Chương 62

Quá trình thẩm vấn nghi phạm sẽ được tiến hành ngay trong đêm.

Lộc Hàm hiện tại là phụ trách chính của vụ án thôi miên giết người liên hoàn nên đúng như lời Ngô Thế Huân nói, anh đương nhiên phải đảm nhận trọng trách này.

Trên đường đi tới phòng thẩm vấn không ngờ lại chạm mặt Ngô Diệc Phàm ở hành lang, hơn một năm không gặp, người này vẫn không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt hôm nay có hơi đượm buồn. Cũng phải, chỉ trong hai ngày đột nhiên xuất hiện một người em trai từ đâu rơi xuống, hơn nữa cậu em trai đó còn bắt cóc một cậu em trai khác của mình. Là anh cả như Ngô Diệc Phàm không chấn động mới chính là chuyện lạ. Còn giữ được thái độ bình tĩnh như thế này cũng là một loại trình độ.

- Lộc Hàm - Ngô Diệc Phàm vừa trông thấy anh liền giơ tay chào, phía dưới vẫn xách theo một cặp tài liệu căng phồng - Cậu đi đến phòng thẩm vấn sao?

Lộc Hàm dừng lại, đưa mắt nhìn người kia từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi:

- Như thế này là ... anh đến đây với tư cách luật sư bào chữa cho Hàn Dư?

Ngô Diệc Phàm chậm chạp gật đầu một cách cứng ngắc, hiện tại mới để ý tóc anh ta có điểm kỳ lạ, nhìn có chút ... ờm ... nham nhở, giống như bị chó gặm.

- Đầu anh... - Lộc Hàm khẽ hắng giọng - sao thế?

Ngô Diệc Phàm trong một giây giật mình sờ lên đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì, hai vai liền rũ xuống, vẻ mặt bất lực:

- Gần đây Tử Thao đang tập cắt tóc.

Lộc Hàm tuy biết trong hoàn cảnh này mình không nên cười, nhưng vẫn là nhịn không được, toàn thân khẽ rung lên. Cảm thấy trước cuộc thẩm vấn căng thẳng mà gặp được Ngô Diệc Phàm đúng là giải tỏa không ít..

- Anh đã xem hồ sơ vụ án chưa?

Lộc Hàm nhịn cười rất khổ sở, liền chuyển qua chủ đề chính, ngước mắt hỏi người kia.

Ngô Diệc Phàm vừa dùng tay che đầu vừa trầm tư đáp:

- Đã xem qua rồi, tình hình này dù có bào chữa cũng không thoát khỏi án tử. Chỉ là mẹ tôi nhờ vả, tôi vẫn phải làm tròn chức trách của một người anh - dừng một lát, lại thở dài: - Nói ra thì hơi vô tâm, nhưng tôi cũng là hôm nay mới biết đến sự tồn tại của Hàn Dư, ngày mẹ mang thai, tôi còn quá nhỏ, sau khi bà ấy từ bệnh viện trở về cũng không hề nhắc gì về việc mang thai đôi, bà sợ mọi người lo lắng nên giấu kín từng ấy năm.

Lộc Hàm khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hồi lâu liền ngẩng lên:

- Tôi biết chuyện này rất khó khăn với anh, chi bằng khi tôi thẩm vấn, anh chỉ cần đứng từ phòng theo dõi là được.

Đôi lông mày của Ngô Diệc Phàm dãn ra, dường như cũng có ý muốn theo dõi từ xa, Hàn Dư tâm tình bất ổn như vậy, gặp lại người trong gia đình chỉ có căm hặn, nếu Ngô Diệc Phàm trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn, chắc chắn hắn sẽ không chịu hợp tác.

- Được - Ngô Diệc Phàm gật đầu - Quyết định như vậy đi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lộc Hàm liền dẫn Ngô Diệc Phàm đi tới phòng giám sát thẩm vấn, lúc này trong phòng có khá đông người, ngoài Ngô Thế Huân còn có Cục trưởng Trình và mấy anh em trong đội trọng án. Xem ra Cục trưởng rất quan tâm đến người anh em song sinh này của Ngô Thế Huân.

Vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Cục trưởng Trình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vội hỏi:

- Luật sư Ngô đảm nhận bào chữa cho nghi phạm ư?

Ngô Diệc Phàm hơi khó xử, đưa tay lên xoa gáy, gượng gạo trả lời:

- Thưa Cục trưởng, đúng vậy.

Cục trưởng Trình như sực nhớ ra điều gì, sửng sốt "à" một tiếng:

- Phải rồi, tôi quên mất, cậu là anh trai Ngô Thế Huân, đương nhiên cũng có quan hệ máu mủ với nghi phạm.

Ngô Diệc Phàm chỉ im lặng, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Lộc Hàm đương nhiên phải tiến hành lấy lời khai càng nhanh càng tốt, vụ án giết người này đã được cánh báo chí săn đón mấy ngày nay, nếu không mau kết thúc, cho họ một lời giải đáp, thế nào mấy ngày nữa bọn họ cũng đăng vài tít chê cảnh sát kém cỏi.

Lộc Hàm liếc nhìn Hàn Dư ở căn phòng bên cạnh qua tấm gương một chiều, vẻ mặt hắn lúc này bình thản đến lạ lùng, nhìn qua quả thật rất giống Ngô Thế Huân.

Vội hít một hơi sâu, còn đang định bước ra khỏi phòng, giọng lo lắng của Ngô Thế Huân phía sau chợt truyền đến bên tai:

- Lộc Hàm, kỹ năng thôi miên của Hàn Dư không tầm thường, em phải cẩn thận.

Lộc Hàm xoay người lại, đem ánh mắt sáng như sao nhìn cậu ấy, dịu giọng nói:

- Không phải đã có cậu ở đây rồi sao?

Người kia nghe anh nói vậy, khóe miệng đẹp như nét vẽ chợt dâng lên ý cười, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú.

Lộc Hàm cũng yên lặng, mỉm cười nhìn cậu ấy.

Không gian trở nên ấm áp, yên ắng đến lạ thường.

Bên tai chợt nghe tiếng ho khụ khụ vô cùng giả tạo của Biện Bạch Hiền:

- Kim Chung Nhân, cậu bật điều hòa lạnh quá, da gà anh nổi hết lên rồi.

Thằng nhóc Kim Chung Nhân ngây ngốc, lập tức cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên, lại bị Độ Khánh Tú gõ một cái vào đầu.

- Đội trưởng Ngô - Biện Bạch Hiền không nhịn được đành nói thẳng: - Cậu lo Hàn Dư sẽ thôi miên Lộc Hàm ca khiến anh ấy yêu cậu ta sao?

Ngô Thế Huân khẽ nhướng mày nhìn Biện Bạch Hiền:

- Cái đó... - ngừng một chút, giọng tự tin - Không thôi miên được.

...

Lần này Cục trưởng Trình cũng phải bật ho.

***

Bước sang phòng thẩm vấn, tâm trạng đã thoải mái hơn trước rất nhiều, bỗng hiểu ra vừa rồi là Ngô Thế Huân cố ý nói những câu như vậy chính là để khiến anh cảm thấy thư giãn hơn.

Căn phòng này luôn tù túng và lạnh lẽo như vậy. Lộc Hàm chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Dư, ngồi xuống.

Mà người kia trông thấy anh, khuôn mặt đã lộ ra nét vui mừng, khẽ rướn người:

- Em đến rồi!

Lộc Hàm có hơi mất tự nhiên, này là mình đến thẩm vấn hắn, ép hắn khai ra nguyên nhân, quá trình phạm tội, hắn vui mừng thế làm gì?

- Hàn Dư, chúng tôi đã phát hiện cánh quạt và chiếc răng nanh dưới tầng trệt của nhà máy. - Lộc Hàm lật mở hồ sơ trước mặt, giọng lạnh tanh - Mấy gã du côn anh thuê cũng đã khai ra toàn bộ quá trình bắt cóc Ngô Thế Huân rồi. Cho nên, yêu cầu anh sau đây đưa ra lời khai trung thực.

Hàn Dư đặt hai tay lên trên, chiếc còng sắt bị va vào bàn khẽ phát ra tiếng động.

- Lộc Hàm, tôi đã đi vào đường cùng, hôm nay may mắn được em thẩm vấn. Tôi sẽ coi như em là một người tâm giao, nói ra hết nỗi lòng mình.

Người kia vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt anh, một gương mặt rất giống Ngô Thế Huân khiến bản thân có chút bối rối. Vội cúi đầu nhìn xuống hồ sơ, nghiêm túc nói:

- Mời cậu bắt đầu.

Hàn Dư ở trên ghế khẽ cựa quậy, ánh mắt đặt trên một điểm vô định, giọng nói đều đều:

- Khi tôi hiểu biết mọi chuyện xung quanh đã thấy căm hận thế giới này. Nghe mẹ nuôi tôi kể thì bà ấy không sinh con được nên bố nuôi mua tôi về từ một kẻ buôn người. Năm tôi lên 6 đã chứng kiến gã bố nuôi đó đánh đập mẹ tôi tàn nhẫn, mẹ tôi không chịu nổi, nhảy sông tự tử. Sau đó, gã bắt tôi ra ngoài đường làm ăn mày, ngày ngày lê la đầu đường xó chợ vừa nhặt nhạnh đồ ăn người ta vứt đi vừa xin tiền. Nhưng gã chê số tiền tôi kiếm được quá ít, cho nên chỉ cần về nhà là gã sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết. Tôi chịu đựng những cú đòn roi như vậy tròn 8 năm, sau này gặp được một đám người chuyên thôi miên người khác để móc túi, tôi được bọn họ dạy đủ các kỹ năng thôi miên, tuy không mấy khi bọn họ thành công, có đôi khi bị phát hiện liền bị người ta đánh cho gần chết mới thôi. Nhưng thôi miên đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi bắt đầu trộm những quyển sách về tâm lý và thôi miên trong hiệu sách. Thỉnh thoảng thực hành trên mấy đứa trẻ cùng tuổi, đều thành công ngoài mong đợi.

Vì thế, tôi quyết định sẽ dùng nó giết gã bố nuôi. Gã không hay biết gì, bị tôi lừa ra sông rồi tự nhảy xuống, im lìm mà chết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cái chết giống hệt mẹ tôi. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn.

Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Vài năm sau, một gia đình giàu có thấy tôi mặt mũi sáng sủa liền rất ưng, đem tôi về nuôi nấng. Cho tôi học hành tử tế. Trong suốt những năm tháng đó tôi dành thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về thôi miên.

Tôi đã muốn quên đi quá khứ u tối để sống một cuộc đời có ích, nhưng gia đình đó, ... người vợ bất ngờ sinh được một đứa con trai, họ lập tức hắt hủi tôi, muốn trả tôi lại trại trẻ mồ côi. Tôi không còn cách nào khác, dùng thôi miên giết cả gia đình họ.

Sau đó, toàn bộ tài sản thừa kế đương nhiên thuộc về tôi. Tôi dùng số tiền đó tham gia những khóa học tâm lý, thôi miên suốt một thời gian dài.

Vào một ngày, tôi bất chợt trông thấy Ngô Thế Huân trên tivi, một gương mặt giống hệt tôi, nổi tiếng hơn tôi, thành công hơn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bắt tay vào việc điều tra về xuất thân của mình. Cũng đương nhiên phát hiện, tôi và Ngô Thế Huân là một cặp song sinh. Nhưng gia đình vứt bỏ tôi, chỉ giữ lại Ngô Thế Huân, trong khi anh ta sống giàu sang, viên mãn tôi lại sống như một con quỷ dưới địa ngục, bàn tay nhuốm máu của bao nhiêu người.

Cho nên, tôi phải trả thù, tôi sẽ biến bản thân từ ác quỷ trở thành thần thánh, giết đủ mười hai người để làm vật tế cho loại cây đó, thực hiện một nghi thức chuyển đổi linh thiêng. Sau đó, sẽ giết cả gia đình anh ta.

Tôi đặt chân đến Trung Quốc, theo dõi Ngô Thế Huân trong một khoảng thời gian dài, anh ta quả nhiên sống như một ông hoàng. Cho nên tôi muốn hủy hoại tất cả những gì mà anh ta có được, ... ngoại trừ em ... Lộc Hàm.

Hàn Dư nói đến đây chợt ngừng lại, cặp mắt đen như mực nhìn anh chăm chú, giọng nói cũng trở nên dịu dàng:

- Điều khiến tôi ghen tị nhất với Ngô Thế Huân là em. Lộc Hàm, tôi đã dõi theo em từ rất lâu, cả trong thời gian ở Khánh Sơn, cũng yêu em từ rất lâu.

Lộc Hàm giật bắn mình, tròn mắt nhìn người phía trước. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi cuộc thẩm vấn tội phạm đầy máu me, giết chóc này đột ngột chuyển hướng sang phim tình cảm lãng mạn, mà mình lại là nhân vật chính.

Mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy đầy sau lưng, tự hỏi không biết mấy người đang theo dõi từ phòng giám sát sẽ nghĩ gì. Bèn hắng giọng, nghiêm túc nói:

- Những chi tiết không liên quan đến vụ án, cậu không cần đưa vào lời khai.

Hàn Dư khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh:

- Tôi đảm bảo, rất liên quan.

Lộc Hàm đưa tay lên trán lau mồ hôi, khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói:

- Vậy mời tiếp tục.

- Đêm hôm đó, sau khi giết người thứ ba, đi được một quãng, tôi mới phát hiện mình đánh rơi hung khí ở hiện trường, vội vã quay lại tìm lại bất ngờ thấy cô gái tên là Hi Văn đó đang dẫn cảnh sát vào bên trong, như vậy chắc chắn cô ta sẽ khai ra Ngô Thế Huân, nếu như đối chiếu dấu vân tay của tôi trên bật lửa và dấu vân tay của Ngô Thế Huân, họ chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của một người mang gương mặt giống hệt anh ta. Sớm muộn cũng sẽ điều tra ra tôi. Cho nên tôi muốn bắt giam anh ta, thay thế anh ta đến sở cảnh sát để giết Hi Văn. Nhưng, đó chỉ là một nguyên nhân - Hàn Dư ánh mắt vẫn không rời Lộc Hàm, toàn thân còn hơi ngả về phía trước - Mục đích chính của tôi là muốn ở cạnh em, tiếp xúc với em ở khoảng cách gần, được em đối xử như cách em đối xử với Ngô Thế Huân. Tôi yêu em đến cuồng si như vậy.

Lộc Hàm hơi tái mặt, xoay đầu, khẽ liếc về phía tấm kính một chiều, chỉ sợ Ngô Thế Huân nghe được, cậu ấy sẽ rất không vui.

- Nhưng em quá thông minh, Lộc Hàm - Hàn Dư đột nhiên lắc đầu, trên môi nở ra một nụ cười cay đắng - Em ở trước mặt tôi đóng kịch, làm như không biết tôi là kẻ mạo danh. Tôi cũng không một chút nghi ngờ. Thậm chí khi em giả bộ ghen tuông để có lý do tránh tiếp xúc với tôi, tôi sốt sắng tới mức ép Ngô Thế Huân nói ra món ăn em yêu thích, mua cho em để làm em nguôi giận. Tôi yêu em đến mức tin tưởng em tuyệt đối như vậy, đến mức muốn dừng việc giết người lại để sống bên em mãi mãi với thân phận Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm khẽ ho hai tiếng, cảm thấy thật vô lý, rõ ràng mình đến đây để thẩm vấn tội phạm, cuối cùng lại biến thành nghe tỏ tình. Không những thế, còn có bao nhiêu người đang xem phía sau, quả thật muốn đào một cái lỗ chui xuống.

- Tôi đã có thể ra tay với em, nhưng tôi không nỡ. Tôi thật lòng với em như vậy ... - Hàn Dư khẽ nhếch môi - Em lại lừa tôi, từng bước đưa tôi vào bẫy.

Lộc Hàm khẽ nhăn mặt, ngồi thẳng dậy, lạnh giọng nói:

- Đừng dài dòng nữa, trình bày quá trình gây án của cậu đi. Bắt đầu tự vụ án đầu tiên.

Hàn Dư hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ anh lại lạnh lùng như thế:

- Không phải em đã tường thuật lại toàn bộ quá trình phạm tội của tôi trong cuộc họp khẩn rồi sao? Những gì em nói rất chính xác. Tôi thừa nhận toàn bộ.

Lộc Hàm có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại nhanh chóng nhận tội như vậy. Bèn đưa cho người kia biên bản lấy lời khai, yêu cầu hắn ký tên.

Xong xuôi liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chỉ là mới bước được một chân ra khỏi cửa, bỗng nghe giọng nói ẩn chứa đầy oán hận của Hàn Dư:

- Ngô Thế Huân có tất cả mọi thứ, còn có được tình yêu của em. Lộc Hàm, em không thấy anh ta sống một cuộc đời quá đơn giản sao?

Lộc Hàm dừng bước, cũng không quay đầu, chỉ buông lại một câu:

- Cậu nhầm rồi, từ khi gặp tôi, Ngô Thế Huân sống không hề đơn giản, cậu ấy đã vì tôi mà hi sinh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip