Chương 64

Lộc Hàm được Ngô Thế Huân chở về đến nhà chỉ kịp tắm rửa qua loa, sau đó cũng không ăn uống gì, lên giường đánh một giấc đến sáng. Kỳ lạ là, trải qua không ít chuyện giết chóc, máu me nhưng đêm ngủ lại không gặp chút mộng mị nào. Có lẽ vì có người nào đó nằm gần sát, cho nên mới có cảm giác an toàn.

Thời điểm Lộc Hàm tỉnh giấc sau một hồi lăn lộn đấu tranh tư tưởng đã là 6 giờ sáng. Mở mắt nhìn quanh không thấy Ngô Thế Huân đâu. Không hiểu sao trong một thoáng cảm thấy hốt hoảng, có lẽ trong hai ngày cậu ấy bị bắt cóc, sự sợ hãi đã in hằn trong trí não, nhất thời chưa gỡ ra được.

Vội từ trên giường nhảy phắt xuống, cũng quên không xỏ dép, chân trần bước gấp gáp trên nền gạch lành lạnh. Mở miệng gọi người kia, giọng đã có chút thất thanh:

- Ngô Thế Huân?!

Bỗng một mùi hương bay lướt qua mũi, kích thích vị giác, là mùi mỳ xào thịt bò. Lộc Hàm hơi ngẩn người, một lát sau mới tỉnh ra, mừng rỡ chạy như bay vào trong bếp.

Quả nhiên thấy Ngô Thế Huân đang thong dong bưng lên bàn hai đĩa mỳ nóng hổi, màu sắc đẹp đẽ, bắt mắt vô cùng.

Cậu ấy mặc một chiếc quần ống rộng màu ghi nhạt, chiếc áo sơ mi trắng để buông xuống không sơ vin, cúc áo cũng không đóng hết, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Sau lớp áo mỏng, cơ bụng săn chắc thoáng ẩn hiện, còn có bờ vai vững chãi như núi...

Lộc Hàm đứng tựa tường nhìn đối phương đến thất thần, đã lâu rồi không thấy dáng vẻ vừa mới ngủ dậy của Ngô Thế Huân, bởi vì chỉ cần ra khỏi nhà, người kia sẽ khoác lên bộ dạng nghiêm túc, gọn gàng ... chỉ có vào buổi sáng sớm, cậu ấy mới có dáng vẻ xuề xòa, lười biếng như vậy.

Bỗng nhiên xúc động đến mức muốn lau nước ... miếng.

Chợt có cơn gió lùa vào phòng, mái tóc mềm mượt của người kia bị nắng nhuộm thành màu hung đỏ, khẽ rối, toàn thân cậu ấy tỏa ra ánh sáng dìu dịu, đẹp như một vị thần.

Người phía trước đang pha cà phê, động tác phong nhã như văn nhân viết sách, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộc Hàm ngây ngẩn đứng đó, giọng châm chọc tức thì vang lên:

- Lộc Hàm, dáng vẻ của em giống hệt buổi sáng ngày hôm đó, em thức dậy sau một đêm say rượu khóc lóc rền rĩ ở nhà tôi.

Lộc Hàm giật mình, đưa tay xoa mũi  cũng lờ mờ nhớ ra cảnh tượng ngày phá xong vụ án đầu tiên, bản thân cả đêm say rượu lèo nhèo bám chân người kia. Sáng dậy ra khỏi phòng hình như cũng đờ đẫn ngắm Ngô Thế Huân nấu nướng đến quên trời đất.

Thì ra bản thân đã có niềm đam mê với cái đẹp từ ngày ấy.

Cũng chẳng buồn xấu hổ nữa, mặt dày đi đến ngồi xuống bàn, kéo đĩa mỳ xào đến trước mặt, liếm mép, cười híp mắt cảm ơn người đối diện:

- Cảm ơn đội trưởng.

Người kia thoáng giật mình, nhướn mày nhìn anh:

- Khách khí thế?

Lộc Hàm vừa mới ăn được một thìa, hương vị thơm ngon đã thấm đượm đầu lưỡi, hớn hở trả lời:

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đám người Biện Bạch Hiền ngày đêm tìm cách nịnh nọt lấy lòng đội trưởng, tôi mà không làm vậy không yên tâm.

Ngô Thế Huân bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh như sao:

- Được, để xem em định lấy lòng tôi thế nào.

Người kia nói xong liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, im lặng cùng anh ăn bữa sáng, thỉnh thoảng còn gắp thịt sang đĩa anh, đến động tác dùng đũa cũng phong nhã, lịch thiệp giống như được giáo dưỡng rất nghiêm chỉnh. Cái này chắc chắn là do Ngô phu nhân truyền dạy, mọi tác phong đều thanh tao, nhàn tản giống hệt bà ấy.

Nghĩ đến Ngô phu nhân lại nhớ ra Hàn Dư, với sự thông minh của cậu ta, nếu được thừa hưởng nền giáo dục tốt, có lẽ không đến nỗi lầm đường lạc lối như vậy, ai da ...

- Vừa rồi vui vẻ như vậy, lại sao thế?

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh liền hỏi.

Lộc Hàm nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, quay sang nhìn cậu ấy:

- Bỗng nghĩ đến Hàn Dư, cảm thấy tiếc cho cậu ta.

Ngô Thế Huân hơi ngẩn người, đôi mắt đẹp thoáng hiện nét trầm tư:

- Đúng vậy, từ ngày biết chuyện, tôi luôn cảm thấy áy náy không thôi. Vốn là người cùng một nhà lại sống hai cuộc đời khác nhau.

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt của người phía trước, không nhịn được liền buông đũa, ôm lấy cậu ấy:

- Thế Huân, để xảy ra chuyện năm đó hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Gia đình cậu không ai có lỗi cả - nói đến đây chợt dừng lại, siết chặt bờ vai cậu ấy - Cho nên, cậu càng không có lỗi.

Bên tai chợt truyền đến tiếng cười của người nọ:

- Đây là ... em đang lấy lòng tôi sao?

Lại bị trêu chọc rồi!

Lộc Hàm bực bội buông người kia ra, đang muốn giáo huấn cậu ấy một trận, chợt thấy nét mặt Ngô Thế Huân không có một ý đùa giỡn, chỉ là ánh mắt rất trong trẻo đang nhìn anh chắm chú, sóng mắt dập dềnh chuyển động khiến anh như đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.

- Tiểu Lộc.

Cậu ấy khẽ gọi tên anh, thanh âm mềm như nước.

- Tôi còn chưa cảm ơn em đã cứu tôi một mạng. Em muốn tôi trả ơn như thế nào?

Lộc Hàm thoáng chốc ngây người, rõ ràng cậu ấy đã cứu mạng anh bao nhiêu lần cũng chưa từng đòi hồi đáp, hiện tại còn hỏi một câu như vậy khiến anh không khỏi bối rối.

Bèn ngước mắt nhìn cậu ấy, nhẹ giọng:

- Cậu có thể an toàn trở về là đã trả ơn tôi rồi. Thực ra, Thế Huân ... - nói đến đây chợt nghẹn lại, lồng ngực phập phồng không yên - Thời điểm tôi nhận ra Hàn Dư không phải cậu, tôi đã rất sợ. Hai ngày qua dù trước mặt cậu ta đóng kịch như không có chuyện gì nhưng không có cậu bên cạnh tôi rất hoảng sợ. Chỉ nghĩ, nếu như sơ sẩy một bước, bị lộ tẩy, cậu ta sẽ giết chết cậu... tôi quả thực không sống nổi.

Người phía trước sửng sốt nhìn anh, có lẽ không ngờ anh sẽ nói ra những lời đó. Ánh mắt cậu ấy càng trở nên dịu dàng, đẹp đến nao lòng.

- Lộc Hàm, tôi cho em xem một thứ.

Ngô Thế Huân chỉ nói một câu như vậy, còn chưa kịp định thần đã bị cậu ấy kéo đi.

Nói là dọn về đây ở từ đầu tháng, nhưng thực ra vì công việc bề bộn, không mấy khi được về nhà vì thế phạm vi di chuyển của Lộc Hàm chỉ giới hạn trong khoảng từ phòng khách đến phòng ngủ, thỉnh thoảng đi vệ sinh có rẽ qua phòng tắm một chút. Cho nên hiện tại có chút lạ lẫm, được người kia kéo đi mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu cậu ấy đưa mình ra sân sau để làm gì.

Chỉ cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Vào khoảnh khắc cánh cửa ngăn cách sân sau mở ra, cảm xúc choáng ngợp là từ duy nhất mà Lộc Hàm có thể nghĩ đến.

Phía trước mắt anh là một nhà kính rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Xung quang đèn điện sáng trưng, có cảm tưởng như vừa lạc vào một thế giới khác.

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, há miệng nửa ngày không thốt nên lời.

Đối phương ánh mắt như cười, dùng chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào trong nhà kính.

Khung cảnh rực rỡ hiện ra trước mắt khiến Lộc Hàm sửng sốt đến không bước tiếp nổi. Đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc xoay đầu nhìn khắp không gian rộng lớn.

Xung quanh anh, khắp nơi đều là hoa Tử Dương nở rực rỡ, đẹp đến sững sờ. Những cụm hoa cầu tròn kiều diễm chạy dọc thành tám dãy với bốn màu xen kẽ. Hai dãy ngoài cùng nở rực sắc hồng, tiếp đó là màu xanh lục dìu dịu, màu trắng tinh khiết như sương mai, màu tím nhàn nhạt đẹp mê hồn.

Lộc Hàm qua bao lâu vẫn chưa hết sững sờ, bên tai lại nghe được giọng nói ấm áp của Ngô Thế Huân:

- Lần trước tặng em một chiếc nhẫn Tử Dương, em liền trả lại. Tôi có suy nghĩ sẽ cầu hôn em bằng hoa Tử Dương lần nữa, nhưng em bỏ đi, cũng không biết sẽ về lúc nào. Lỡ như em về vào mùa hoa tàn, tôi không thể cầu hôn được. Cho nên, trồng hoa trong nhà kính, Tử Dương sẽ nở quanh năm, kể cả trái mùa đi chăng nữa, tôi vẫn có thể cầu hôn em.

Lộc Hàm chậm chạp ngước nhìn Ngô Thế Huân, nước mắt vô thức trào ra, tim trong lồng ngực hạnh phúc tới muốn nhảy ra ngoài, mà cảm xúc đã như vỡ òa.

Muốn nói với cậu ấy rất nhiều điều nhưng cổ họng chợt nghẹn lại, mấp máy môi muốn nói nhưng vẫn chẳng thốt ra lời nào.

Mà người phía trước có lẽ cũng hiểu lòng anh, ánh mắt của cậu ấy phảng phất ý cười dịu dàng, như mang cả trời xanh mây trắng thu vào tầm mắt, trở thành vật đẹp đẽ nhất thế gian.

Trong không gian yên ắng, giữa rừng hoa Tử Dương rực rỡ, người kia vòng tay ôm lấy anh, thanh âm đẹp đẽ như tiếng nhạc bên tai:

- Lộc Hàm, đợi mọi chuyện ổn định, đợi khi em sẵn sàng. Tôi sẽ cầu hôn em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip