Chương 58

Lộc Hàm sau khi ra khỏi phòng Hi Văn lập tức đi tìm Biện Bạch Hiền, vừa hay gặp cậu ấy ở ngay trước cửa lớn sở cảnh sát. Người kia bộ dạng hối hả, vừa nhìn thấy anh thì bày ra vẻ mặt sốt sắng, ngay khi đến gần đã lập tức báo cáo:

- Lộc ca, tìm thấy trên chiếc bật lửa đó ba loại dấu vân tay, một là của nạn nhân, hai dấu vân tay còn lại không có trong kho dữ liệu, không tra ra được là của ai.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, nhận bản sao kết quả khám nghiệm từ trên tay Biện Bạch Hiền, kéo cậu ấy ra một góc, nhỏ giọng nói vào tai người kia:

- Bạch Bạch, anh đang nghi ngờ dấu vân tay còn lại trên bật lửa là của Hi Văn.

- Cái gì? - Biện Bạch Hiền giật nảy mình, trợn mắt nhìn anh - Nhưng... nhưng cô ấy là nhân chứng...tại sao lại có dấu tay trên hung khí?

Lộc Hàm sắc mặt trầm xuống, đặt vào tay Biện Bạch Hiền một chiếc cốc nhỏ, nghiêm túc nói với cậu ấy:

- Đây là chiếc cốc anh vừa lấy từ phòng Hi Văn, cậu đem so sánh với dấu vân tay trên bật lửa giúp anh.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn xuống, ấp úng nói:

- Lộc Hàm ca, có phải anh để việc tư ảnh hưởng đến phương hướng điều tra không? Anh đang nghi ngờ Hi Văn là hung thủ sao? Một cô gái ... như cô ấy ... sao có thể?

Lộc Hàm khẽ lắc đầu, thở dài:

- Bạch Bạch, chúng ta chỉ dựa vào chứng cứ để phá án, không dựa vào suy đoán, nếu chứng cứ hướng về phía cô ấy chúng ta bắt buộc phải tuân theo.

Biện Bạch Hiền ngây người đến nửa ngày cũng không lý giải được, đợi người kia giục mấy lần mới thất thểu lái xe rời đi.

***

Biện Bạch Hiền tới phòng khám nghiệm nguyên một buổi chiều mới tới lượt, căn bản dạo gần đây bên này đang thực hiện kiểm tra lại kho dữ liệu vân tay, hơn nữa trong thành phố vô vàn cảnh sát gửi yêu cầu xác định dấu vân tay, mình lần này vội vàng đi, không có giấy giới thiệu của đội trưởng đội trọng án nên đương nhiên không có quyền ưu tiên.

Cho đến tận 18 giờ mới được cầm trên tay tờ kết quả, không hiểu sao bỗng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng mở ra xem, đập vào mắt là một hàng chữ đỏ đến chói mắt: Hai dấu vân tay trùng khớp.

Biện Bạch Hiền ngẩng phắt đầu, không thể tin được Lộc Hàm lại đúng lần nữa, vội nhấc điện thoại gọi cho anh ấy, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

- Lộc ca, anh nói đúng rồi! - Biện Bạch Hiền thở hổn hển, nhắc lại kết quả cho người kia - Dấu vân tay trên bật lửa và trên chiếc cốc kia hoàn toàn trùng khớp, là của Hi Văn.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào, hồi lâu sau lại nghe anh ấy nói:

- Biện Bạch Hiền, cậu bằng mọi cách phải mượn được một chiếc máy quét vân tay về đây cho anh. - giọng cười kia nghiêm trọng giống như đang rất căng thẳng, nhấn mạnh - Ngay lập tức!

Biện Bạch Hiền sau khi tắt máy chỉ biết than trời, hít một hơi sâu cắm đầu cắm cổ quay lại phòng khám nghiệm. Dù không hiểu Lộc Hàm định làm gì nhưng hy vọng lần này anh ấy tiếp tục đi đúng hướng.

***

Biện Bạch Hiền vừa mang theo máy quét vân tay về đến nơi thì bầu trời nổ ra một đợt sấm đì đùng, ở phía xa những tia sét ngoằn nghèo đã vẽ lên nền trời đen kịt những luồng sáng chói loà. Hơn nửa tháng nay trời không mưa, lần này đổ mưa, chắc chắn sẽ là một trận giông bão lớn.

Biện Bạch Hiền hối hả mở cửa xe, ôm khư khư chiếc máy chạy vào sở, chỉ sợ mưa bất chợt đổ xuống làm hỏng máy thì mình bán nhà Phác Xán Liệt cũng không đền nổi. Vừa bước một chân vào bên trong đã bị Kim Chung Nhân kéo ngay đến phòng họp lớn của sở cảnh sát. Biện Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác, còn chưa kịp định thần đã bị người kia đẩy vào trong phòng.

Sửng sốt nhìn thấy bên trong đã đầy đủ thành viên của đội trọng án, hơn nữa còn có cả Cục trưởng Trình và Hi Văn. Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện gì, ba bước chạy đến bên Lộc Hàm, lắp bắp hỏi:

- Lộc ca, như thế này là ...? Họp khẩn cấp sao?

Lộc Hàm bên cảnh thản nhiên đáp:

- Đúng vậy, là anh yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp.

Biện Bạch Hiền chật vật đặt chiếc máy xuống bàn, lau mồ hôi, lại hỏi:

- Họp khẩn cấp chuyện gì?

Lộc Hàm nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó chậm rãi đi lên cao, hướng Cục trưởng Trình cũng đang không hiểu chuyện gì, nói:

- Thưa Cục trưởng, tôi yêu cầu họp khẩn, bởi vì muốn tại đây, phá vụ án thôi miên giết người hàng loạt kéo dài bốn tháng nay.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả bảy người trong phòng họp đều bày ra bộ dạng bàng hoàng, ngay cả đội trưởng Ngô gương mặt cũng thoáng hiện vẻ không ngờ tới.

Lộc Hàm ở trên bục, cúi đầu dõng dạc nói vào micro:

- Đầu tiên, tôi khẳng định, ba vụ án vừa rồi do cùng một hung thủ gây ra, cho nên, đây là án giết người hàng loạt mà phương thức gây án sử dụng kỹ năng thôi miên. Vì sao có thể khẳng định được điều này, trước tiên chúng ta cùng phân tích vụ án thứ nhất, Tạ Mộng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ mỗi khi phạm lỗi đều bị nhân viên trại trẻ nhốt vào một cái lò bỏ trống, sớm sinh ra cảm giác sợ nóng, hung thủ đã lợi dụng điểm này để thôi miên cô bé, ép cô bé nghĩ rằng mình đang rất nóng, nếu đưa đầu vào cánh quạt chắc chắn sẽ rất thoải mái, rất mãn nguyện, từ đó không hề cảm thấy đau đớn, sau khi Tạ Mộng chết, một trong ba cánh quạt biến mất khỏi hiện trường.

Ở vụ án thứ hai, nạn nhân Văn Thành cũng bị thôi miên khiến cậu ấy có sở thích kỳ lạ với những chú chó, chắc hẳn hung thủ đã nhồi vào đầu nạn nhân suy nghĩ tương tự, bị chó cắn sẽ rất dễ chịu, sung sướng cho nên anh ta trèo tường vào trong sân, khi bị con chó Ngao cắn cũng nằm yên hưởng thụ mà không cảm thấy chút đau đớn. Điểm đặc biệt là, sau đó con chó Ngao cũng mất một chiếc răng nanh.

- Như vậy ... - Kim Chung Nhân sửng sốt - Có nghĩa là sau khi Văn Thành chết, hung thủ đã trèo vào, dùng thuốc mê làm con Ngao bất tỉnh, sau đó bẻ răng của nó mang đi đúng không?

- Có thể suy đoán như vậy - Lộc Hàm điềm tĩnh trả lời -  Giống như hai vụ án trước, ở vụ thứ ba, nạn nhân Dương Ngọc Tâm cũng bị thôi miên theo cách tương tự, cô ấy hưởng thụ cảm giác bùng cháy cho đến chết, lần này hung khí là chiếc bật lửa cũng biến mất.

- Nhưng mà ...

Biện Bạch Hiền nghe đến đây liền muốn xen vào nhưng Lộc Hàm ở phía trên lập tức dùng tay ngăn lại. Giọng nghiêm túc tiếp tục vang lên:

- Từ đó có thể thấy cách thức phạm tội giống nhau, hơn nữa, hung thủ ở cả ba vụ, đếu lấy đi hung khí đã giết chết nạn nhân, lần lượt là cánh quạt đã chém chết nạn nhân thứ nhất, răng nanh đã cắn chết nạn nhân thứ hai, và chiếc bật lửa thiêu rụi nạn nhân thứ ba.

Mọi người nghe đến đây đột nhiên bừng tỉnh, vô thức gật đầu tán thành.

- Lộc Hàm ca - Độ Khánh Tú chợt giơ tay hỏi - Như vậy, cách thức chọn nạn nhân là gì, những tên giết người hàng loạt thông thường đều chọn những nạn nhân có điểm tương đồng nào đó, lần này, theo anh giữa các nạn nhân có mối liên kết nào không?

- Hắn không chọn nạn nhân có mối liên kết - Lộc Hàm tự tin nhìn thẳng xuống dưới - Hắn chọn vụ án có mối liên kết. - ngừng một chút, hít một hơi sâu - Hắn đang muốn trồng một loại cây.

Hoàng Tử Thao ngẩn người, đôi lông mày cau lại:

- Cây ư? Em vẫn chưa hiểu, anh giải thích rõ hơn đi.

Lộc Hàm phía trên đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên một tia sáng, chậm rãi nhả từng chữ:

- Không biết mọi người ở đây đã nghe qua một truyền thuyết cổ xưa liên quan đến một loại cây thần thánh, được gọi là cây sinh mệnh chưa?

Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú lập tức ồ lên:

- Đương nhiên là có nghe qua, truyền thuyết đó rất nổi tiếng, ngày còn bé em đã được bà kể cho nghe.

Lộc Hàm gật đầu, chống tay lên bục, tiếp tục nói:

-  Thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn thế này. Truyền thuyết có nhắc đến loại cây này được ấp ủ, nuôi lớn bằng mười hai quyền năng, mỗi quyền năng đó ứng với một sức mạnh siêu nhiên...

Lộc Hàm nói đến đây, Biện Bạch Hiền đã mở bừng mắt, kinh ngạc nói:

- Như vậy ở vụ án đầu tiên, hung khí là cánh quạt, tượng trưng cho quyền năng của gió?

- Vụ thứ hai, chiếc răng nanh ... - Độ Khánh Tú giọng nói đã trở nên thất thanh - sức mạnh dã thú?!

Lộc Hàm gật đầu, thong thả kết thúc câu cuối cùng:

- Vụ án thứ ba đương nhiên là quyền năng của lửa.

Đợi mọi người qua cơn kinh ngạc, lại tiếp:

- Hắn muốn sưu tập đủ những hung khí kia với mục đích tạo nên một cây sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên hắn bắt buộc phải giết đủ mười hai người.

Không khí trong phòng chợt lặng ngắt.

Biện Bạch Hiền hơi ngả người ra sau, bỗng dưng hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ thấy tay chân buốt cóng. Tên hung thủ này quá dã man, hắn lại muốn hiến tế mười hai người để tạo nên một cái cây chỉ có trong truyền thuyết xa xưa ư?

- Vậy rốt cuộc hung thủ là ai? - Cục trưởng Trình nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, tuy mặt đã hơi tái đi nhưng giọng nói lộ rõ vẻ sốt ruột.

Ở phía trên Lộc Hàm sau khi uống chút nước, lại tiếp tục:

- Tôi vốn đã có những phác họa ban đầu về chân dung hung thủ sau hai vụ án đầu tiên, nhưng ... - nói đến đây ánh mắt nhìn xuống Hi Văn đang ngồi cách đó không xa - Lời khai của nhân chứng Hi Văn hoàn toàn trái ngược với phác họa của tôi.

Cục trưởng Trình đôi mày đã nhăn tít lại, cao giọng:

- Như vậy chẳng phải là suy đoán của cậu sai sao? Suy đoán cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, lời khai của nhân chứng mới là bằng chứng xác thực nhất.

- Nếu như ... - Lộc Hàm khẽ cười - Nhân chứng đưa ra lời khai giả thì sao?

Mọi người trong phòng hoảng hồn, nhất loại nhìn về phía Hi Văn. Lúc này trên khuôn mặt cô ấy đã lộ ra vẻ sợ hãi, làn da vốn đã trắng nay càng trở nên bợt bạt, bàn tay run run đưa lên miệng khẽ cắn, hai mắt cụp xuống lại im lặng không nói lời nào.

Lộc Hàm không đợi Hi Văn trả lời, tiếp tục nói:

- Hi Văn từng là cảnh sát hình sự, việc sắp xếp lời khai giả thành một câu chuyện hợp lý đương nhiên cô ấy nắm rõ. Tuy nhiên, đã là lời khai giả chắc chắn sẽ có lỗ hổng. Thứ nhất, cô ấy khai rằng sau khi bị hung thủ phát hiện, hắn liền từ phía sau đạp cô ấy ngã xuống khiến đầu cô ấy đập mạnh xuống đất, nhưng trên thực tế, một người bị tấn công từ phía sau, khi ngã úp xuống hai tay sẽ có phản xạ chống xuống đất, tránh để mặt mình va vào đất. Cô ấy còn là một cảnh sát, đã được huấn luyện võ chiến đấu, không thể có chuyện để đầu mình bị vã đập mạnh như vậy được.

- Ồ hóa ra là vậy - Kim Trung Nhân mở tròn mắt, đột nhiên hiểu ra vấn đề - Cho nên, ý anh là ...

- Hi Văn đã tự đập đầu mình xuống đất - Lộc Hàm dứt khoát nói - Còn một chi tiết nữa, thông thường khi muốn khống chế nạn nhân, thủ phạm chắc chắn sẽ vô hiệu hóa tay trước, sau đó mới trói chân sau, bởi vì trên thực tế phạm vi hoạt động của tay rộng hơn chân. Thủ phạm ở đây lại trói chân trước. Có chút vô lý, nhưng ta có thể bỏ qua điểm này, tuy nhiên cứ xem như thủ phạm đã thực sự trói chân Hi Văn, nhưng cô ấy khai rằng lúc đó mình đã giãy giụa chống cự mà không được. Xem xét dấu vết ở hai cổ chân cô ấy, tôi không hề nhìn được vết tích giãy giụa, trên cổ chân chỉ có duy nhất hai vết lằn do vệt trói gây ra. Nếu như cô ấy giãy giụa khi hắn trói chắc chắn sẽ có nhiều vết bầm tím xung quanh vết trói.

Hi Văn bên dưới đột nhiên phát ra một tiếng ho khan, toàn thân như bị bao trùm trong bộ váy trắng mỏng manh, run lên bần bật.

- Vậy cậu giải thích xem - Cục trưởng Trình lên tiếng -  Tại sao cô ấy phải nói dối?

Lộc Hàm khé nhếch khóe miệng, từ tốn hỏi lại:

- Tại sao người ta phải nói dối? Đương nhiên là muốn che giấu một chuyện gì đó.

- Lộc ca? - Độ Khánh Tú không nhịn được, sốt sắng đứng dậy - Rốt cuộc là cô ta muốn che giấu chuyện gì?

Lộc Hàm lúc này mới cúi xuống lấy ra chiếc bật lửa, giơ lên:

- Ngày xảy ra vụ án thứ ba, tôi đã quay lại hiện trường và tìm thấy hung khí gây án, có thể khẳng định đây là hung khí bởi vì trên đó có dấu vân tay của nạn nhân. Có lẽ hung thủ đã đánh rơi nó ở hiện trường...

Tất cả mọi người trừng mắt nhìn chiếc bật lửa nhỏ bé trên tay người kia, mà Hi Văn phía dưới đột nhiên gào lên thảm thiết:

- Lộc Hàm!! Nó không chứng minh được điều gì cả?! Anh im đi!!

- Sao lại không chứng minh được điều gì? - Lộc Hàm lại cười, bình thản hướng xuống dưới - Tôi tìm thấy nó trong một hốc tường trong nhà kho, chứng tỏ một điều không phải nạn nhân vứt đi, mà sau khi nạn nhân chết có người đã mang giấu lên đó.

- Ai? - Cục trưởng Trình khẽ thốt lên.

- Trên bật lửa tìm thấy một dấu vân tay khác nữa, đó là của Hi Văn. - Lộc Hàm di chuyển tầm nhìn về phía người kia - Cho nên, người giấu hẳn là cô ấy.  Còn một chi tiết nữa như tôi đã đề cập về chân dung hung thủ, như mọi người đã biết, để thôi miên một người không hề dễ dàng như trong phim, người thôi miên phải thực sự thiết lập được sự tin cậy của nạn nhân, nghĩa là nạn nhân hoàn toàn tin tưởng để hung thủ khống chế. Cho nên, nếu hung thủ có ngoại hình hung dữ, thô lỗ như Hi Văn miêu tả, chỉ cần nhìn thấy anh ta chắc chắn các nạn nhân nữ sẽ tránh xa, còn nạn nhân nam sẽ có cảnh giác cao độ. Không có chuyện để anh ta dễ dàng tiếp cận. Vì vậy, tôi khẳng định, hung thủ phải là người có ngoại hình dễ nhìn, khiến người ta rất muốn trò chuyện, gần gũi. Tóm lại, hung thủ sẽ có ngoại hình trái ngược hoàn toàn với lời khai của Hi Văn.

Hi Văn bên dưới lắc đầu quầy quậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như ma, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

- Như vậy - Biện Bạch Hiền quay đầu, hoang mang hỏi: - Hi Văn .... là hung thủ giết người sao?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip