Chương 53
Đầu giờ chiều thời tiết có chút khô hanh, Lộc Hàm uống một ngụm nước cho đỡ rát cổ. Sau đó sải bước vào phòng Ngô Thế Huân báo cáo tình hình tổng hợp hồ sơ.
Người kia đang ngồi tựa vào lưng ghế, đôi chân dài khẽ gác lên bàn, hai mắt nhắm lại, dường như đang ngủ.
Giữa khung cảnh yên ắng thời gian bỗng như ngưng đọng, tiếng hít thở của bản thân nghe cũng thật rõ ràng.
Ánh nắng vài tia chiếu xiên qua rèm cửa, hắt lên bờ vai rộng rãi của đối phương, những đầu ngón tay như phát sáng, đẹp như một bức họa.
- Em còn muốn ngắm nữa hay là muốn báo cáo?
Lộc Hàm còn đang ngây người đứng trơ trước cửa nhìn nhìn, Ngô Thế Huân đã mở miệng hỏi anh, hàng mi dài vẫn khép hờ nhưng đôi môi mỏng đã dâng lên ý cười.
Lộc Hàm vội đứng thẳng tắp, trong giờ làm việc cậu ấy là cấp trên, mình tuyệt đối không thể có hành động vô lễ.
- Thưa đội trưởng, tôi đến báo cáo.
Người phía trước khẽ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế, giơ tay vẫy vẫy anh:
- Vậy em báo cáo đi.
Lộc Hàm đem hồ sơ đặt trước mặt người kia, nói qua tình hình các vụ án một lượt. Hầu hết các vụ án trong này đều đã được phá, những tài liệu còn thiếu anh đã yêu cầu Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú bổ sung. Tóm lại về mặt thủ tục pháp lý đã đầy đủ. Anh cũng đã ký tên, hiện tại chỉ còn đợi chữ ký đội trưởng là có thể chuyển giao cho bên kiểm sát.
Ngô Thế Huân cũng không đọc lại, chỉ mở ra trang cuối, ký tên xong liền đóng hồ sơ, trả cho anh.
- Đội trưởng? - Lộc Hàm tròn mắt - Cậu không kiểm tra sao? Lỡ như, tôi làm sai ...
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn anh, ý cười xấu xa lộ rõ trên môi:
- Nếu em làm sai, tôi sẽ có cách phạt em.
Không hiểu sao mặt bắt đầu nóng ran, chỉ muốn quay đầu chạy ra ngoài.
- Tối nay em có kế hoạch gì không?
Người phía trước không đợi anh cáo từ đã lên tiếng hỏi trước. Thái độ nửa cười nửa không chẳng rõ ràng.
Lộc Hàm ngẫm nghĩ một lát liền nghiêm túc lắc đầu:
- Tôi không có kế hoạch gì.
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh, hài lòng gật gù:
- Rất tốt, hai tuần vừa rồi chưa về nhà, em cũng chưa có hôm nào chính thức ngủ lại. - dừng một chút, mỉm cười - Tối nay chúng ta về sớm đi.
Lộc Hàm vô thức ngoan ngoãn gật đầu, không hiểu sao trong giờ làm việc, ở Ngô Thế Huân luôn toát ra khí chất áp bức của một vị lãnh đạo nghiêm khắc, khiến anh có chút dè dặt, còn cảm thấy xa cách.
Liền tự gõ vào đầu mình, âm thầm nhỏ lệ. Rõ ràng là cậu ấy vẫn dịu dàng với mình như vậy, suy nghĩ mông lung gì chứ?
Từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, Ngô Thế Huân rời tầm nhìn khỏi Lộc Hàm, khẽ lên giọng:
- Mời vào.
Biện Bạch Hiền xuất hiện sau cánh cửa, thần sắc có chút u ám, vừa nhìn thấy anh và Ngô Thế Huân liền nói một mạch:
- Báo cáo, theo phân công tôi đã cùng Pháp y Phác Xán Liệt đến hiện trường vụ án chết do sự cố của nạn nhân Văn Thành. Qua khám nghiệm hiện trường, Pháp y có kết luận đây là một vụ cố ý giết người.
Lộc Hàm bàng hoàng nhìn Biện Bạch Hiền, không ngờ suy đoán buổi sáng của cậu ấy đã được chứng thực.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, từ trên ghế nhanh chóng đứng dậy, nghiêm túc nói ra một câu:
- Triệu tập họp khẩn.
***
Cuộc họp của đội trọng án hình sự được triển khai ngay sau đó 20 phút.
Trên màn hình lớn lúc này, Biện Bạch Hiền đang cho phát lại đoạn video ghi lại hình ảnh nạn nhân Văn Thành trèo tường vào bên trong sân của căn biệt thự. Động tác rất bình tĩnh, nhanh nhẹn, bài bản.
Ánh mắt của bảy người trong phòng nhất loạt đổ dồn vào từng nhất cử nhất động của người kia.
Hoàng Tử Thao xem hồi lâu vẫn chẳng hiểu gì, vội lên tiếng:
- Chỉ dựa vào đoạn video này có thể khẳng định Văn Thành bị giết sao?
- Đương nhiên là không - Phác Xán Liệt ngồi ở đầu bên kia đột nhiên lên tiếng - Tôi có thể khẳng định như vậy là do đã thực hiện khám nghiệm hiện trường tại sân sau của căn biệt thự.
Ngô Thế Huân chống cằm nhìn người kia, chậm rãi nói:
- Mời Pháp y Phác trình bày.
Phác Xán Liệt từ trên ghế đứng dậy, thân hình cao lớn sải vài bước đã lên tới bục, cúi đầu nói vào micro:
- Con chó Ngao rõ ràng đã bị xích vào thân cây, phạm vi di chuyển của nó chỉ tối đa trong vòng một mét. Nạn nhân hoàn toàn có thể đột nhập vào nhà mà không cần đụng độ với con chó. Hoặc giả như nếu muốn làm con chó ngừng sủa có thể dùng thuốc mê mà không cần lao vào vật lộn với nó.
Trên màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh một gốc cây lớn, Phác Xán Liệt dùng bút khoanh vào những vị trí xung quanh gốc cây, đầy những vệt máu đỏ loang lổ dính trên nền cỏ xanh sẫm.
- Dấu vết để lại sau cuộc vật lộn giữa nạn nhân và con vật rất kỳ lạ. Nạn nhân không hề dùng bất kỳ một thứ vũ khí nào khi đánh nhau với con Ngao. Điều đáng nói ở đây không hề có dấu vết chống cự hay bỏ chạy của nạn nhân, mặc dù nạn nhân là cảnh sát, thân thủ không tầm thường.
- Nếu như... - Độ Khánh Tú trầm ngâm - Có thể cậu ấy muốn tự tử?
Ngô Thế Huân chau mày, lắc đầu đáp:
- Rất hiếm người tự tử lại dùng phương thức đau đớn như vậy. Hơn nữa người bình thường nếu bị cắn chắc chắn phải có dấu hiệu vùng vẫy, chống trả kể cả anh ta có ý định tự tử đi chăng nữa. Bởi vì giãy giụa, bỏ chạy khi đau đớn là bản năng của con người khi gặp nguy hiểm. Nhưng nạn nhân ở đây lại nằm im để con chó cắn đến khi chết.
- Tôi hiểu rồi - Kim Chung Nhân như bừng tỉnh - Giống như trong những vụ treo cổ tự sát, dù nạn nhân có ý định kết liễu bản thân, nhưng khi bị ngạt thở vẫn cố giãy giụa, dùng tay giữ lấy dây thừng muốn thoát ra. Đó là một loại phản xạ khi gặp nguy hiểm.
Độ Khánh Tú tiếp tục phỏng đoán:
- Có khi nào nạn nhân sử dụng chất kích thích không?
- Không có khả năng đó, - Biện Bạch Hiền lập tức phủ nhận - tổ pháp y của đội án hình sự số 3 đã khám nghiệm tử thi, không phát hiện bất kỳ một loại chất kích thích nào.
Phác Xán Liệt ở phía trên thần sắc nghiêm lạnh, dõng dạc nói:
- Loại trừ các khả năng trên, có thể thấy rằng nạn nhân Văn Thành khi bị cắn không hề cảm thấy đau đớn, không có phản xạ của người bình thường. Vì vậy, phương thức gây án chỉ có thể là ...
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn nhau, đồng thời nói ra hai tiếng:
- Thôi miên.
...
Không khí trong phòng họp thoáng chốc trầm xuống. Nhận ra vụ án lần này không đơn giản.
Bởi vì để có thể sử dụng kỹ năng thôi miên đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy, hung thủ chắc chắn là một đối thủ không hề tầm thường.
- Vụ án này nhắc tôi nhớ về một vụ việc xảy ra tháng sáu vừa rồi - Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng - Vụ việc này được đăng báo, nói về một nữ sinh trung học, đêm hôm đó, trên đường đi học về, đột nhiên rẽ vào một xưởng sửa chữa máy móc, lúc này nhân viên đã về hết, chỉ còn ông chủ xưởng đang cặm cụi sửa một chiếc nồi cơm điện ở trong góc nhà. Nhà xưởng tương đối rộng, cho nên nữ sinh này vào bên trong ông ta cũng không biết. Đến khi nữ sinh kia tháo khung bảo vệ của một chiếc quạt cây cỡ lớn trong xưởng ra, ông ta nghe tiếng động mới quay lại, vừa hay nhìn thấy nữ sinh kia đang bật chiếc quạt nọ, rồi cô ta lập tức cho đầu vào trong. Ông chủ khai khi bị cánh quạt liên tiếp cắt vào mặt, nữ sinh kia không hề kêu thét gì cả, thái độ vẫn thản nhiên như không. Cứ đứng như vậy cho đến khi bị những cánh quạt cắt nát bét khuôn mặt mà chết. Vụ này do đội cảnh sát số 4 phụ trách, họ không tin vào lời khai vô lý của ông chủ xưởng nên đã bắt ông ta. Cho rằng chính ông ta đã giết nữ sinh đó.
- Ông chủ xưởng đang ở trong tù không thể gây án. Cho nên - Lộc Hàm băn khoăn ngước nhìn người kia - Cậu đang nghi ngờ hai vụ này là do người khác gây ra?
Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc lướt qua những người ngồi trong phòng một lượt, cao giọng nói:
- Giao cho Lộc Hàm nhiệm vụ liên hệ, điều tra lại vụ án nữ sinh trung học. Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú lấy lời khai của người nhà Văn Thành về những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Phác Xán Liệt phụ trách theo dõi hồ sơ khám nghiệm của cả hai vụ án nêu trên. Tất cả lập tức triển khai hành động!
Mọi người trong phòng nhất loạt đứng nghiêm, hô to:
- Rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip