm không nhúc nhích nổi, chậm chạp cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trên tay Hi Văn, quả nhiên giống hệt Ngô Thế Huân, từ đôi mắt hẹp, chiếc mũi cao cho đến đôi môi đang mím lại. Trên vạt áo của đứa bé còn thêu một dòng chữ đẹp đẽ - "Ngô Thế Hào".
Đầu đau nhức tưởng muốn nổ tung, rã rời lùi lại phía sau vài bước, vali trên tay trượt xuống, va vào đất phát ra một tiếng khô khốc.
Cắn môi, cúi xuống chậm rãi dựng lên, chợt nhận ra tình trạng thê thảm hiện tại. Bản thân đã muốn buông bỏ hết quá khứ sau lưng, quên hết mọi chuyện xảy ra năm đó giữa Ngô Thế Huân và Hi Văn, nhưng lại phát hiện hai người bọn họ chưa từng chấm dứt, thì ra trong từng ấy thời gian cậu ấy vẫn chung sống cùng Hi Văn, còn có một đứa con rồi. Vậy mà trong khi cô ấy bụng mang dạ chửa, vất cả sinh nở, Ngô Thế Huân lại bỏ đi để tìm anh ư?
Lộc Hàm bỗng bật ra một tiếng cười nhạt, Ngô Thế Huân mà anh yêu cuối cùng lại có thể làm những chuyện như thế này sao?
Đứa bé phía trước giãy giụa rồi đột nhiên bật khóc, Hi Văn khẽ gạt nước mắt, ngước đôi mắt đỏ quạnh lên nhìn anh:
- Tôi phải cho thằng bé ăn rồi, anh có muốn vào trong đợi Thế Huân không?
Lộc Hàm hít một hơi sâu, đôi môi nhợt nhạt gắng gượng nở ra một nụ cười yếu ớt, đỡ lấy túi đồ ăn trên tay cô ấy, nhẹ giọng:
- Tôi giúp cô xách đồ vào bên trong rồi sẽ đi ngay, đừng bận tâm.
Hi Văn mím môi, cũng không từ chối.
Sau khi để túi đồ ăn vào trong bếp, Lộc Hàm lập tức quay ra, đặt chiếc chìa khóa Ngô Thế Huân đưa cho anh xuống bàn. Kéo vali, gọi một chiếc taxi rời khỏi.
Nhìn bầu trời trong vắt qua ô cửa kính, tim không nhịn nổi đau đớn vô cùng. Tại sao mọi thứ vẫn bình yên như vậy chỉ có lòng anh là nổi giông bão. Bỗng có suy nghĩ oán hận cả thế gian...
- Cậu thanh niên này, cậu muốn đi đâu?
Người lái xe phía trước chợt lên tiếng hỏi, mà Lộc Hàm cũng thoáng chốc đờ ra.
Đi đâu bây giờ? Mình quả thật không còn nơi nào để đi nữa rồi.
Nếu như quay về nhà, ba chắc chắn sẽ rất tức giận, có khi còn đùng đùng đến gặp Ngô Thế Huân mà chất vấn. Nhưng như vậy có ích gì chứ? Rồi sau này cũng không nhìn nổi mặt nhau.
Lộc Hàm mệt mỏi tựa vào cửa kính, khép hờ hàng mi mắt run rẩy, giọng nói nhẹ như gió:
- Cho tôi xuống khách sạn nào cũng được.
...
Người lái xe thả anh xuống một khách sạn ở phía Bắc Thành phố, Lộc Hàm chật vật kéo theo hai chiếc vali vào bên trong, chân không đủ sức đi nữa, bộ dáng vô cùng thảm hại.
Sau khi vào phòng liền nằm vật xuống giường, thật sự muốn ngủ một giấc có thể quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng làm sao được chứ? Anh yêu người kia sâu đậm như vậy, bảo quên là có thể quên được sao?
Kể từ ngày Ngô Thế Huân xuất hiện ở Khánh Sơn, bản thân đã biết dù làm cách nào cũng không ngăn được trái tim hướng về cậu ấy. Khoảng thời gian một năm xa cách, tình cảm giống như một mầm cây, chỉ chờ thời cơ bung nở, mặc sức lan tràn. Rõ ràng, bản thân yêu đối phương tới mức dù cậu ấy có làm ra chuyện gì cuối cùng vẫn muốn quay trở về.
Nhưng thực tại lại giống như những chiếc gai nhọn, chỉ cần anh tiến một bước sẽ giẫm phải, đau đến trái tim rỉ máu từng giọt.
Nghĩ lại, để sự việc đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của mình. Bởi vì bản thân luôn tránh nhắc đến Hi Văn, sợ rằng nếu như hỏi về cô ấy sẽ khiến cả hai khó xử. Nên trong những ngày còn ở Khánh Sơn cũng không mở miệng hỏi Ngô Thế Huân nửa lời.
Nhưng là ... có nằm mơ cũng không dám nghĩ, Hi Văn, cô ấy lại sinh con cho Ngô Thế Huân. Mà anh càng không thể mặt dày quay về đó sống, phá hoại hạnh phúc của đứa bé ngây thơ kia.
Lộc Hàm gác tay che mắt, đến khóc cũng không khóc nổi. Cả cơ thể đau đớn đến quằn quại, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được nhịp đập yếu ớt của trái tim.
Luôn cho rằng một năm trước nhìn hai người họ ở bên nhau đã là đau đớn tận cùng. Hiện tại mới hiểu được, nỗi đau ấy chẳng thấm tháp vào đâu...
Tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp tíc tắc như thôi miên...
Lộc Hàm hít một hơi sâu, thở ra nhè nhẹ, khẽ nhắm mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip