Chương 52
Lộc Hàm sau buổi nói chuyện hôm đó với Hi Văn trong lòng luôn có cảm giác lo lắng, sợ cô ấy làm ra chuyện gì dại dột thật. Nhưng hai tuần sau đó trôi qua trong yên bình, cũng không thấy động thái tiêu cực nào từ phía cô ấy. Cho nên gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt phân nửa.
Sang tháng 10, thời tiết ngấp nghé bước qua đông, Lộc Hàm đến sở cảnh sát đã phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Hai tuần vừa rồi anh phải tham gia một lớp tập huấn bắn súng dành cho lãnh đạo cấp phó trực thuộc sở cho nên phải chấp hành ăn ngủ ở đó. Công việc của anh ở nhà đều giao cho ba người Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đảm nhiệm, bọn họ cũng giải quyết rất nhanh chóng.
Lộc Hàm quay trở về từ khóa tập huấn sáng nay, hiện tại đang ngồi xem lại đống hồ sơ do ba người bọn họ chuyển lên. Vừa đọc vừa gật gù âm thầm khen ngợi, tiến độ phá án rất nhanh, báo cáo trình bày rõ ràng, chặt chẽ, hầu như không phải chỉnh sửa lỗi nào.
- Lộc Hàm ca!
Còn đang ký tên xác nhận chuyển hồ sơ cho bên kiểm sát, thằng nhóc Biện Bạch Hiền lại từ ngoài cửa chạy như bay đến, miệng thở hổn hển, để ý kỹ trên khuôn mặt thanh tú kia còn tràn ngập nỗi bàng hoàng:
- Văn Thành, cấp dưới do em phụ trách, cậu ấy ... chết rồi.
Lộc Hàm sửng sốt đứng bật dậy, cảm thấy tất cả các dây thần kinh dồn tụ lại một chỗ, gấp gáp hỏi:
- Tìm ra nguyên nhân chưa?
- Đội án hình sự số 3 phụ trách vụ này, bọn họ nói Văn Thành nửa đêm trèo tường vào một căn biệt thự định ăn trộm, nhưng bị con chó Ngao tây tạng nhà đó cắn chết.
Biện Bạch Hiền nói đến đây nét mặt trở nên phẫn nộ, gân xanh nổi đầy trên trán:
- Nhưng mà, em không chấp nhận được! Văn Thành dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tính tình thẳng thắn, cương trực. Có đánh chết em cũng không tin cậu ấy lại làm ra chuyện trộm cắp như vậy.
Lộc Hàm mím môi nhìn người trước mặt, băn khoăn hỏi:
- Cho nên, cậu nghi ngờ phía sau có ẩn tình?
Biện Bạch Hiền mạnh mẽ gật đầu, khẽ siết chặt tay:
- Em nghi ... cậu ấy bị giết hại - vừa nói vừa ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cương quyết - Lộc ca, anh nói với Cục trưởng Trình một tiếng, chuyển vụ án này cho em đi.
Lộc Hàm biết rõ Biện Bạch Hiền từ trước đến nay luôn có trách nhiệm với cấp dưới do mình quản lý. Hiện tại, người kia lại chết không rõ ràng, cậu ấy ắt hẳn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nghĩ đến đây bèn khẽ vỗ vai Biện Bạch Hiền:
- Cậu yên tâm, anh sẽ báo cáo Cục trưởng, cậu điều tra chính, anh hỗ trợ tuyến sau.
***
Biện Bạch Hiền sau khi được Cục trưởng Trình đồng ý chuyển vụ án sang cho đội trọng án, lập tức gọi cho Phác Xán Liệt cùng đến hiện trường.
Căn biệt thự đồ sộ nằm ngay khu đất mới quy hoạch rìa phía nam thành phố Bắc Kinh. Chủ nhà là Tổng giám đốc Tập đoàn H.Y.L - một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ lớn nhất Trung Quốc.
Sau khi được cho phép tiếp cận hiện trường, Phác Xán Liệt lập tức triển khai công tác khám nghiệm. Biện Bạch Hiền cũng không muốn làm phiền cậu ấy, liền đi thẳng vào trong nhà, nói chuyện với ông chủ.
- Không phải đã có kết luận chết do sự cố rồi sao?
Ông chủ nhà tên là Lưu Nhất Ninh, 50 tuổi nhưng trông như mới 40, dáng vẻ vô cùng trẻ trung, đạo mạo.
Biện Bạch Hiền lấy ra một chiếc máy ghi âm đặt lên bàn, nghiêm túc trả lời:
- Vụ án được chuyển sang đội trọng án do còn có một số nghi vấn. Đề nghị ngài đây cung cấp thông tin một cách trung thực cho chúng tôi.
Ông chủ phía trước khẽ vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc rót thêm trà, vừa thong dong nhấp một ngụm vừa gật đầu ra chiều đồng ý.
- Theo báo cáo tôi nhận được, ông có khai rằng đêm hôm qua lúc đang ngủ ông lơ mơ nghe thấy tiếng chó sủa nhưng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, đúng không?
- Đúng vậy - Lưu Nhất Ninh gật đầu.
- Ông có nhớ lúc đó là mấy giờ không?
Người đàn ông phía trước lắc đầu, phàn nàn:
- Tôi lúc đó mệt rã rời, chẳng hơi sức đâu mà xem đồng hồ. Nhưng camera có quay được thời gian tên trộm trèo vào là 1 giờ.
- Vậy người nhà ông? Không ai bị tỉnh giấc ư?
- Vợ tôi đêm qua ngủ lại nhà mẹ vợ - Lưu Nhất Ninh xoa trán - Thằng con tôi thì đeo tai nghe chơi game cả đêm, có mà sấm nổ bên tai nó cũng chẳng biết.
Biện Bạch Hiền hơi ngước mắt:
- Con trai ông bao nhiêu tuổi?
- Mười lăm! - Người đàn ông trả lời rất nhanh, chợt khựng lại, khẽ nhướng đôi lông mày rậm rạp - Cậu hỏi đến nó làm gì?
- Tôi tò mò thôi - Biện Bạch Hiền cười cười - Còn cô giúp việc thì sao?
- Cô ta chỉ ở đây ban ngày dọn dẹp, buổi tối sau khi rửa bát xong chúng tôi cho cô ta về.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ hồi lâu, sau cùng liền ngẩng lên:
- Ông có thể cho tôi xem con chó Ngao mà ông nuôi không?
Lưu Nhất Ninh nhíu mày, trên mặt thoáng hiện vẻ lưỡng lự:
- Cũng được, nhưng hôm qua vật lộn với tên trộm, nó mất một cái răng nanh, đang rất dữ tợn, cậu cẩn thận, đừng có kích động nó.
Biện Bạch Hiền không trả lời, xem như đã ngầm đồng ý. Người đàn ông liền dẫn cậu vòng ra sân sau, chính là nơi Phác Xán Liệt đang khám nghiệm, thì ra con chó bị nhốt trong một cái lồng sau gốc cây cổ thụ, chẳng trách lúc trước mình không để ý.
Phác Xán Liệt vừa thấy cậu cũng từ trên nền cỏ đứng dậy, cùng Biện Bạch Hiền vòng ra sau gốc cây quan sát con chó Ngao hung dữ nọ.
Biện Bạch Hiền hơi cúi người nhìn vào trong chuồng, ngay lập tức bị giật mình vì kích thước khổng lồ của con chó.
So với chó, con vật trước mắt càng giống một con sư tử trưởng thành hơn. Kích thước đồ sộ này phải lên đến gần một mét, lớp lông đỏ rực như lửa bao bọc cơ thể săn chắc, nhất là lông ở phần cổ xù ra, giống hệt bờm sư tử, trông vừa đẹp lộng lẫy vừa đáng sợ kinh người.
Con chó thấy người lạ, đôi mắt chợt sáng quắc, hàm răng trắng ởn nhe ra, từ cổ họng bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ như sấm rền, nhưng nhìn thấy chủ nhân đứng phía sau tiếng gầm cũng hơi dịu đi, một lát sau chuyển thành tiếng rên ăng ẳng, có lẽ cơn đau từ chiếc răng bị gãy đang tra tấn nó từng phút giây.
- Nó là một con mãnh khuyển - Người đàn ông hất mặt, kiêu ngạo nói - Có thể đánh bại cả sư tử, huống hồ tên trộm kia ... Tôi chỉ thấy tức giận, không hiểu hắn làm cách nào bẻ răng của nó. Mẹ kiếp!
Vừa nói Lưu Nhất Ninh vừa nhìn con chó với ánh mắt xót xa, khẽ tặc lưỡi:
- Cũng chẳng tìm thấy cái răng đâu, có lẽ nó lỡ nuốt rồi. Ôi ...
Biện Bạch Hiền liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng trào lên một nỗi căm giận, con chó nhà ông ta mất một cái răng, ông ta lại tỏ ra đau đớn như đứt từng khúc ruột, trong khi đối với mạng người ông ta lại chẳng thèm để tâm. Loại người này ...
- Đêm qua con chó có được xích lại không hay ông thả nó ra? - Phác Xán Liệt đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
Lưu Nhất Ninh trỏ tay vào thân cây cổ thụ phía trước, chậm rãi đáp:
- Tôi có xích nó vào thân cây này, căn bản tường bao xung quanh biệt thự khá thấp, tôi sợ nó nhảy qua, nên đêm nào cũng phải xích.
Phác Xán Liệt hơi cau mày, lập tức nói:
- Ông cho chúng tôi xem camera ghi lại vụ việc đêm hôm qua được không?
Lưu Nhất Ninh có vẻ không muốn hợp tác, ông ta là chủ một tập đoàn lớn, công việc bề bộn ngập đầu. Nay lại phải phục vụ đám cảnh sát hết lần này đến lần khác, quả thực bực bội. Nhưng cũng không dám chống đối, sau một hồi suy nghĩ liền bặm môi, hừ giọng:
- Được rồi, hai người đi theo tôi.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt được đưa lên tầng hai của căn biệt thự, căn nhà rộng lớn như một biệt phủ của vua chúa thời xưa. Những viên ngọc lục bảo với kích thước lớn được đặt dọc cầu thang bộ, mới nhìn đã thấy choáng ngợp.
Vòng qua một hành lang dài treo đầy những bức tranh phong cảnh là một căn phòng nhỏ, bên trong được lắp hai màn hình theo dõi cỡ lớn.
Lưu Nhất Ninh sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cũng mở ra được một video, sau đó đứng dậy, nhường chỗ cho hai người quan sát gần hơn.
Góc quay của camera không được rộng lắm, hướng thẳng ra phía con chó Ngao được xích dưới gốc cây. Từ xa có thể thấy thân hình đồ sộ của con chó đang chậm rãi đi lại vòng quanh gốc cây, lông trên người xù ra, di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân, giống hệt ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong đêm đen tịch mịch.
Lúc này, góc bên trái màn hình xuất hiện một người mặc áo đen đang nhảy từ trên tường vào bên trong sân. Thân thủ hết sức nhanh nhẹn. Người này toàn thân vận một màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt.
Con chó Ngao lúc này đã trông thấy người kia, lập tức lồng lên muốn vồ tới nhưng bị dây xích giữ lại, điên cuồng há miệng như đang sủa, chỉ tiếc là camera không thu tiếng chỉ thu hình.
Người kia dường như không để ý đến con chó, đi thẳng tới chỗ đặt camera theo dõi, càng đến gần khuôn mặt của hắn càng lộ dần ra, quả nhiên là Văn Thành, không nhầm lẫn được.
Biện Bạch Hiền mím môi, cúi thấp người, tập trung quan sát.
Người kia sau khi tiến đến gần sát, liền giơ tay phá hỏng camera, màn hình nhiễu vài giây rồi tắt phụt. Cũng không xem được nữa.
Lưu Nhất Ninh đứng một bên khoanh tay, giọng trịnh thượng:
- Các cậu thấy đấy, camera chỉ ghi được có thế. Hắn đã phá hỏng nó trước khi ra tay với con Ngao của tôi. Cũng chẳng có gì cho hai người điều tra nữa đâu.
Biện Bạch Hiền ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, người kia chỉ khẽ gật đầu, cũng hiểu là quả thật không còn đầu mối gì đáng lưu tâm nữa, đành quay xuống tầng ra về.
Ra khỏi cổng, Biện Bạch Hiền lập tức sốt sắng hỏi người kia:
- Khám nghiệm hiện trường thế nào? Cậu cũng cho rằng chết do sự cố tai nạn sao?
Phác Xán Liệt nheo đôi mắt đào hoa, khóe miệng khẽ nhếch lên, lắc đầu:
- Tiểu Bạch, cậu về báo cáo đội trưởng đi, đây không phải chết do sự cố, có thể lập thành án giết người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip