Chương 50 (H)

Nhiệt độ trong phòng dần trở nên nóng hơn, trên trán Lộc Hàm lấm tấm mồ hôi, chậm chạp giơ tay muốn lau đi, người phía trước đã nhẹ nhàng lau cho anh, giọng cậu ấy đã bớt phần phẫn nộ, lại chuyển sang bi thương:

- Em để lại một mảnh giấy lại khiến tôi đau đớn suốt một năm, tôi biết nếu em đã quyết ra đi, tôi làm cách nào cũng không thay đổi được. Em từng chịu ơn tôi, trừ phi tôi xảy ra chuyện, nếu không em có chết cũng không quay lại. Cho nên, tôi đã từng có suy nghĩ, chi bằng tôi gây ra một vụ án mạng, em luôn muốn trả ơn tôi, chắc chắn sẽ quay về giải oan cho tôi ...

- Ngô Thế Huân! Đừng nói nữa!

Lộc Hàm sửng sốt, giơ tay che miệng người kia lại, không ngờ cậu ấy có thể nói ra những lời đáng sợ này. Đối phương nắm lấy tay anh kéo xuống, khóe môi lại vẽ ra nụ cười nhạt thếch:

- Cũng có khi tôi nghĩ, em từng nói, nếu tôi có mệnh hệ gì em liền không sống nổi. Tôi thực sự mong bản thân xảy ra chuyện, để xem em có thật sự không sống nổi ...

- Ngô Thế Huân! - Lộc Hàm khẽ gắt lên, trừng mắt nhìn cậu ấy - Cho nên, cậu mới cố ý không ăn uống điều độ, đến mức bị đau dạ dày đúng không?

Người phía trước không nói gì, đôi mắt đen thẳm tựa vựa sâu không thấy đáy nhìn anh chăm chú, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Lộc Hàm, thanh âm nhẹ như gió thoảng:

- Không phải tôi cố ý, chính là không ăn nổi.

Lộc Hàm đột nhiên thấy sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ lên, muốn hỏi Ngô Thế Huân tại sao phải vì anh mà khổ sở như vậy, nhưng đứng nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Anh rất muốn ôm người trước mặt, nói với cậu ấy phải rời xa cậu ấy anh cũng đau đớn vô cùng, trong thời gian ở Khánh Sơn không khi nào không nhớ đến cậu ấy, nhưng phải làm sao đây, Hi Văn đã sinh con cho cậu ấy, dù thế nào Ngô Thế Huân cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng với đứa bé.

Chợt có một suy nghĩ ...

- Ngô Thế Huân, - Lộc Hàm nhẹ giọng gọi tên người kia, hít một hơi sâu, mở miệng nói - Nếu như ... cậu ... thật sự muốn chúng ta sống cùng nhau, tôi không thể chấp nhận Hi Văn, nhưng ... chúng ta có thể cùng nuôi đứa bé.

Ngô Thế Huân phía trước khựng lại, ngẩn người hỏi anh:

- Đứa bé nào?

Lộc Hàm ngập ngừng đáp:

- Con trai cậu...

Ngô Thế Huân càng sửng sốt, cau mày nhìn anh không hiểu gì:

- Con trai tôi? Lộc Hàm, em mê sảng sao? Tôi có con trai bao giờ?

Lộc Hàm hoang mang vô cùng, mặc dù hít thở khó khăn nhưng cũng gắng gượng đem câu chuyện buổi sáng kể cho Ngô Thế Huân. Người kia nghe xong trên mặt cảm xúc hỗn loạn giống như sương mù giữa trời đêm.

Hồi lâu sau mới nghe tiếng thở dài của cậu ấy:

- Lộc Hàm, tôi đã dặn em phải cẩn thận với Hi Văn, em là cảnh sát lại dễ tin lời người khác như vậy dù không có bằng chứng sao?

Lộc Hàm cảm thấy rất oan ức, hai má nóng ran đến muốn nổ tung, hướng đối phương cãi lý:

- Cô ấy có bằng chứng, bằng chứng rất thuyết phục là đằng khác, đứa bé kia giống cậu như đúc ...

- Đương nhiên phải giống tôi rồi - Ngô Thế Huân bất lực thở hắt ra - Đó là em trai tôi.

- Hả?!

Lộc Hàm phát sốc, thiếu chút nữa đã ngã khuỵu xuống, thật may người phía trước đã giơ tay đỡ lấy anh, từ tốn giải thích:

- Vào đêm em rời đi, tôi cũng lập tức đưa Hi Văn ra khỏi nhà, cô ta cầu xin tôi cho một chỗ ở đến khi mắt cô ta được chữa khỏi, mẹ tôi khi ấy biết tôi khó xử liền mang Hi Văn về nhà chăm sóc. Trong suốt một năm cô ta vừa chữa trị vừa sống ở đó. Mắt Hi Văn đến tháng thứ mười một đã có thể nhìn rõ được, nhưng lúc ấy mẹ tôi sắp sinh, cô ta nhất quyết xin ở lại chăm sóc bà. Theo những gì em kể, có lẽ sáng nay mẹ tôi nhờ cô ta bế đứa bé qua nhà tôi để tiện cho việc đi tới bệnh viện gần đó tiêm phòng. Chìa khóa cũng là mẹ tôi đưa cho cô ta, tôi quả thực không muốn để Hi Văn bước chân vào nhà. Lộc Hàm, em tin tôi không?

Lộc Hàm nghe đến đây bàng hoàng không thôi, thì ra mọi chuyện chỉ có vậy. Nhưng mà ... cái cô Hi Văn đó, sao có thể diễn xuất giống như thật vậy chứ?

- Lần sau, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, nhất định phải gọi điện hỏi tôi, rõ chưa?

Lộc Hàm tự thấy bản thân ngu ngốc, chậm chạp gật đầu tỏ vẻ biết lỗi:

- Rõ rồi,... nhưng mà sao cậu lại tìm được tôi.

- Buổi tối tôi về nhà không thấy em, gọi bác Lộc, ông ấy nói em đã mang theo vali đi từ sáng, tôi liên lạc với em không được đã nghĩ nhất định xảy ra chuyện rồi. Sau đó tôi gọi cho mẹ, bà ấy nói buổi sáng Hi Văn có ghé qua. Tôi đoán chắc chắn cô ta đã nói gì đó khiến em hiểu lầm, ... lúc đó, tôi đã nghĩ em lại bỏ đi ...

Nói đến đây chợt ngừng bặt, đôi mắt đẹp như tranh vẽ khẽ lướt trên gương mặt anh, lại chỉ thở dài.

Lộc Hàm cũng thở, nhưng chỉ dám thở lén lút, chỉ sợ thở mạnh sẽ làm người phía trước nổi giận, nhỏ giọng nói:

- Tôi không định bỏ đi, chỉ là ... lúc ấy tạm thời chưa có nơi nào để về ... - nói đến đây sực nhớ ra - Nhưng mà, nhân viên khách sạn sao lại tắc trách như vậy? Không được phép của khách hàng lại cung cấp thông tin cho người lạ sao?

Miệng Ngô Thế Huân dâng lên ý cười:

- Nếu như người yêu cầu cung cấp thông tin là cảnh sát thì sao?

Lộc Hàm lườm người kia một cái, quả nhiên cậu ấy mang thẻ cảnh sát ra dọa người ta.

- Nhưng mà ... Thế Huân - Lộc Hàm đột nhiên nhẹ giọng gọi người phía trước - Cậu cũng đừng trách Hi Văn, tôi nghĩ, cô ấy giống như ... quá yêu cậu nên mới... mất lý trí.

Ngô Thế Huân cưng chiều gõ lên đầu anh, nhướng mày hỏi:

- Biết cô ta mất lý trí còn tin lời cô ta nói sao?

- Không phải, chỉ là ... - Lộc Hàm ngập ngừng, cũng không biết nói sao cho phải - Những hành động cô ấy làm, dường như ... không được bình thường.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Đúng vậy, tôi đã biết Hi Văn có bất ổn về tâm lý trong thời gian ở Hoa Kỳ. Chính là lần truy bắt tội phạm cuối cùng, thực ra cô ta thừa biết chút axit đó không thể trúng vào tôi, nhưng lại liều mạng dùng mặt che chắn, mục đích chính là muốn dùng lý do cứu mạng tôi để ràng buộc. Khiến tôi vì áy náy mà không nỡ lạnh nhạt với cô ta.

Lộc Hàm ngạc nhiên:

- Cậu phát hiện ra ý định của Hi Văn từ lúc đó rồi ư?

Ngô Thế Huân gật đầu, trầm ngâm:

- Tôi đương nhiên biết rõ, chỉ là thương hoàn cảnh cô ta tội nghiệp mới không vạch trần.

Nghe người kia nói liền cảm thấy bản thân mình ngây thơ quá rồi, đối diện với vẻ bề ngoài mong manh, yếu đuối của Hi Văn quả thật không ngờ tới cô ấy lại có thể dùng phương thức cực đoan như vậy để đạt được mục đích.

Không nén nổi một tiếng thở dài:

- Nhưng Ngô Thế Huân, thực ra cô ấy cũng không còn cách nào khác. Cậu có biết, đối với những người có tình cảm với cậu, cậu lại luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng, xa cách khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Giống như tôi khi đó, bắt đầu thích cậu, chỉ vì dáng vẻ lạnh lùng, xa cách đó mà chần chừ không dám nói ra.

Đôi mày dài của Ngô Thế Huân khẽ nhướn, vẻ mặt nhìn anh đầy tiếu ý, giọng nói nửa cười nửa không:

- Lộc Hàm, em có nhầm lẫn gì không? Tôi đối với em chưa từng có thái độ lạnh lùng, xa cách. Người luôn muốn chạy thoát khỏi tôi là em mới đúng.

Lộc Hàm biết mình không nói lại người kia, đành im lặng, chỉ có đôi mắt là nhìn cậu ấy chăm chăm.

Ngô Thế Huân cũng cúi đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần sát có thể thấy được khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc đang vẽ ra ý cười nồng đậm, dưới ánh đèn vàng như mật trong phòng lại thêm phần ấm áp.

Một ý nghĩ thoáng chốc lướt qua, Lộc Hàm nhắm chặt mắt, chờ đợi người kia hôn xuống.

Bên tai truyền đến tiếng cười quen thuộc, Ngô Thế Huân cũng chiều ý anh, chậm rãi áp môi lên môi anh. Cảm giác mềm mại mát lạnh khiến trái tim bỗng trào dâng cảm xúc hạnh phúc.

- Lộc Hàm - ngay sau đó người kia rời ra, kinh ngạc nhìn anh - Em đang sốt sao?

Lộc Hàm hơi ngẩn ra, vừa rồi cũng quên mất mình đang sốt cao, chậm chạm gật đầu một cái, thấy chưa đủ lại gật thêm cái nữa.

Ngô Thế Huân giơ tay sờ trán anh, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng, vội kéo anh lên giường nằm, sau đó xoay người muốn đi về phía phòng tắm, có lẽ định lấy khăn ướt chườm cho anh.

- Đừng đi ...

Lộc Hàm vội kéo tay người kia, mở to mắt như muốn khẩn cầu.

Ngô Thế Huân cau mày, ngồi xuống bên cạnh anh:

- Khó chịu ở đâu sao?

Lộc Hàm đương nhiên khó chịu rất nhiều chỗ, nhưng khó chịu nhất là tim. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ quan tâm, lo lắng của người kia bản thân bỗng thấy cậu ấy rất ... quyến rũ.

Vừa có suy nghĩ ấy liền từ trên giường ngồi dậy, nhào đến nhắm chính xác vào môi Ngô Thế Huân hôn mạnh, chỉ thấy người kia toàn thân cứng đờ, tuyệt nhiên không nhúc nhích dù chỉ một ly. Hiếm khi Ngô Thế Huân lại ngoan ngoãn như thế này, hay là mình cứ tranh thủ ... ờm ... sàm sỡ một chút.

Lộc Hàm nghĩ đến đây, đầu lưỡi liền vươn tới, nóng vội tách mở đôi môi mềm mại của người kia, cảm thấy trong miệng cậu ấy tràn ngập vị ngọt dịu như hương thanh yên, cơn khó chịu trong người lập tức tiêu tan, chỉ thấy kích thích đến lạ thường.

- Tiểu Lộc? Em đang ốm ...

Ngô Thế Huân lần nữa kéo anh ra khỏi cậu ấy khiến bản thân bực bội không thôi, tức giận nhíu chặt mày, đưa ánh mắt ai oán nhìn người nọ:

- Ngô Thế Huân, sao cậu keo kiệt thế? Một chút cũng không được sao?

Người phía trước dở khóc dở cười, vươn tay sờ nhẹ lên trán lên trán anh, cảm thấy dường như đã đỡ nóng mới mở miệng nói:

- Lộc Hàm, không phải tôi không muốn, chỉ là em không được khỏe, nếu như tôi ..., em có chịu nổi không?

- Tôi ... chịu được!

Lộc Hàm bày ra bộ dạng kiên quyết, gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch.

Ánh mắt người phía trước thoáng chốc thay đổi, sáng lấp lánh như sao trên bầu trời đêm, ánh đèn dìu dịu chiếu lên xương quai xanh của cậu ấy gợi cảm vô cùng, mùi hương nam tính tỏa ra khiến anh như mê muội.

Lộc Hàm ôm lấy cổ người kia, kéo cậu ấy đến sát gần. Ngô Thế Huân nâng cằm anh lên, đôi môi một lần nữa ngậm lấy môi anh, thuần thục mơn trớn đầu lưỡi, cuồng nhiệt dây dưa không ngừng.

Phút chốc người kia đã ngả người đè anh xuống dưới, bàn tay từ trên vai nhẹ nhàng di chuyển xuống mở từng cúc áo sơ mi, sau đó rất nhanh luồn vào trong mang theo cảm giác mát lạnh đến tê người. Lộc Hàm cong người đón nhận sự vuốt ve nồng nhiệt ấy, nhẹ nhàng giúp đối phương cởi ra chiếc áo vướng víu.

Hơi thở của Ngô Thế Huân cũng bắt đầu trở nên dồn dập, đầu lưỡi di chuyển từ cần cổ xuống ngực anh, trêu chọc nơi nhạy cảm khiến Lộc Hàm khẽ rùng mình, toàn thân bỗng run lên.

- Thế Huân, ... - Lộc Hàm thở hổn hển gọi tên người kia, giọng nói run rẩy vì hạnh phúc - Tôi... thực ra ... rất yêu cậu.

Ngô Thế Huân giống như được cổ vũ, đông tác càng mạnh bạo hơn, đôi môi nóng rẫy chạy dọc cơ thể anh, bàn tay mạnh mẽ kéo quần Lộc Hàm xuống, ngay sau đó chen vào giữa hai chân anh.

Lộc Hàm ở dưới thân người kia cựa quậy không yên, sự kích thích ở hạ thân giống như ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi chút ý chí còn sót lại, chỉ khao khát có vật gì đó lập tức lấp đầy.

Ngô Thế Huân ánh mắt đắm đuối nhìn anh chăm chú, những ngón tay thon dài đặt bên môi anh lau đi nước miếng đã chảy ra ngoài vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, giọng cậu ấy khàn đặc lại khiến lý trí anh u mê không lối thoát:

- Tôi cũng rất yêu em, Tiểu Lộc.

Ngay sau đó một vật to lớn tiến vào trong cơ thể, toàn thân đột nhiên giật mạnh, khoái cảm cũng theo đó truyền đến, dâng lên từng đợt từng đợt theo tiết tấu ra vào của người kia. Lộc Hàm thở hồng hộc, hai chân siết chặt lấy eo cậu ấy, động tác của Ngô Thế Huân ngày một nhanh, giống như không chừa cho anh một đường thoát.

- Ưm ...

Miệng không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ, mà người phía trên cũng khẽ gầm lên một thanh âm trầm thấp, vòng tay cậu ấy mạnh mẽ siết chặt lấy anh như muốn hòa tan. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại khiến cả không gian trước mắt trở nên mờ ảo.

- Lộc Hàm? - Ánh mắt Ngô Thế Huân đen láy như cẩm thạch, toát ra thứ ánh sáng dịu dàng mê người, giọng nhẫn nại, xen lẫn những tiếng thở hổn hển vẫn mang chút lo lắng - Em còn chịu được không?

Lộc Hàm quả thật không muốn dừng phút giây tuyệt đẹp này lại, rướn người tiếp tục hôn lên đôi môi mọng đỏ của người phía trước, khẽ đáp:

- Vẫn còn... muốn nữa...

Vật đang trướng to trong cơ thể lập tức luận động, lần này tiết tấu còn nhanh hơn trước, cơ thể sung sướng run lên bần bật. Chỉ muốn cùng người này hòa vào làm một, quấn quýt không rời.

Ánh đèn vàng trong phòng tối dần, chiếc điều hòa trên tường khẽ thổi ra những luồng gió mát lạnh làm tấm rèm cửa hình hoa mẫu đơn trên đầu giường khẽ lay động, ngoài trời có ánh trăng dát bạc, đêm nay đẹp đẽ đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip