Chương 59

Không ngờ Lộc Hàm phía trên lại lắc đầu, giọng nói chợt trầm xuống:

- Không, nếu cô ấy là hung thủ, cô ấy hoàn toàn có đủ thời gian chạy trốn khỏi hiện trường mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, cô ấy mất công dàn dựng hiện trường như vậy ... là muốn che giấu cho hung thủ thực sự.

- Cái gì?! - Biện Bạch Hiền giật bắn mình, gương mặt bừng lên vẻ hoảng hốt.

Lộc Hàm bước về phía Hi Văn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô ấy, mở miệng hỏi:

- Cô đã nhìn thấy hung thủ, cho nên mới đưa ra lời miêu tả ngoại hình hoàn toàn trái ngược với hắn ta. Hung thủ là ai mà khiến cô không ngại ngần đưa mình vào tình huống nguy hiểm để che giấu cho hắn?

Hi Văn ngẩng phắt đầu, hai mặt mở trừng trừng, vằn lên những tia máu đỏ quạnh. Giọng nói trầm đục như vọng lên từ vực thẳm:

- Lộc Hàm! Anh điên rồi! Đừng... đừng ép tôi!

Mọi người trong phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì, hoang mang cực độ, hết nhìn Lộc Hàm lại quay sang Hi Văn.

- Hi Văn! Nếu cô không tự nói, tôi sẽ nói thay cô - Lộc Hàm nhìn xoáy vào mắt, dứt khoát nói ra một câu, không để người phía trước có đường lui.

Hi Văn lúc này đã giống hệt một xác người chết trôi, hai tay trắng bệch, lồi lên gân xanh, toàn thân run bần bật siết chặt gấu áo, hồi lâu sau lại ngẩng phắt đầu, giọng nói hổn hển ẩn chứa sự tuyệt vọng:

- Lộc Hàm, anh chắc chắn phải biết nếu có bệnh tâm thần phân liệt sẽ không phải chịu tội, Thế Huân cuối cùng cũng sẽ không phải lĩnh án. Tại sao còn ép tôi nói ra?

Hi Văn vừa dứt lời, cả căn phòng chợt lặng phắc. Mọi người có lẽ chưa hiểu nổi câu nói kia, sắc mặt ai nấy bàng hoàng cực độ.

- Tôi biết bệnh nhân đa nhân cách sẽ không phải quy án, nhưng không để cậu ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục phạm tội. Phải đưa Ngô Thế Huân tới bệnh viện, thực hiện chế độ với phạm nhân mắc chứng đa nhân cách ....

- Lộc ca! Anh vừa nói gì?! - Độ Khánh Tú không đợi Lộc Hàm nói hết câu, thở hổn hển, kinh hoàng hỏi lại, dường như không tin nổi vào tai mình - Ngô Thế Huân? Đội trưởng Ngô mắc chứng đa nhân cách?!

- Lộc Hàm! - giọng Cục trưởng Trình thảng thốt - Cậu có bị mất trí không? Cậu nói linh tinh cái gì thế?!

Lộc Hàm thần sắc lạnh như băng, đưa mắt nhìn tất cả những thành viên của đội trọng án một lượt, sau đó ánh mắt ghim trên người Ngô Thế Huân đang đứng đó, nửa giây cũng không rời đi. Mà người kia vẫn duy trì dáng vẻ ung dung, đôi tay thong dong đút túi quần, trên khuôn mặt lộ ra ý cười nhàm chán, nhẹ giọng hỏi:

- Lộc Hàm, em nói cho rõ ràng xem. Như thế nào em lại nghi ngờ tôi chứ?

- Tôi không nghi ngờ cậu - Đôi mày Lộc Hàm nhíu chặt, nét mặt nửa cứng rắn nửa đau thương, quai hàm khẽ siết - Ngô Thế Huân, tôi khẳng định, hung thủ chính là cậu.

- Ha! - Ngô Thế Huân phía trước bật cười - Em thử giải thích suy luận của em xem.

Lộc Hàm hít một hơi sâu, đi đến bên cạnh người kia, nhấc lên chiếc máy quét vân tay, nói:

- Trước khi tôi giải thích, đề nghị cậu cung cấp dấu vân tay.

Còn chưa đợi người kia phản ứng, đã mạnh mẽ ấn tay cậu ấy vào máy quét, sau đó ôm chiếc máy tiến về phía bục cao. Ngô Thế Huân sững sờ chưa hiểu chuyện gì đã thấy người kia đang tỉ mỉ dùng máy quét đối chiếu với dấu vân tay trên chiếc bật lửa.

Sau khi máy báo về kết quả, thần sắc Lộc Hàm vẫn an tĩnh đến lạ lùng, giơ cao chiếc máy cho mọi người nhìn thấy dòng chữ: Kết quả trùng khớp. Sau đó khẽ cười nhạt, tiếp tục nói:

- Trên bật lửa phát hiện ba giấu vân tay, đầu tiên là của nạn nhân, dấu vân tay thứ hai là của Hi Văn, còn dấu vân tay thứ ba ... như mọi người đã thấy, là của Ngô Thế Huân.

Bầu không khí như bị đông cứng, chỉ thấy được nét mặt kinh hoàng tột độ của mọi người trong phòng, ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm - Ngô Thế Huân phía trước khẽ gọi tên anh - Em nói chuyện có lý một chút đi, tôi là hung thủ mà trước đó tôi lại không biết, còn tự đi điều tra bản thân mình sao?

Lộc Hàm nhìn chăm chăm vào mắt người kia, hô hấp chợt trở nên khó khăn vô cùng, hai tay siết chặt lộ rõ gân xanh, móng tay cắm vào da thịt tê buốt. Sau cùng hít một hơi sâu cố nén lại tâm trạng của mình, gắng gượng nói một mạch:

- Phải, nhân cách chính của cậu không biết mình làm ra điều đó, còn rất chuyên tâm điều tra. Nhưng Ngô Thế Huân, gần đây cậu không hề có ý định điều tra, bởi vì hiện tại nhân cách thứ hai đang làm chủ trí não cậu. Tôi đã nghi ngờ cậu từ lúc Hi Văn đưa ra lời khai giả mà cậu lại không hề vạch trần. Hơn nữa, mọi người không thấy trùng hợp sao? Vụ án đầu tiên xảy ra vào tháng 6, trước khi Ngô Thế Huân rời khỏi Bắc Kinh, trong tháng 7, tháng 8 cậu ta ở tỉnh Khánh Sơn thì không hề có án mạng. Cho đến khi Ngô Thế Huân quay trở lại Bắc Kinh, án mạng mới tiếp tục xảy ra. Cho nên, về phần đa nhân cách, tôi đã lờ mờ đoán ra từ ngày cậu nói với tôi, cậu từng có ý định gây ra một vụ án mạng, muốn tôi về giải oan cho cậu.

Người phía trước khẽ cười, ánh mắt chợt hiện tia đau đớn:

- Lộc Hàm, dù Hi Văn là nhân chứng, nhưng lời khai của cô ấy liên tục thay đổi, chưa thể xác nhận được đâu là đúng, đâu là sai. Còn dấu vân tay trên bật lửa không đủ để chứng minh tôi là hung thủ.

Lộc Hàm bặm môi, vẻ quyết liệt đột nhiên lộ rõ:

- Nếu như tôi có nhân chứng khác thì sao?

- Nhân chứng khác? - Đáy mắt Ngô Thế Huân khẽ rung, lùi lại phía sau một bước.

Lộc Hàm cúi đầu lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, vừa nhấn một dãy số gọi cho ai đó, vừa bình thản nói:

- Hơn hai tháng nay trời không mưa, hôm nay trời có bão kèm sấm sét, không phải là một cơ hội tuyệt vời để gây ra một vụ án sử sụng quyền năng sấm sét ư? Cho nên tôi đã cho người đi tới những tòa nhà cao tầng trong khu vực này, quan sát những cột thu lôi trên đỉnh các tòa nhà.

Lúc này mọi người đều nín thở, ai cũng biết tuy trong phòng họp cách âm không nghe thấy, nhưng chắc chắn bên ngoài trời đang mưa rất to.

Trên màn hình điện thoại của Lộc Hàm lúc này lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc đến sững sờ. Người này dường như đang đứng trên một tòa nhà rất cao ngoài trời, xung quanh cậu ấy mưa xối tới tấp, còn có vài cảnh sát mặc thường phục đứng phía sau, xa xa những tia chớp lóe lên chói lòa.

- Là Kim Chung Đại? - Biện Bạch Hiền kêu lên, nét mặt hoảng hốt cực độ.

Kim Chung Đại phía trong màn hình thở hồng hộc, khuôn mặt toát lên vẻ kinh sợ tột cùng, vừa nhìn thấy Lộc Hàm thì gào lên không ngừng được:

- Lộc Hàm ca!! Đội trưởng Ngô!! Chính đội trưởng Ngô!! Cậu ấy dẫn em tới đây!! Sau đó trói em vào cột thu lôi trên tòa nhà này, muốn giết em! Anh phải cẩn thận!! Lộc ca!!

Biện Bạch Hiền không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, quay phắt đầu nhìn Ngô Thế Huân...

Còn nhớ thời điểm hơn hai năm trước, Ngô Thế Huân trở thành nghi phạm giết người, Lộc Hàm ca một mực phủ nhận, sống chết muốn minh oan cho cậu ấy... vậy mà hiện tại chính anh ấy vừa chứng minh người kia là sát thủ giết người hàng loạt...

... kết cục cuối cùng của một thiên tài phá án như Ngô Thế Huân lại là thế này ư?

Bỗng thấy Ngô Thế Huân bên kia cho tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại...

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp định thần đã nghe một tiếng "Đoàng" rất lớn.

Lộc Hàm trong một khoảnh khắc đã rất nhanh lấy ra khẩu súng, ngắm bắn chính xác vào chiếc điện thoại di động trên tay Ngô Thế Huân. Viên đạn xuyên vào giữa tâm, chiếc điện thoại rơi xuống phát ra một tiếng khô khốc:

- Tất cả mọi người lùi lại, cách xa Ngô Thế Huân ra!

Toàn đội trọng án và Cục trưởng Trình lập tức nhảy lùi ra phía sau, động tác nhanh như cắt.

Lộc Hàm thở hổn hển, giơ khẩu súng chĩa về phía Ngô Thế Huân, hướng Cục trưởng Trình nói:

- Cục trưởng, tôi đã bố trí cảnh sát bên ngoài phòng hợp, tôi là cấp dưới của Ngô Thế Huân nên không thể ra lệnh bắt, để nghị ngài phát lệnh bắt giữ hung thủ giết người.

Cục trưởng Trình vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, hồi lâu sau mới run rẩy chạy ra mở của phòng, hét lên:

- Toàn bộ cảnh sát nghe lệnh, lập tức bắt giữ Ngô Thế Huân!

Ngay lập tức hàng loạt cảnh sát có vũ trang rầm rập chạy vào bên trong, rất nhanh còng tay người kia lại.

- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng cùng bi thương xen lẫn - Tôi ... thật sự rất yêu em.

Lộc Hàm mím chặt môi, cúi đầu không muốn nhìn người phía trước, lạnh lùng nói:

- Giải cậu ta đi.

Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, Biện Bạch Hiền vẫn chưa hết kinh hoàng, ngồi thụp xuống ghế, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, lại thấy vẻ mặt anh ấy thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt đột nhiên sáng quắc. Giọng nói sang sảng:

- Các cậu mau đứng lên! Chúng ta còn phải giải cứu một nạn nhân nữa!

***

Toàn đội trọng án cùng một loạt cảnh sát được trang bị vũ trang vài phút sau đã có mặt ở một nhà máy bỏ hoang cách đó không xa. Mưa đổ sầm sập như trút, trong bóng tối Biện Bạch Hiền bọc lót phía sau Lộc Hàm, chỉ thấy anh ấy ở phía trước, động tác nhanh nhẹn nhảy lên trên tường bao, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Toàn cảnh sát phía sau đều gấp rút chạy theo Lộc Hàm, vòng ra phía sau của tòa nhà, đến tầng 1 ngay lập tức thấy có sáu gã cao to cầm súng đang đứng canh gác, Lộc Hàm giơ tay ra hiệu, đám cảnh sát phía sau nhanh như chớp bắn súng gây mê vào đám người nọ, sáu gã kia đổ sụp xuống, im lặng không một tiếng động.

Lộc Hàm ra tín hiệu chia người thành hai đội, đội một lục soát tầng 1, đội hai tiếp tục theo anh lên tầng trên.

Tầng thứ hai này xem ra nhiều người gác hơn hẳn, lần này dường như đã đánh hơi được nguy hiểm, hơn chục người bọn chúng hò nhau lao ra, dùng súng bắn tới tấp về phía này. Đội trọng án cũng lập tức bắn trả, những tiếng súng "đoàng đoàng" liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc.

Bọn tội phạm đương nhiên không địch lại được cảnh sát tinh nhuệ, gần năm phút sau đã bị hạ gục, nằm la liệt trên mặt đất.

Giữa mùi thuốc súng khét lẹt cùng mùi máu tanh nồng nặc, Lộc Hàm nhảy ra từ bên tường, nhấc chân chạy một mạch qua đám người bừa bộn trên mặt đất. Biện Bạch Hiền vội vã bám theo, không dám rời anh ấy nửa bước.

Ở phía sau chỉ thấy Lộc Hàm mạnh mẽ đạp đổ từng cánh cửa dọc tầng hai, mãi đến cánh cửa cuối cùng mới dừng lại, khuôn mặt bỗng bừng lên nét rạng rỡ không thể kìm nén được.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng di chuyển vào phòng theo người kia, trong căn phòng tối tăm, mù mịt bụi, chợt để ý thấy có một người bị bịt mặt bằng một túi vải đen, cả người bị trói chặt trên ghế.

Còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lộc Hàm ca giật túi vải ra khỏi đầu người kia, ngay sau đó cũng tháo ra chiếc khăn bịt trên miệng người đó.

Giọng Lộc Hàm ngay sau đó vang lên, kèm theo chút đắc ý:

- Lần này là tôi cứu mạng cậu đấy, đội trưởng!

Biện Bạch Hiền chưa kịp hốt hoảng lại nghe một giọng nói quen thuộc ẩn ẩn ý cười cất lên:

- Đúng vậy, phải cảm ơn cảnh sát Lộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip