Chương 69
Biện Bạch Hiền không còn dám nghi ngờ về phán đoán của Lộc Hàm nữa, bọn họ vừa đến tòa chung cư kia đã thấy một màn kinh hồn bạt vía.
Hi Văn ôm Thế Hào chạy ào ra từ tầng 1, đúng thời điểm ba chiếc xe cảnh sát đỗ xuống khu đất trống phía trước chung cư. Trên mặt cô ta nước mắt giàn giụa, trông thấy Lộc Hàm liền khóc nấc lên như mưa:
- Thế Huân đến cứu... cứu chúng tôi, ... Hàn Dư... anh ta ... anh ta yêu cầu Thế Huân phải lên sân thượng cùng anh ta thì mới thả chúng tôi... hai người bọn họ đã lên đó rồi ...
Lời Hi Văn vừa dứt đã thấy Lộc Hàm ngẩng phắt đầu nhìn lên phía trên, tròng đen lập tức co rút, nét mặt ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Biện Bạch Hiền theo tầm mắt người kia ngước lên sân thượng tầng thứ 10, bỗng giật thót mình, ở trên xuất hiện hai thân ảnh đang chĩa súng nhắm về phía đối phương, nhìn hình dáng giống hệt nhau, ngay cả trang phục trên người cũng không có nửa điểm khác biệt.
- Hàn Dư cố ý mặc trang phục giống Thế Huân - ở bên cạnh cậu Lộc Hàm đột nhiên nghiến răng nói, mồ hôi lúc này đã rịn ra chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng bợt, ngay cả gân xanh cũng nổi lên rõ mồn một.
Trời tối lại ở khoảng cách xa như vậy càng khó phân biệt hai người họ, đội bắn tỉa lúng túng ngắm bắn nhưng không dám động thủ, chỉ sợ bắn nhầm Ngô Thế Huân.
Thế nhưng tình huống chết người có thể xảy ra trong tích tắc, nếu bắn sẽ chỉ có một người chết, nếu như không bắn mà để hai người họ tự hạ gục nhau thì thương vong sẽ lên tới hai người.
Đột nhiên ở trên sân thượng, người bên trái bất ngờ nổ súng, một tiếng "Đoàng" vang lên, người bên phải bị trúng đạn lập tức quỳ gục xuống mặt đất. Đội bắn tỉa kinh ngạc trong vài giây, sau đó lập tức chĩa súng ngắm bắn về phía người vừa nổ súng kia.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà dứt khoát của Lộc Hàm:
- Không được bắn!
Vừa nói anh ấy vừa giật lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay cảnh sát bên cạnh, không hề có động tắc dư thừa, lập tức ngắm bắn về phía sân thượng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc mà mục tiêu không ngờ lại là người bên phải, bị trúng liên tiếp hai phát đạn, người kia nằm gục hẳn xuống, máu chảy nhuộm đỏ một vùng áo sơmi trắng.
Toàn đội cảnh sát hình sự ngơ ngác nhìn Lộc Hàm, thông thường cảnh sát sẽ nổ súng vào người tấn công trước, hiện tại phó đội trưởng lại bắn vào người đã bị thương. Không phải là ngắm bắn sai rồi đấy chứ? Này nếu như người nổ súng trước là Hàn Dư thì không phải đội trưởng Ngô Thế Huân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Hàn Dư kia vẫn cầm súng trên tay, chắc chắn hắn ta sẽ nổ súng giết đội trưởng chết hẳn.
Nghĩ đến đây, đội trưởng đội bắn tỉa không nhịn được, tiếp tục giơ súng ngắm về phía người bên trái, nếu như anh ta tiếp tục có động thái nổ súng sẽ lập tức bắn hạ.
Nhưng qua bao lâu cũng không thấy người bên trái có bất cứ hành động nào giống như muốn nổ súng, ngược lại anh ta còn phất tay ra hiệu gọi cứu thương. Đây quả nhiên là đội trưởng Ngô Thế Huân rồi. Mọi người ai nấy đều âm thầm thở phào.
- Trước khi đến đây tôi đã yêu cầu gọi cứu thương - Lộc Hàm xoay người hỏi - Liên lạc xem họ sắp đến chưa?
- Họ đang ở ngay đầu đường rồi - Một cảnh sát trẻ nghiêm giọng báo cáo.
- Tốt - Lộc Hàm gật đầu - Tổ 1 cùng tôi di chuyển lên phía trên sân thượng. Tổ 2 cử người đưa Thế Hào về nhà Ngô phu nhân. Tổ 3 giám sát Hi Văn cho đến khi có lệnh của đội trưởng.
Vừa dứt lời, Lộc Hàm lập tức xoay người chạy vào trong tòa nhà, gấp gáp tới mức leo cầu thang còn bước ba bước một, đám Biện Bạch Hiền phía sau quả thật không theo kịp.
Lộc Hàm cắn răng chạy qua chín tầng lầu, bóng tối âm u bao phủ bầu không khí xung quanh vẫn không cản nổi bước chân, chẳng hiểu sao bỗng thấy toàn thân run rẩy, giống như bản thân vừa trải qua một trận hỗn chiến máu me ngập trời, tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch như muốn vùng thoát ra ngoài. Mặc dù anh đã bắn hạ Hàn Dư, nhưng lỡ như có biến số, trên đường anh lên sân thượng ... lỡ như có tình huống bất ngờ xảy ra ...
Đứng trước cánh cửa ngăn cách sân thượng, Lộc Hàm lập tức giơ chân đạp đổ, sau đó chạy ào ra, bụi từ ngoài sộc thẳng vào mặt mũi khiến cho hai mắt cay sè. Lộc Hàm đưa tay che mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy ngay được bóng hình quen thuộc của người kia.
Ngô Thế Huân đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Hàn Dư, nhìn qua có thể thấy cậu ấy đang sơ cứu, dùng mảnh áo vừa xé được băng lại cánh tay bê bết máu của người đang đau đớn nằm bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động cậu ấy liền quay đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tạc vẽ ra ý cười dịu dàng:
- Bắn hay lắm!
Được đội trưởng khen ngợi ngay tại hiện trường vốn là một vinh dự hiếm thấy, vậy mà không hiểu sao bản thân lại bật khóc, vừa rồi chứng kiến người này bị họng súng đen ngòm chĩa vào, cũng cảm thấy trái tim chết đi một nửa rồi, nếu như lúc ấy mình chậm trễ một chút, không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa. Mới nghĩ đến đã thấy một cơn run rẩy xông lên.
- Ngô Thế Huân!...
Chợt gầm lên tên người kia, sau đó nỗi tức giận lại ứ nghẹn nơi cuống họng không có cách nào thốt lên lời. Dứt khoát dùng tay quệt nước mắt, sải bước đến quỳ bên cạnh Hàn Dư. Hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi:
- Có sao không?
- Cậu ta không sao, hai vết thương đều ở cánh tay, cầm máu rồi có thể cứu được - Giọng Ngô Thế Huân bình tĩnh mang theo chút trấn an.
Lộc Hàm trừng đôi mắt đỏ quạnh lên nhìn người phía trước, cố nén giận:
- Tôi không hỏi cậu ta, tôi hỏi cậu, Ngô Thế Huân, cậu một mình đến đây là muốn tìm cái chết đúng không?!
Đối diện với bộ dạng bừng bừng lửa giận của anh, người kia lại rất ung dung, đôi mày đẹp như nét vẽ khẽ nhướn, giọng nói như cười:
- Không thể chết được, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
- Lộc Hàm...
Lộc Hàm còn muốn nổi sung lên với Ngô Thế Huân ở phía trước, đột nhiên nghe được thanh âm yếu ớt của Hàn Dư, người kia toàn thân dính máu, nằm co ro dưới đất, bụi bẩn quyện vào máu nhếch nhác vô cùng, khuôn mặt trắng bệch không nhìn ra chút khí sắc. Chỉ là không thể ngờ được đến giây phút này cậu ta vẫn nở ra một nụ cười nhạt thếch:
- Tôi ... như thế này ... em vẫn còn lo lắng cho Ngô Thế Huân sao?
Lộc Hàm cúi nhìn Hàn Dư, giọng trầm lạnh mang theo vài phần dửng dưng:
- Đúng vậy, tôi còn đang nghĩ sao vừa rồi không sơ ý bắn chết cậu đi cho xong.
- Lộc Hàm, ... em ... - cả khuôn mặt Hàn Dư co rút, ôm ngực ho một tràng dài, đôi lông mày nhíu chặt hằn lên vẻ đau đớn khôn cùng - ...Tôi làm những việc này ... chỉ là muốn được gặp em...
Khóe miệng Lộc Hàm khẽ nhếch, vẽ ra nụ cười chế giễu:
- Hàn Dư, đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết gì, ngược lại tôi rất tỏ tường, cậu bày ra màn kịch này, chính là muốn mượn tay tôi bắn chết Ngô Thế Huân, khiến chúng tôi cả đời dằn vặt . Cho nên đừng nói mấy lời giống như cậu có tình cảm với tôi vậy, điều cậu thật sự muốn chính là trả thù Ngô Thế Huân, khiến người cậu ấy yêu nhất chính tay giết chết cậu ấy. - Nói đến đây chợt dừng lại, hừ lạnh - Đáng tiếc, kế hoạch của cậu bị tôi nhìn ra rồi.
Đôi mắt màu tro lạnh của Hàn Dư mở ra trừng trừng, há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sau vài giây im lặng đột nhiên cậu ta bật cười lớn điên dại, nước mắt cũng theo đó trào ra như mưa:
- Haha, trí tuệ em như vậy, tôi quả không lừa được em... Lộc Hàm ... sao vừa rồi không bắn chết tôi đi ... em muốn để tôi sống chứng kiến hai người hạnh phúc ... có phải không? Hahaha...
Hàn Dư cười ngặt nghẽo như bị mất trí, cho đến khi nhân viên cứu thương đặt cậu ta lên cáng khiêng xuống dưới, qua mấy tầng lầu vẫn nghe được giọng cười khàn đục như vọng đến từ vực thẳm ấy.
Lộc Hàm khẽ rùng mình, chẳng rõ vì gió đông lùa hay vì sự lãnh lẽo trong nhân tâm của Hàn Dư, còn đang muốn đứng dậy không hiểu sao chân lại không nhấc lên nổi. Gắng gượng một hồi đành bỏ cuộc.
- Sao thế?
Ngô Thế Huân giơ tay đỡ lấy anh, đôi mắt sâu tựa biển nhìn anh chăm chú.
Đối diện với dáng vẻ lo lắng của người phía trước, không hiểu sao lại rất muốn khóc, Ngô Thế Huân lúc nào cũng ung dung, nhàn tản như vậy còn anh thì cứ như kẻ ngốc, cả ngày hôm nay sốt sắng chạy Đông chạy Tây tìm cậu ấy, tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng sợ hãi tới không thở nổi. Người này khi gặp nguy hiểm liền tự động gạt anh qua một bên, một mình đương đầu, nếu như hôm nay anh không nhận ra cậu ấy, kết cục không phải rất đáng sợ sao?
Còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài đã bị người phía trước kéo vào trong lòng, mùi hương nam tính lập tức giam anh ở giữa, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói cưng chiều của đối phương:
- Vừa rồi còn cứng rắn dọa bắn Hàn Dư, sao hiện tại liền khóc rồi?
- Cậu còn nói nữa ... - Lộc Hàm nghiến răng - tôi cũng sẽ bắn cậu.
Chỉ nghe Ngô Thế Huân bật cười:
- Được chết dưới tay em, tôi rất mãn nguyện.
- Cậu...
- Được rồi, được rồi, không mãn nguyện chút nào hết
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip