Chương 49

Thời điểm tỉnh dậy từ trong giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị đã là 10 giờ đêm. 

Lộc Hàm toàn thân đau nhức đến tê dại gắng sức ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai ném xuống hố sâu, chậm chạp nhấc chiếc điện thoại bên người, hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Ngô Thế Huân.

Người kia thì ra vẫn còn lo lắng cho anh, Lộc Hàm khẽ nhếch khóe miệng, không biết nên khóc hay nên cười...

Cảm thấy toàn thân nóng ran mà cổ họng cũng đau rát, Lộc Hàm khẽ nhúc nhích bàn chân, gắng gượng bước xuống giường tự rót cho mình một cốc nước ấm. Màn khói mỏng từ cốc nước trôi bảng lảng trong không gian yên ắng lại khiến cuống họng ngứa ngáy vô cùng, bật ra một tiếng ho.

Những dấu hiệu này ... Lộc Hàm hơi ngẩn ra, hình như là phát sốt rồi. Vội đi tới tủ thuốc ở góc phòng, lấy ra chiếc nhiết kế điện tử đặt lên tai, khẽ nhấn nút. Nhìn con số 39 độ trước mắt bỗng muốn cười. Nhận ra bản thân mình đã mấy năm rồi chưa từng sốt cao như thế này bao giờ, sức khỏe tốt như vậy không ngờ cũng có ngày đổ bệnh. Có lẽ lý trí sụp đổ nên cơ thể cũng không muốn gắng gượng nữa ư?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo lên giữa không gian tĩnh mịch, Lộc Hàm giật mình, nhíu mày liếc qua, đương nhiên vẫn là Ngô Thế Huân, nhưng đang mệt mỏi thế này, chẳng còn sức tiếp chuyện đối phương. Cũng không để ý nữa, vươn tay lấy ra một viên thuốc hạ sốt từ trong tủ uống. Viên thuốc rất nhanh trôi xuống, mà miệng nhạt thếch không nếm được mùi vị ra sao.

Cơn mệt mỏi hồi lâu sau vẫn không tan biến, Lộc Hàm liếm đôi môi khô rang, ngả mình nằm xuống giường một lần nữa. Hy vọng sáng mai tỉnh dậy tình trạng sẽ khá hơn.

Nhưng mà còn chưa nằm ấm chỗ đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, Lộc Hàm mở mắt ngồi dậy lần nữa, có lẽ nhân viên khách sạn muốn hỏi vấn đề gì sao? Nghĩ vậy cũng nhanh chóng xỏ dép lê ra mở cửa, không muốn để họ đợi lâu.

Cánh cửa phía trước vừa mở ra, mùi nam tính quen thuộc bỗng xộc vào, Lộc Hàm hoảng loạn muốn đóng lại nhưng bàn tay người kia đã nhanh hơn anh một bước, nhanh chóng chặn cánh cửa lại. Vội nghiến răng, dùng hết sức bình sinh muốn kéo chốt, nhưng người đang sốt đên 39 độ như anh quả thực không phải đối thủ của Ngô Thế Huân, giằng co hồi lâu cuối cùng đành bỏ cuộc. Loạng choạng lùi về phía sau.

- Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân gần như gầm lên tên anh, một bước đi thẳng vào phòng mang theo cơn giận bừng bừng như lửa, đôi lông mày cương nghị nhíu chặt, mà ánh mắt lại lạnh buốt tựa biển sâu.

Chỉ nghe rầm một tiếng, căn phòng run bần bật, cánh cửa phía sau bị đóng lại thô bạo.

Lộc Hàm tròn mắt kinh ngạc, cả đời chưa bao giờ nhìn thấy người kia nổi giận đến vậy, một người tính khí điềm tĩnh, lãnh đạm như Ngô Thế Huân, còn có thể mang bộ dạng cuồng nộ đến mức này ư?

- Ngô ... Thế Huân ... cậu muốn gì?

Lộc Hàm có chút sợ hãi nhìn người phía trước, tim trong lồng ngực đập hoảng loạn không thôi, chỉ sợ nếu như Ngô Thế Huân muốn ra tay, với tình trạng suy yếu hiện tại, anh quả thực không phải là đối thủ của cậu ấy.

Ánh mắt Ngô Thế Huân càng u tối, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập lửa giận, bước hai bước đã dồn anh vào tường, nghiến răng nói:

- Không phải tôi đã cảnh báo em rồi sao? Nếu em bỏ đi lần nữa tôi quyết không tha thứ cho em!

Cánh tay Lộc Hàm bị người kia bóp đến đau nhói, dùng sức muốn đẩy ra nhưng không được, bị luồng khí áp bức của người kia chèn ép, thở cũng không ra hơi:

- Tôi ... không cần cậu tha thứ. Ngô Thế Huân, buông ra ...

- Lộc Hàm!

Giọng Ngô Thế Huân trầm thấp như sấm gầm bên tai, lại khiến trái tim anh bỗng run rẩy. 

- Ngô Thế Huân, tôi... quả thực không còn sức đôi co với cậu ... - Lộc Hàm cảm thấy toàn thân đau buốt, đến hít thở cũng khó khăn, ngước nhìn Ngô Thế Huân, cố van xin cậu ấy - Mau thả tôi ra.

Khóe miệng người phía trước khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười cay đắng, cậu ấy nâng cằm anh lên buộc anh nhìn thẳng vào mắt:

- Lộc Hàm, em luôn tùy tiện làm theo ý mình, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

Bản thân đã mệt tới mức không mở miệng nổi, thở hắt ra, dựa vào tường, cũng không cố gắng gỡ tay người kia ra nữa.

- Em có biết một năm trước sau khi em bỏ đi tôi sống như thế nào không? - Ngô Thế Huân càng nói càng siết chặt lấy tay anh, đáy mắt không giấu nổi cảm xúc đau đớn, lại giống như con dao sắc bén cứa vào tim Lộc Hàm - Em lạnh lùng bỏ đi, không nhìn thấy những điều đó, cho rằng tôi sống rất tốt, đúng không?

Lồng ngực Ngô Thế Huân phập phồng căng cứng, dường như đang kiềm chế cơn giận bùng cháy, quai hàm rắn đanh, thanh âm lại trầm uất vô cùng:

- Tôi đã hận em đến tận xương tủy, tôi tự nói với bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần cho dù em có quay lại cầu xin tôi tha thứ, tôi cũng nhất định không tha thứ cho em. Nhưng loại người vô tình như em ...

Ngô Thế Huân mím chặt môi, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt anh:

- Một năm trôi qua em cũng không có ý định quay về... - người kia càng nói, tiếng hít thở càng nặng nề, trong không gian yên ắng chợt trở nên rõ ràng - Tôi đã nhớ em đến phát điên, tôi không thể không đi tìm em, ... gặp em rồi cũng không nỡ oán hận dằn vặt em, chỉ lo dỗ dành đưa em về nhà, em nói đi Lộc Hàm, rõ ràng người sai là em, tại sao người níu kéo, hạ mình lại luôn là tôi.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn người phía trước, chưa bao giờ nghĩ Ngô Thế Huân lại có những suy nghĩ này trong đầu, bởi vì từ ngày gặp cậu ấy ở Khánh Sơn, người này vẫn luôn bày ra bộ dạng đùa giỡn, ngay cả trong đêm mưa gió dưới hố chông, Ngô Thế Huân cũng chưa từng nổi giận với anh. Đến hôm nay mới biết, không phải cậu ấy chưa từng hận anh, chỉ là đã kìm nén không nói ra mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip