Chương 57
Lộc Hàm cẩn thận dặn dò Biện Bạch Hiền mang chiếc bật lửa nọ gửi qua bên pháp y xác định dấu vân tay, đợi khi có kết quả sẽ báo cáo Ngô Thế Huân. Còn về việc bảo vệ Hi Văn anh liền giao cho Độ Khánh Tú, không quên nhắc đi nhắc lại một câu: "Tuyệt đối không để ai tiếp cận Hi Văn mà không có cậu bên cạnh".
Sáng sớm đã có kết quả lấy lời khai của nhân chứng, Lộc Hàm vừa về đến sở chỉ kịp tắm rửa qua loa liền lập tức gọi cho Kim Chung Nhân bảo cậu ấy mang cho mình một bản lời khai.
Kim Chung Nhân nửa tiếng sau mới mặt mày phờ phạc mang theo một tập tài liệu đến, vừa nhìn thấy anh đã mở miệng than vãn rầm rĩ:
- Lộc Hàm ca, cái cô Hi Văn đó đúng là hành bọn em đến chết. Cô ta nói cô ta rất sợ hãi, mệt mỏi nên đêm qua về sở cũng chưa lấy lời khai ngay mà phải đợi cô ta ngủ một giấc. Trong suốt thời gian đó, em và một cảnh sát nữ được điều ở đồn khu vực lên phải túc trực canh gác cho cô ta. Vừa tỉnh lại, cô ta nói muốn gặp đội trưởng Ngô, bọn em cũng phải tức tốc chạy đi gọi cậu ấy, gặp cậu ấy rồi cô ta mới cho bọn em ghi chép lời khai.
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân kể lể cũng cảm thấy thương thay cho cậu ấy, liền sụt sịt mũi, vỗ vai người kia an ủi:
- Anh biết, cậu cực khổ rồi, vụ án này phá thành công, anh mời cậu một bữa.
Kim Chung Nhân gật gật đầu, gục trên bàn, nhắm mắt như muốn ngủ.
Lộc Hàm buồn cười nhìn thằng nhóc phía trước hai mắt thâm quầng như gấu trúc đang lim dim nằm trên bàn, cũng không nỡ làm phiền cậu ấy. Liền tự mở tài liệu, chăm chú đọc.
Trong bản lời khai, Hi Văn nói đêm hôm qua khoảng 11 giờ 30, cô ấy đang trên đường đi mua sách nhưng đi lạc vào một con hẻm, cô ấy rất bối rối, cuống quýt tìm đường quay ra những bỗng nghe trong nhà kho bỏ hoang gần đó có tiếng động, tò mò liền núp vào gờ tường, ghé mắt vào xem. Bên trong có hai người, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đầu trọc đứng quay lưng về phía cửa, thì thầm gì đó với một nữ sinh đứng đối diện. Mà nữ sinh này nghe xong liền cầm lấy chiếc bật lửa do người đàn ông kia đưa cho, sau khi tự đổ xăng lên người mình lập tức châm lửa tự thiêu. Trong quá trình toàn thân cô ấy bốc cháy rừng rực như ngọn đuốc, nữ sinh nọ hoàn toàn không kêu thét gì, lại điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế sắt gần đó, bình tĩnh như vậy cho đến chết.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hi Văn vì quá sợ hãi đã bật lên một tiếng kêu, người đàn ông trong phòng nghe được lập tức lao về phía cô ấy, Hi văn quay người bỏ chạy nhưng không kịp, người đàn ông nọ giơ chân đá mạnh vào cô ấy từ phía sau, Hi Văn ngã đập đầu xuống đất, lí trí mê man không tỉnh táo, người đàn ông nọ liền cởi áo của cô ấy ra, dùng nó trói hai chân Hi Văn, cô ấy giãy giụa phản kháng nhưng không lại. Sau cùng người đàn ông vẫn trói được cô ấy.
Thật may, đúng lúc đó xe cảnh sát tuần tra khu vực đi ngang qua, Hi Văn dùng hết sức bình sinh gào lên kêu cứu, người đàn ông kia cũng vì thế mà vội vã bỏ đi. Hi Văn vội bò dậy, nhảy ra đầu hẻm kêu gào thảm thiết, cảnh sát tuần tra nghe thấy vội vã chạy đến cứu Hi Văn.
Lời khai này cũng trùng khớp với lời khai của hai cảnh sát tuần tra khu vực, họ nói khoảng 12 giờ 40 phút, xe tuần tra của họ đi ngang qua một hẻm nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cô gái, họ lập tức chạy đến. Chỉ thấy một cô gái mặt mày lấm lem, trên trán máu chảy đầm đìa, hai chân bị trói chặt từ trong hẻm nhảy ra. Cô gái sau khi bình tĩnh lại đã báo với họ bên trong nhà kho có người chết, nên họ lập tức báo về đồn cảnh sát khu vực. Sau khi đội án hình sự khu vực đến khám nghiệm hiện trường, họ quyết định chuyển án lên đội trọng án.
Việc sau đó diễn ra như đã biết.
Lộc Hàm đọc xong biên bản lấy lời khai, đôi lông mày đã nhíu chặt, ngoảnh mặt hỏi Kim Chung Nhân:
- Ngô Thế Huân đã đọc bản lời khai này chưa?
Kim Chung Nhân vẫn nhắm mắt, mơ hồ đáp:
- Đương nhiên là đọc rồi, chính đội trưởng ngồi bên cạnh khi em ghi chép lời khai mà.
Lộc Hàm mím môi, băn khoăn hỏi:
- Vậy, cậu ấy có nói gì không?
Kim Chung Nhân chậm rãi mở mắt, từ trên bàn đờ đẫn ngồi dậy, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Đội trưởng không nói gì cả, chỉ dặn em tổng hợp vào báo cáo để trình Cục trưởng.
Kim Chung Nhân nói xong không thấy người phía trước trả lời, tò mò đưa mắt nhìn anh ấy, chỉ thấy Lộc Hàm ca phía trước sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như chuẩn bị nổi giận,... mà ... cũng không phải chuẩn bị nữa, anh ấy nổi giận thật rồi. Xem hai mắt đã biến thành hai hòn lửa thế kia, ...ôi chao ...
Suy nghĩ của Kim Chung Nhân quả không sai, một giây sau đã thấy Lộc Hàm đứng phắt dậy, khuôn mặt bừng bừng lửa giận, cầm theo tập tài liệu đã bị vò đến nhăn nhúm sải từng bước dài đi về phía phòng đội trưởng. Kim Chung Nhân thoáng chốc tỉnh cả ngủ, không hiểu vì sao người kia lại thay đổi thái độ nhanh như chớp giật như vậy, vội ba chân bốn cẳng chạy theo anh ấy hóng hớt.
Chỉ thấy Lộc Hàm cửa cũng không thèm gõ, đẩy mạnh cửa lao vào trong phòng đội trưởng Ngô như một cơn lốc.
Mà đội trưởng lúc này đang ngồi sau bàn làm việc đọc báo cáo, dường như đã quen với chuyện này chỉ hơi ngước đầu lên, giọng dịu dàng như nước:
- Lộc Hàm, em về rồi sao?
Kim Chung Nhân lén lút tựa vào cửa theo dõi tình hình, Lộc Hàm ca lúc này khuôn mặt đầy nộ khí, cầm tập tài liệu đặt bộp trước mặt người kia, nghiến răng hỏi:
- Đội trưởng, đừng nói với tôi cậu không nhận ra Hi Văn nói dối.
Người phía trước chậm rãi đặt bản báo cáo trên tay xuống, thái độ thản nhiên:
- Em đã nhìn ra rồi sao?
Kim Chung Nhân ở ngoài mở trừng mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe, cái cô Hi Văn kia đưa ra lời khai giả ư? Nhưng mà tại sao đội trưởng không vạch trần chứ?!
- Ngô Thế Huân, cậu giải thích đi - Lộc Hàm ca phía trước giọng trầm hẳn xuống mà ánh mắt đã tối lại - Tại sao cậu vẫn chấp nhận lời khai này?
Đội trưởng Ngô trái lại không hệ tức giận, đôi môi mỏng chỉ hơi nhếch lên:
- Dù chúng ta vạch trần cô ta nói dối, cũng không làm gì được Hi Văn, Lộc Hàm, em bình tĩnh lại đã.
Lộc Hàm ca phía trước mím chặt môi, ánh mắt một lần nữa bừng lên lửa giận:
- Ngô Thế Huân, đến cuối cùng cậu vẫn cho rằng Hi Văn yếu đuối, cần được bảo vệ đúng không?
- Lộc Hàm! - người phía trước khẽ gắt lên, đôi lông mày đẹp như nét vẽ đã nhíu lại.
Chỉ thấy Lộc Hàm khẽ nhếch khóe miệng, mơ hồ để lại một câu:
- Suy cho cùng Hi Văn vẫn là một cô gái ...
Nói xong cũng không đợi người kia lên tiếng liền xoay người bỏ đi, một cái liếc mắt cũng không thèm để lại.
Mà Kim Chung Nhân đứng tựa cửa cũng đã sớm toát mồ hôi lạnh, thẫn thờ nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
Lộc Hàm tức giận buổi tối cũng không trở về nhà Ngô Thế Huân, lái xe một mạch về nhà mình. Vừa nhìn thấy anh, cha già đã nheo mắt, nhíu mày bày ra bộ dạng thăm dò, cao giọng hỏi:
- Sao thế? Lại cãi nhau rồi phải không?
Lộc Hàm ngạc nhiên:
- Sao ba biết?
Cha già đang uống trà, ung dung đáp:
- Ta còn lạ gì tính khí của con, nóng nẩy như vậy, ai da ...
Lộc Hàm cắn môi, vẻ mặt oán giận định đi về phòng mình, sực nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi:
- Không phải một ngày nữa ba thi đấu giải trung kết golf sao?
Cha già liền vỗ đùi cái đét, hớn hở nói:
- Phải rồi, lần trước Ngô Thê Huân có nhắn ta khi nào tham gia trung kết cậu ấy sẽ gửi quà đến. Con mau nhắn tin nhắc đi, thấy chưa, nhờ ta mà lại có cớ nhắn tin rồi nhé!
Lộc Hàm nhìn cha già cười tới mức trên mặt toàn nếp nhăn cũng không nỡ dội cho ông ấy một gáo nước lạnh, cúi đầu nhắn cho Ngô Thế Huân một tin:
"Ba tôi nhờ nhắc cậu, một ngày nữa ông ấy tham gia giải trung kết golf, đừng quên gửi mấy món quà mà lần trước cậu hứa. Nếu không ông ấy nổi giận, tôi cũng không cứu nổi cậu đâu"
Tin nhắn vừa được gửi đi người kia đã rất nhanh trả lời:
"Tôi biết rồi. Lộc Hàm, em không về nhà sao?"
Lộc Hàm quăng điện thoại trên giường, cùng chẳng buồn trả lời người kia. Sau khi tắm liền lên giường, cảm thấy thật hiếm khi có một ngày ngủ đủ giấc, cần tranh thủ mới được.
***
Buổi sáng vừa mới ra khỏi nhà đã thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa, chiếc xe thể thao phía sau nổi bần bật, sáng cả một góc phố.
Người kia vừathấy anh trên môi đã vẽ ra một nụ cười nhu hòa, tay phải ôm một bó hoa hồng vàng lớn, tay trái xách theo một túi quà.
- Tôi đã mua quà theo dặn dò của bác Lộc, bác đã thức dậy chưa?
Lộc Hàm đương nhiên chưa hết giận, hậm hực nói với người kia:
- Ba tôi còn đang ngủ, tôi có thể cầm vào giúp.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm hồi lâu, sau cùng liền ngoan ngoãn giao ra, cười nói:
- Vậy phiền em rồi.
Lộc Hàm không thèm trả lời đối phương, giật lấy túi quà cùng bó hoa, xoay người đi vào bên trong.
Vào đến nơi liền tò mò mở ra xem, bên trong là một hộp quà, thận trọng mở hộp quà liền thấy một chiếc áo thể thao màu xanh lam in hình hai cây gậy chơi golf, tiếp theo là một chiếc mũ lưỡi trai màu cam rất hợp với chiếc áo phông nọ, kiểu dáng đều vô cùng sang trọng. Cha già mà trông thấy chắc chắn sẽ rất thích.
Lộc Hàm đặt quà vào một góc, ra ngoài vẫn thấy Ngô Thế Huân đang đợi phía bên ngoài, dáng vẻ rất kiên nhẫn. Vừa nghe tiếng bước chân của anh, người kia đã ngẩng lên, đáy mắt như phát sáng, lấp lánh ý cười:
- Lên xe đi. Tôi đưa em đi làm.
Lộc Hàm cũng không tiện từ chối, duy trì bộ dạng lạnh lùng ngồi vào bên trong.
Ngô Thế Huân vòng sang ghế lái, sau khi ngồi xuống liền với tay ra phía sau xe, lấy ra hai chiếc màn thầu được bọc trong túi giấy đưa cho anh, giọng nói dịu dàng:
- Em chưa ăn sáng đúng không? Đi qua tiệm bánh, nhớ ra em từng nói thích ăn màn thầu liền mua cho em.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn người kia, cao giọng:
- Đội trưởng, cậu đừng nghĩ dùng hai chiếc bánh bé tí này có thể làm tôi nguôi giận - vừa nói vừa giơ tay lấy hai chiếc bánh nọ - Nếu tìm ra được bằng chứng bất lợi cho Hi Văn, tôi sẽ đứng ra vạch trần lời nói dối của cô ấy.
Người bên cạnh chậm rãi khởi động xe, khẽ cười:
- Hiện tại chúng ta cần giữ cô ta ở sở cảnh sát với vai trò nhân chứng, nếu tìm ra được bằng chứng, Hi Văn tùy em xử lý.
***
Sáng sớm, Độ Khánh Tú hai mắt nặng trĩu như đeo trì, quả thực chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nằm xuống ngủ một giấc cho xong, nhưng Lộc Hàm ca đã dặn dò phải canh chừng nhân chứng 24/24 giờ, tuyệt đối không được nơi lỏng dù chỉ một phút giây. Nghĩ đến đây lại bật ngồi thẳng tắp, vừa đưa mắt nhìn Hi Văn qua khung cửa kính vừa run run cầm cốc cà phê trên tay uống thêm một ngụm nữa, không biết đã là cốc thứ mười mấy rồi, ruột cũng xót hết cả.
Hi Văn lúc này an tĩnh đến lạ thường, trên khuôn mặt kiều diễm không xuất hiện một tia cảm xúc, chỉ im lặng đem ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nữ cảnh sát được điều động bảo vệ tuyến trong ngồi trong phòng cùng cô ấy, cách vài bước chân, cũng không dám rời tầm mắt khỏi Hi Văn. Nghe nói hung thủ lần này là cao thủ thôi miên, cho nên Lộc Hàm mới yêu cầu phải có hai người canh gác, bảo vệ cô ấy.
Độ Khánh Tú theo thói quen đưa cốc cà phê lên miệng uống, phát hiện chẳng còn một giọt trong cốc, định nhấc điện thoại gọi Kim Chung Nhân mua đến cho mình thêm vài cốc thì bỗng thấy Lộc Hàm đi tới. Vội đứng dậy, chạy tới báo cáo tình hình:
- Lộc ca, theo lời anh em luôn quan sát nhất cử nhất động của Hi Văn, nhưng một ngày vừa rồi, cô ấy không có biểu hiện gì đặc biệt. - vừa nói vừa hất mặt vào trong, giọng chán nản - Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, ăn uống cũng rất ít, mỗi bữa chỉ xúc vài thìa.
Lộc Hàm theo ánh mắt của Độ Khánh Tú nhìn vào bên trong, ngẫm nghĩ một lát liền quay sang bảo cậu ấy:
- Tiểu Độ, cậu gọi nữ cảnh sát kia ra ngoài giúp anh, anh muốn nói chuyện riêng với Hi Văn.
Độ Khánh Tú có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi:
- Lộc ca, không phải chính anh ra lệnh không để ai tiếp cận với Hi Văn mà không có em bên cạnh sao?
Chỉ thấy người phía trước trầm tư, một lát sau kiên quyết nói:
- Tiểu Độ, cậu tin anh đi, anh phải gặp riêng cô ấy mới được.
Độ Khánh Tú nghe anh ấy nói vậy cũng chẳng biết làm sao, chỉ cảm thấy Lộc ca giống như đang che giấu điều gì đó, thái độ có chút không tự nhiên. Nghĩ vậy nhưng quả thực không đoán ra được vấn đề, chỉ đành làm theo lời anh ấy, lập tức mở cửa phòng gọi nữ cảnh sát kia ra ngoài.
Trước khi đóng cửa để hai người bọn họ nói chuyện với nhau, chợt nghe được giọng nói đầy tiếu ý của Hi Văn:
- Lộc Hàm, anh giữ tôi ở đây là muốn bảo vệ hay thực chất muốn giam cầm tôi?
...
Độ Khánh Tú chậm rãi đóng cửa, trong lòng hoang mang không có lời giải đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip