Chương 54

Lộc Hàm nhận nhiệm vụ lập tức đi lấy chìa khóa xe, không ngờ  bị Ngô Thế Huân giữ tay kéo lại:

- Tôi đi cùng em.

Nghe cậu ấy nói vậy còn chưa suy nghĩ đã buột miệng:

- Tôi có thể điều tra một mình.

Bởi vì việc điều tra lại án hiện giờ chỉ có thể sang đội cảnh sát số 4 lật lại hồ sơ, hỏi thăm những cảnh sát phụ trách vụ án đó, cũng chỉ cần một người đi là đủ.

Ngô Thế Huân phía trước khẽ cười:

- Có tôi đi cùng bên đó sẽ hợp tác hơn, em cũng có thể về sớm hơn, không phải em quên kế hoạch của chúng ta rồi đấy chứ?

Lộc Hàm "à" một tiếng, chợt nhớ ra vừa rồi có hẹn người kia cùng về nhà sớm, có lẽ cậu ấy muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng anh trở về nhà. Bỗng nhiên cảm thấy hào hứng hẳn, tinh thần cũng tốt lên đôi chút.

Thời điểm tới đồn cảnh sát số 4 đã là 3 giờ chiều, đội án hình sự vừa trông thấy anh và Ngô Thế Huân đã giật thót, đội trưởng của bọn họ là Lâm Kỳ Phong vội vã mời hai người vào trong phòng uống nước.

Nghĩ cũng phải, xét về thứ bậc, các đội án hình sự thuộc các đồn khu vực đều là cấp dưới của đội trọng án, trong thành phố, nếu án không nghiêm trọng bọn họ sẽ phụ trách giải quyết, trường hợp vụ án rơi vào trường hợp nghiêm trọng họ sẽ phải chuyển hồ sơ lên đội trọng án. Điều đặc biệt là, nếu đội trọng án phát hiện các đội án hình sự khu vực có sai sót trong quá trình điều tra, đội trưởng đội trọng án có quyền kiểm tra, thanh tra đối với họ.

Cho nên, nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lâm Kỳ Phong liền mặt mày tái mét, nghĩ chắc chắn đội mình đã để xảy ra sai sót trong điều tra vụ án nào đó rồi.

- Không biết hai vị đội trưởng, đội phó đội trọng án đích thân đến đây là có việc gì?

Lâm Kỳ Phong sợ tới mức không vòng vo mà hỏi thẳng luôn, mồ hôi trên mặt đã vã ra như tắm.

Lộc Hàm hạ cốc nước trên tay xuống, hòa nhã nói chuyện:

- Chúng tôi đến đây để hỏi về vụ án ông chủ xưởng sửa chữa giết chết một nữ sinh trung học.

Khóe miệng Lâm Kỳ Phong khẽ giật giật, hồi lâu sau mới ấp úng nói:

- Vụ án đó... chẳng phải đã khép lại rồi sao?... Hung thủ cũng đã nhận tội rồi... - đoạn liếc sang Ngô Thế Huân, vẻ sợ sệt, lại tiếp - Nhưng nếu các vị muốn tìm hiểu, tôi sẽ gọi người mang hồ sơ đến đây.

Nói xong không đợi giục liền gọi đi một cuộc điện thoại, khoảng mười phút sau, một cảnh sát trẻ đã mang theo hồ sơ đến, cung kính dâng cho Lộc Hàm.

- Toàn bộ hồ sơ đã ở đây - Lâm Kỳ Phong sốt ruột nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu đọc tài liệu, luống cuống giải thích - Chúng tôi khẳng định ông chủ xưởng giết chết nữ sinh nọ bởi vì không có ai lại tự đưa đầu mình vào quạt, hơn nữa đau như vậy lại không rời ra. Chỉ có khả năng là ông ta giữ đầu cô ấy, ấn vào đó.

Lộc Hàm không trả lời người kia, chuyên tâm đọc bản báo cáo điều tra trên tay. Dựa trên báo cáo cùng các bức ảnh chụp hiện trường, có thể hình dung vụ án như thế này:

Vào 11 giờ 30 phút đêm ngày 14 tháng 6, nữ sinh trung học là Tạ Mộng, 15 tuổi trên đường từ nơi học thêm về nhà liền ghé vào một nhà xưởng. Ông chủ nhà xưởng là Lôi Úc, 52 tuổi đang một mình sửa chữa nồi cơm điện trong xưởng. Thấy cô nữ sinh mong manh, yếu ớt thì sinh lòng thèm muốn. Lợi dụng lúc cô ấy không để ý liền nhào đến định lợi dụng cưỡng hiếp, nhưng Tạ Mộng chống trả quyết liệt khiến ông ta tức điên, lập tức mở lồng bảo vệ của chiếc quạt cây gần đó, ấn đầu nạn nhân vào cho đến khi cô ấy chết. Sau đó vì quá sợ hãi, ông ta liền bỏ chạy khỏi nhà xưởng. Đến sáng hôm sau bị cảnh sát bắt được giải về đồn. Lúc đầu ông ta một mực không khai nhận tội lỗi, sau này hết đường chối cãi mới chịu nhận tội.

Ảnh chụp hiện trường khá rõ nét, chiếc quạt hung khí đã bị gãy một cánh, xung quanh nhà xưởng tuy bừa bộn nhưng lại không có dấu vết đổ vỡ, xô xát.

Lộc Hàm đọc đến đây bỗng cảm thấy vô cùng tức giận, quá trình điều tra rất sơ sài, lỏng lẻo, các chứng cứ rời rạc, thiếu liên kết như vậy mà đám cảnh sát này cũng dám kết án. Trong một giây ngẩng phắt đầu lên, nghiêm giọng hỏi người phía trước:

- Trong báo cáo anh ghi rõ, ông chủ xưởng định cưỡng hiếp tuy nhiên nạn nhân chống trả quyết liệt, nhưng ảnh chụp hiện trường không hề có dấu hiệu xô xát, anh dựa vào đâu mà dám khẳng định ông ấy là hung thủ?

Lâm Kỳ Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán, hai mắt đảo qua đảo lại một hồi, ấp úng nói:

- Chúng tôi phát hiện dấu vân tay của ông ta trên cánh tay phải của nạn nhân...

- Nếu ông ấy giữ đầu nạn nhân ấn vào quạt, không phải dấu vân tay sẽ xuất hiện ở khu vực cổ hoặc đầu sao? - Lộc Hàm ngắt lời người kia, thần sắc đã lạnh như băng - Nhưng dấu vân tay ở cánh tai phải, có lẽ sau khi nạn nhân ngã xuống, ông ấy chỉ muốn kiểm tra tình trạng nạn nhân nên mới lật người cô ấy lại, đồng thời lưu dấu vân tay trên cánh tay, không phải sao?

Lâm Kỳ Phong giật mình, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, giọng nói như sắp hết hơi:

- Cậu nói phải, ... chúng tôi không để ý đến điểm này....

Lộc Hàm hừ lạnh:

- Không phải không để ý, mà các anh cố tình điều tra theo hướng bất lợi cho ông ấy, nhằm nhanh chóng kết thúc án để lĩnh thưởng.

Người phía trước đứng bật dậy, mặt đã cắt không còn một giọt máu, xua tay ầm ĩ:

- Không! Không! Tôi xin thề tôi không bao giờ có suy nghĩ ấy!

Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:

- Chúng tôi muốn gặp Lôi Úc, anh có cách nào sắp xếp được không?

Lâm Kỳ Phong đứng ngồi không yên, sợ tới mức không trả lời được, chỉ gật đầu cứng ngắc, nhấc điện thoại gọi đi một cuộc nữa.

Hồi lâu sau liền quay qua nói:

- Lôi Úc đang bị giam ở trại giam Hạ Hòa, tôi đã sắp xếp xe, mời hai cậu ra ngoài khởi hành luôn.

***

Trại giam Hạ Hòa nằm ở ngoại thành về phía Tây Bắc Thành phố, quy mô tương đối lớn, có sức chưa tới bảy nghìn phạm nhân. Cổng vào uy nghi, tường bao cao sừng sững. Khắp nơi cảnh sát lập chốt canh giữ nghiêm ngặt, những khung sắt được dựng lên bao quanh khu vực sinh hoạt chung.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tới nơi vừa đúng lúc bọn họ kết thúc giờ sinh hoạt, đám tội phạm phía sau lưới sắt mặt mũi hốc hác, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm, vừa nhìn thấy hai người đã dồn lại một chỗ, huýt sáo gọi:

- Ôi chao! Không phải người của đội trọng án đây sao?

- Mẹ kiếp! Thằng mặt mày nhỏ nhắn kia là Lộc Hàm đó! Chính nó bắt tao vào đây!

- Bên cạnh còn có đội trưởng Ngô Thế Huân nữa, ôi, vinh dự quá!

Lộc Hàm liếc nhìn bọn họ, cũng không thèm chấp, xoay người đi theo cảnh sát dẫn đường vào bên trong.

Giám đốc trại giam sắp xếp cho hai người một phòng riêng gặp mặt Lôi Úc để thuận tiện nói chuyện, cũng không bị ánh mắt người ngoài soi mói.

Vài phút sau, một cảnh sát mặc cảnh phục áp giải Lôi Úc đến trước mặt hai người, sau khi dặn dò nếu có chuyện gì xảy ra có thể ấn chuông gọi, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Lộc Hàm ngước mắt, âm thầm quan sát ông chủ xưởng phía trước, người này đã ngoài 50, khuôn mặt khắc khổ, già nua, hai mắt thâm quầng trũng sâu, nước da đen sạm đầy tàn nhang, thân hình gầy gò đến mức xương nhô ra dính sát vào lớp da nhăn nheo. Nhìn thế nào cũng không giống hung thủ trong hình dung của anh.

Ngô Thế Huân bên cạnh lúc này đã uống xong một ngụm trà, thong thả hỏi người phía trước:

- Ông là Lôi Úc?

Người đàn ông e ngại nhìn bọn họ, ánh mắt có vẻ sợ sệt, hồi lâu sau mới chậm chạp gật đầu:

- Đúng vậy, không biết hai vị gặp tôi có chuyện gì?

Ngô Thế Huân tựa người vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, nói một câu rành rọt:

- Chúng tôi muốn lật lại án của ông, nếu ông vô tội, sẽ được trả tự do.

Trên khuôn mặt vàng vọt đột nhiên xuất hiện một tia mừng rỡ, người đàn ông hai mắt sáng bừng, gấp gáp hỏi:

- Thật ư? Các vị nói thật ư? Tôi sẽ được tự do ư?

- Với điều kiện - Ngô Thế Huân thấp giọng - Ông phải trả lời trung thực mọi câu hỏi của chúng tôi.

Người đàn ông phía trước gật đầu lia lịa, nước mắt đã chảy đầm đìa trên gương mặt khắc khổ, toàn thân run lẩy bẩy không kìm lại được.

- Đêm xảy ra vụ án, chỉ có một mình ông trong xưởng sao?

- Vâng - người đàn ông nhanh nhóng gạt nước mắt, cố nhớ lại - Lúc đó khoảng 11 giờ 30 phút, nhân viên trong xưởng đã về hết từ 6 giờ rồi, tôi ham việc, ngồi sửa nốt chiếc nồi cơm điện. Xưởng chúng tôi tương đối rộng, tôi lại không có thói quen đóng cửa khi chưa làm xong việc, nên khi cô bé nữ sinh đó đi vào tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi cô bé đó vứt cái lồng bảo vệ quạt xuống đất phát ra âm thanh lớn tôi mới quay đầy nhìn, thì .... thì... - nói đến đây Lôi Úc dường như quá hoảng sợ, hơi thở dồn dập, lời nói lắp bắp không thành câu: - Thấy... cô bé đang đưa đầu vào bên trong, cánh quạt to lại sắc, từng nhát cứa nát bét mặt cô bé, có cứa cả vào cổ, máu... máu phun ra như mưa .... tôi quá sợ hãi, không ... không dám lại gần. Đến khi... cô bé ngã xuống, tôi mới cuống cuồng chạy tới lật người cô bé lên xem xét... nhưng ... quả thật.... nhìn ở cự ly gần, gương mặt be bét máu thịt đó càng làm tôi kinh hãi ... tôi liền chạy ra khỏi cửa hàng, không dám quay về... đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh khuôn mặt máu me đó.

Ngô Thế Huân nhíu đôi mày dài suy nghĩ, hồi lâu sau liền hỏi:

- Khi cô bé đi vào, ông không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào ư?

Lôi Úc lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

- Tuyệt nhiên không nghe thấy.

- Khi cô ấy đưa đầu vào trong quạt có biểu hiện như thế nào?

- Rất ... - ông chủ đưa mắt nhìn lên trần nhà, cố tìm từ thích hợp -  vui mừng, bình tĩnh,... thản nhiên, giống như ... cô ấy không biết chạm vào nó sẽ đau.

Lộc Hàm đột nhiên rất muốn hỏi một câu, vội xen vào:

- Trong báo cáo có ghi chép, nữ sinh nọ không hề dùng chất kích thích, vậy ông có đồng tình không?

Lần này ông chủ xưởng rất nhanh trả lời:

- Tôi đồng tình, trạng thái của cô bé ấy không giống như đang dùng chất kích thích. Mọi hành động cô ấy làm giống như được lập trình từ trước, động tác gọn gàng, có mục đích, không có hành động nào dư thừa cả.

- Sau khi bỏ chạy ra ngoài, ông có nhìn thấy ai xuất hiện quanh khu vực đó không? - Ngô Thế Huân chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông phía trước hỏi.

Lôi Úc bối rối đáp:

- Khi đó tôi sợ quá, cắm đầu cắm cổ chạy như bay, không để ý xung quanh.

Ngô Thế Huân lại tiếp:

- Trước khi ông chạy đi, chiếc quạt vẫn còn đủ ba cánh đúng không?

Lôi Úc vô thức gật đầu, không hiểu rõ câu hỏi của người kia.

Ngô Thế Huân khẽ nheo mắt, giọng lơ đãng:

- Nhưng ảnh chụp hiện trường trong hồ sơ thì chiếc quạt chỉ còn hai cánh, tức là  - chợt dừng lại, bàn tay theo thói quen khẽ gõ gõ lên thành ghế - Sau khi ông đi, có người đã lẻn vào bẻ gãy một cánh quạt mang đi. Mục đích của hắn là gì đây?

Người đàn ông đương nhiên không biết đáp án, chỉ im lặng, hoang mang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip