Chương 6

Thời điểm đám anh em trong đội trọng án đến nơi chính là 2 tiếng sau đó, vừa nhìn thấy Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao đã chạy đến ôm anh gào khóc thảm thiết giống như con gái đi lấy chồng mấy năm rồi mới được gặp lại mẹ ruột. Nước mắt nước mũi chảy ra như thác đổ, thoáng chốc đã làm vai áo anh loang lổ chỗ trắng chỗ xanh.

- Lộc ca!! Em nhớ anh ngày mất ăn đêm mất ngủ, cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi

Nhìn Biện Bạch Hiền sụt sùi vừa dùng khăn chấm nước mắt vừa nói, Lộc Hàm bỗng có chút xúc động, nhưng sau khi để ý kĩ thấy cậu ta béo trắng ra trong lòng cũng có chút hoài nghi, liếc mắt nhìn cậu ta hỏi:

- Ngày mất ăn đêm mất ngủ thật sao?

Biện Bạch Hiền bày ra bộ mặt oan ức, há miệng định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên chất giọng trầm khàn đặc trưng của Phác Xán Liệt:

- Tiểu Bạch, đừng đổ hết lỗi cho Lộc Hàm ca như vậy. – Vừa nói Phác Xán Liệt vừa bước tới, trên vai còn đeo đến hai balo, tủm tỉm cười – Lộc ca, Tiểu Bạch ngày mất ăn quả là do nhớ anh, nhưng đêm mất ngủ là lỗi của em.

- Phác Xán Liệt! Cậu muốn chết à? – Biện Bạch Hiền phía trước nhảy dựng lên như bị hắt nước sôi, ngay cả mặt mũi cũng đỏ bừng bừng, xắn tay áo nhào tới đánh Phác Xán Liệt, mà người kia cũng không hề chống cự, chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lộc Hàm chán nản lắc đầu nhìn hai người phía trước, qua bao lâu như vậy tính cách vẫn không một chút thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, cái tỉnh lẻ yên tĩnh như thế này rất cần mấy người ồn ào như Biện Bạch Hiền.

- Lộc Hàm ca, anh sống ở đây có tốt không? – Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú cũng vừa bước tới, kéo theo một đống vali, hành lí phia sau.

- Rất tốt – Lộc Hàm gật đầu, cười hỏi – Còn các cậu thế nào? Dạo này ở Bắc Kinh có nhiều án không?

Độ Khánh Tú đặt balo xuống đất, khẽ vươn mình một cái, sau cùng lắc đầu đáp lời anh:

- Không nhiều lắm – rồi lại cười cười – Có vẻ từ khi anh đi, tội phạm cũng không muốn gây án nữa.

- Phải rồi Lộc ca, đội trưởng Ngô đâu? Không phải cậu ấy đi xe riêng đến trước rồi sao? – Kim Trung Nhân chợt nhớ ra người kia, vừa hỏi vừa kiễng chân ngó vào Đồn cảnh sát phía sau.

Lộc Hàm không nhanh không chậm trả lời:

- Trong phòng Đồn trưởng, vẫn đang bàn về kế hoạch công tác – dứt lời cúi xuống đem balo của Độ Khánh Tú khoác lên vai, giúp cậu ấy mang vào bên trong – Anh dẫn các cậu tới gặp Đồn trưởng.

Cho đến khi dẫn mấy người Biện Bạch Hiền vào tới nơi thì Đồn trưởng cùng Ngô Thế Huân đã thông nhất kế hoạch công tác rồi. Đồn trường sau khi chào hỏi từng thành viên trong đội liền giao cho Lộc Hàm nhiệm vụ đưa bọn họ về nhận phòng ở khu nhà dành cho cảnh sát tỉnh Khánh Sơn Bắc, trước khi anh đi còn kéo tay dặn dò rất cẩn thận:

- Vì lần này họ tới gấp quá nên không thể chuẩn bị chỗ tốt hơn, cậu để bọn họ ở mấy phòng trống gần phòng cậu là được. Đợi họ sắp xếp đồ đạc xong thì dẫn họ đi tham quan khu vực này một vòng, mọi công việc của cậu hôm nay cứ gác lại, để ngày mai tiếp tục. Bữa tối đưa họ đến nhà hàng Hải Hưng ăn uống giao lưu làm quen với các anh em trong đồn chúng ta. Cảm ơn cậu trước.

Lộc Hàm đương nhiên không dám từ chối lời nhờ vả mang tính chất ép buộc đó, vừa nhận lệnh lập tức thi hành, nhanh chóng dẫn Ngô Thế Huân cùng đám người Biện Bạch Hiền đi về phía khu nhà mới xây dựng.

Tuy nghe Đồn trưởng nói cũng hiểu được ít nhiều lý do bọn họ tới đây, nhưng vẫn tò mò không thôi, tại sao Cục trưởng Trình lại phân đội trọng án đi giao lưu công tác, hơn nữa lại đúng ở một tỉnh lẻ thanh bình không có lấy một vụ trọng án. Vội đi chậm lại chờ Biện Bạch Hiền đi tới, đem thắc mắc trong lòng nói ra.

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn anh cười tủm tỉm nửa ngày, cuối cùng cũng từ tốn giải thích:

- Cục trưởng không hề muốn để bọn em đi. Chẳng qua đội trưởng Ngô nói muốn cho cả đội nghỉ ngơi một thời gian, đi đâu đó thay đổi không khí nên Cục trưởng Trình cũng không nỡ không đồng ý. Nhưng mà việc nghỉ giữa năm như vậy lại không thỏa đáng, cấp trên mà biết đương nhiên sẽ rất không hay. Vừa hay đang có vài suất giao lưu công tác nên Cục trưởng trao cho mấy người bọn em luôn, còn việc quyết định đi công tác ở đâu ... ờ... ờm... là do Đội trưởng Ngô quyết định.

Lộc Hàm càng nghe càng cảm thấy thương vị Cục trưởng kia, cả ngày chỉ lo giữ chân một nhân tài như Ngô Thế Huân mà để cậu ta thao túng, ngay cả quyền quyết định giao lưu công tác cũng phải dâng cho cậu ta. Nhưng mà ... chợt nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền hỏi:

- Vậy tại sao cậu không nói cho anh từ sớm? Đến tận hôm nay mới báo, gấp gáp như vậy anh làm sao di chuyển kịp?

Biện Bạch Hiền lập tức bày ra vẻ mặt như muốn khóc, ấm ức kể lể một trận:

- Lộc Hàm ca, anh phải là người hiểu rõ đội trưởng Ngô nhất chứ? Cậu ấy không hề báo trước cho bọn em, mọi việc chỉ bàn riêng với Cục trưởng Trình. Đến tận sáng hôm nay vừa thức dậy bọn em đã nhận được lệnh chuẩn bị hành lí lên đường công tác, vội vàng đến mức không thể động tới điện thoại. Sau khi lên tàu mới có thời gian rảnh gọi điện cho anh. Ngay cả Đồn trưởng Hạ của anh còn không biết trước tình hình cụ thể, đám chân tay như bọn em cũng đành bất lực.

- Lộc ca, ... - Phác Xán Liệt im lặng đi bên cạnh Biện Bạch Hiền nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo chút ý cười – Ngô Thế Huân đương nhiên lường trước việc Tiểu Bạch sẽ nói với anh cho nên cậu ấy mới không báo trước. Chuyện này không thể trách Tiểu Bạch được.

Lộc Hàm nhướng mày nhìn Phác Xán Liệt, cảm giác thằng nhóc này mồm miệng ngày càng nhanh nhạy, vừa cất lời đã Tiểu Bạch này, Tiểu Bạch nọ. Đúng là được Biện Bạch Hiền huấn luyện quá tốt. Nhưng vì mải để ý đến nguyên nhân chuyến công tác này cũng quên mất việc Phác Xán Liệt xuất hiện ở đây rõ ràng là kì lạ, liền đem băn khoăn hỏi cậu ấy:

- Phác Xán Liệt, cậu tuy là có đi theo đội trọng án trong vài vụ cần giám định pháp y nhưng theo vị trí cậu vẫn thuộc bên Pháp y, sao hiện tại lại đi công tác cùng đội trọng án rồi?

Không đợi Phác Xán Liệt trả lời, Biện Bạch Hiền đã mồm miệng nhanh nhảu xen vào:

- Quên không nói với anh. Sau khi anh đi được 5 tháng, Xán Liệt đã được chuyển hẳn sang làm pháp y riêng cho đội trọng án. Cái này là đề nghị của Đội trưởng Ngô, Cục trưởng dù không muốn bên Pháp y mất đi Phác Xán Liệt nhưng cũng đành đồng ý.

- À... – Lộc Hàm gật gù, âm thầm cảm thán trong lòng, nếu ví Sở cảnh sát Bắc Kinh là hoàng cung thì ắt hẳn Cục trưởng trình chỉ là một ông vua bù nhìn, còn Ngô Thế Huân chính là tể tướng đứng phía sau điều khiển tất cả. Ôi chao! Cục trưởng Trình cả đời kiêu ngạo cuối cùng cũng bị một thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi thao túng. Quả là đáng buồn. - Nhưng mà các cậu đi hết như vậy, án hình sự giao cho ai phụ trách? Chẳng lẽ Ngô Thế Huân lại tin tưởng giao cho Trình Văn Kỳ sao?

Biện Bạch Hiền nghe xong lập tức phá lên cười, sau một hồi lau nước mắt cũng chịu mở miệng nói chuyện:

- Trình Văn Kỳ ư? Cậu ta hiện tại bị chuyển sang bên tuần tra thay cho Hưng ca rồi. Cậu ta làm việc không vừa mắt Đội trưởng, nên dù có là cháu trai Cục trưởng cũng bị giáng chức. - Biện Bạch Hiền nói đến đây liền quay qua hỏi anh: - Lộc Hàm ca, anh còn nhớ anh Tuấn Miên của đội cảnh sát số 2 chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip