Chương 72: Kết cục
Đầu tháng 1 thời tiết đang bước vào đợt lạnh nhất trong năm, bên ngoài tuyết đã đóng khối dày tới mức không nhìn rõ mặt đường, tuyết đọng thành từng chùm trên những cành cây trơ lá, lại như những đóa linh lan nở rộ. Cả Bắc Kinh bị bao phủ sắc trắng bỗng trở nên tịch mịch, uy nghiêm lạ lùng.
Kim đồng hồ điểm 7 giờ tối, Biện Bạch Hiền hối hả chạy vào trong sở cảnh sát, dựng ô ngay trước cửa , vừa than ngắn thở dài vừa phủi đám tuyết vương đầy trên áo quần, dường như ngoài trời có gió to, một chiếc ô mỏng manh kia không đủ bảo vệ cậu ấy trước cơn mưa tuyết trắng xóa.
- Giao hồ sơ xong rồi sao? - Lộc Hàm từ bàn làm việc rướn người nhìn Biện Bạch Hiền đang chật vật cởi áo khoác, một mảng tuyết bám trên lưng áo rơi lả tả xuống nền gạch.
- Xong rồi, xong rồi! - Biện Bạch Hiền treo áo khoác lên giá, vừa trả lời vừa chạy ngay tới máy pha cà phê, sau hàng loạt thao tác tắt mở cũng lấy ra được một cốc cà phê nghi ngút khói, vừa uống vừa tấm tắc khen ngon.
Lộc Hàm nhìn bộ dáng hưởng thụ của thằng nhóc kia liền phì cười, hất hàm hỏi:
- Xong rồi sao không về nhà luôn đi, còn quay lại đây làm gì? Cũng hết giờ làm rồi.
Biện Bạch Hiền kéo ghế ngồi sà xuống bên cạnh anh, cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ:
- Ôi chao, hỏi lạ thế! Không phải chúng ta có cùng lý do để ở đây đến giờ này sao?
Lộc Hàm vội nghiêng người né tránh, nheo nheo mắt nhìn Biện Bạch Hiền cảnh giác:
- Lý do gì? Anh đây là một cảnh sát nhân dân gương mẫu, đương nhiên phải tăng cả vì Tổ quốc. Không phải sao?
Biện Bạch Hiện làm bộ muốn phun cà phê trong miệng ra, bĩu bĩu môi:
- Đội trưởng nhà anh đang trao đổi công việc với Phác Xán Liệt nhà em ở trong phòng, anh ngồi đợi cậu ấy về cùng chứ gì?
Lộc Hàm hơi chột dạ, vội xoay ghế, đổi hướng nhìn vào máy tính, vừa đánh đánh gõ gõ vừa lạnh lùng hắng giọng:
- Đề nghị đồng chí trật tự để lãnh đạo làm việc.
Biện Bạch Hiền ném qua một cái nhìn khinh bỉ, cũng không thèm chấp vị đội phó kia, yên lặng ngồi uống nốt cốc cà phê dang dở.
- Lộc Hàm.
- Tiểu Bạch.
Bỗng từ phía sau truyền đến hai tông giọng một thanh lạnh, dịu dàng, một trầm khàn, nhu hòa. Biện Bạch Hiền giật mình ngoái lại, chưa kịp định thần đã thấy vị đội phó vài phút trước còn giả bộ bận rộn làm việc kia, hiện tại đang cấp tốc thu dọn đồ đạc, ba cái sải chân đã bước tới bên cạnh đội trưởng Ngô và Phác Xán Liệt, cười haha nói:
- Xong rồi ư? Về thôi.
Chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của đội trưởng Ngô lập tức nở ra một nụ cười ấm áp như bầu trời mới vào xuân, chậm rãi gật đầu:
- Ừm, về thôi.
Biện Bạch Hiền so vai rụt cổ cố ngăn một trận rùng mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Không biết ai vừa nói tăng ca vì Tổ quốc...
Còn chưa nói hết câu đã bị vị đội phó kia quay đầu lườm một cái cháy mặt, vội mím môi, hướng Phác Xán Liệt nói chuyện:
- Pháp y Phác cũng xong việc rồi chứ?
Phác Xán Liệt một thân cao lớn bước tới trước mặt Biện Bạch Hiền, đem cốc cà phê đã uống hết từ trên tay người kia thả vào sọt rác, vừa xoa đầu cậu ấy vừa cười đáp:
- Xong rồi, Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn thôi.
- Đội trưởng và tôi cũng chưa ăn tối - Lộc Hàm phía sau đột nhiên lên tiếng - Hai người có muốn đi cùng không? Hôm nay đội trưởng trả tiền.
Biện Bạch Hiền nghe thấy được bao thì vui mừng khôn xiết, mặc dù đi ăn với Pháp y Phác nhà mình cũng không cần trả tiền, nhưng tiền của cậu ấy cũng là tiền của mình. Dùng tiền của đội trưởng Ngô không phải vẫn có lợi hơn sao.
Mà Ngô Thế Huân bên kia cũng rất nhanh đồng ý, đưa áo khoác trên tay cho Lộc Hàm, cười nói:
- Được, vậy chúng ta đi thôi.
Biện Bạch Hiền chỉ cần có vậy, từ trên ghế đứng phắt dậy, kéo Phác Xán Liệt đi một mạch ra ngoài cửa lớn.
***
Quán lẩu mà Biện Bạch Hiền đích thân giới thiệu là một quán ăn nhỏ ở gần khu vực nhà Phác Xán Liệt. Suốt cả quãng đường đi, Biện Bạch Hiền ngồi trên xe luôn miệng ca ngợi về nó. Cái gì mà quán ăn nhỏ lại ấm cúng, tay nghề ông chủ thì cực kỳ cao, rượu cũng là tự nấu hương vị ngon vô cùng. Lộc Hàm nghe đến đầu óc ong ong như có hàng ngàn con muỗi bay qua, mà ở phía sau, thằng nhóc họ Biện không hề có ý định dừng lại:
- Ôi, lẩu thịt bò ở đó cũng ngon lắm! Thịt mềm mềm ăn rất ngậy... A! Đội trưởng, cậu đi quá rồi, phải rẽ vào ngõ nhỏ kia!
Biện Bạch Hiền đột nhiên hét tướng lên khiến mọi người giật thót, thật may Ngô Thế Huân vững tay lái, giữa con đường nhỏ hẹp lại đông người, vẫn nhẹ nhàng lùi được về phía sau, rất nhanh rẽ được vào con ngõ nọ.
Quán ăn mà Biện Bạch Hiền hết lời ca tụng nằm ở ngay nhà đầu tiên của ngõ nhỏ, vừa rẽ vào đã thấy biển hiệu hình nồi lẩu sáng trưng, dưới cơn mưa tuyết lả tả vẫn rất nổi bật.
Biện Bạch Hiền hào hứng nhìn chăm chăm vào quán ăn nọ, xe vừa đỗ lại đã ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, thoáng một cái đã biến mất sau cảnh cửa. Phác Xán Liệt nhìn theo người yêu bé nhỏ, trên môi thấp thoáng nụ cười cưng chiều khiến bạn Lộc nào đó thật muốn rùng mình một cái, cố nén một tràng khinh bỉ, giơ tay mở cửa xe, gió tuyết lập tức táp vào mặt, lạnh buốt như bị kim châm.
- Tiểu Lộc, chờ một chút.
Ngô Thế Huân tắt máy, cầm theo một chiếc ô cán dài, vòng sang phía anh, giương chiếc ô lên che trước cửa xe.
- Cảm ơn.
Lộc Hàm nhe răng cười haha, đóng cửa xe lại, trốn dưới tán ô của người kia mà đi vào trong nhà hàng.
Phác Xán Liệt cầm theo chiếc ô nhỏ trong tay, thở dài nhìn hai người bọn họ, chỉ trách bảo bối nhà mình chân tay quá linh hoạt, còn chưa kịp che ô, cậu ấy đã chạy biến đi rồi.
Ba người bước vào bên trong liền thấy Biện Bạch Hiền tay cầm quyển Menu to gấp đôi mặt, ngồi ở một góc chuyên tâm nghiên cứu. Nhìn bộ dáng đăm chiêu cứ như đang đọc báo cáo nghiệp vụ. Phác Xán Liệt vừa cởi áo khoác vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thân hình cao lớn thoáng chốc che luôn cả Biện Bạch Hiền phía trong.
- Mọi người mau chọn món đi.
Biện Bạch Hiền nhích mông ngồi sát tường, vừa thấy Lộc Hàm thì sốt ruột giục gọi món.
- Ờm ... - Lộc Hàm chậm rãi ngồi xuống phía đối diện hai người bọn họ, nhận quyển menu từ tay Biện Bạch Hiền, vừa mở trang đầu đã thấy món lẩu thịt bò choán hết cả trang giấy, đoán hẳn đây là món ngon nhất ở đây, liền hướng ba người kia hỏi - Chúng ta ăn lẩu thịt bò nhé?
Ba người bọn họ đương nhiên gật đầu đồng ý, căn bản đội trọng án không ai kén chọn ăn uống cả, trời lạnh như thế này ăn món nào ấm bụng là ổn rồi.
Món ăn rất nhanh được dọn ra, thoáng chốc đã đầy kín cả chiếc bàn gỗ nhỏ, Biện Bạch Hiền nhanh nhảu gắp thịt bò vào trước, hơi nước bốc lên thơm nức mũi. Chưa cần ăn cũng biết được hương vị thơm ngon ra sao.
Ngô Thế Huân đem rượu rót ra chén nhỏ, đặt trước mặt mọi người, trong lúc đợi đồ ăn chín liền tranh thủ nói chuyện một chút.
- Dạo gần đây bận rộn, hôm nay mới có cơ hội mời mọi người một bữa.
Sau một màn cụng ly nhẹ nhàng, Biện Bạch Hiền không để mồm miệng nghỉ ngơi lâu được bèn lên tiếng:
- Nhanh thật đấy, mới ngày nào chúng ta chào đón đội trưởng Ngô về đội, thoáng chốc đã vài năm trôi qua rồi.
- Phải rồi - Phác Xán Liệt nhấc chén lên, mỉm cười - Năm đó tôi vẫn chưa về đội trọng án, cũng không rõ nội tình, những gì biết được đều là do Tiểu Bạch kể lại.
Lộc Hàm để ý thấy đồ ăn đã chín cả, nhanh tay gắp cho ba người bọn họ, lại nghe Ngô Thế Huân bên cạnh tiếp lời:
- Ngày đó về đội trọng án thật ra là do vụ án điều tra đường dây buôn lậu đó, cũng không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài thế này.
Biện Bạch Hiền uống thêm vài ly rượu hai má đã ửng đỏ, vừa nhai thịt bò vừa lải nhải:
- Ôi, nghĩ đến thời gian đó tôi chợt có chút hoài niệm - ngừng một chút nhấp một ngụm rượu, nhìn nổi lẩu sôi sục trước mặt, lại quay qua Phác Xán Liệt - Cậu không biết đấy thôi, lúc ấy, Lộc Hàm ca căm ghét đội trưởng Ngô đến thấu xương tủy ấy. Đang nhiên bị cướp mất chức đội trưởng, không hận mới lạ...
Chiếc đũa đang gắp rau chợt khựng lại, Lộc Hàm trợn mắt nhìn thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt kia, không ngờ cậu ta bỗng dưng lôi chuyện đó ra nói, này không phải là muốn phá hoại tình cảm của anh với Ngô Thế Huân đấy chứ?!
- Tớ còn nhớ anh ấy một ngày 24 giờ đều đem đội trưởng Ngô ra mắng chửi, ôi ... ôi ... còn đòi giết cậu ấy nữa - Biện Bạch Hiền xem chừng đã bắt đầu say, hai mắt lim dim mà miệng bắt đầu lảm nhảm không ngừng.
Phác Xán Liệt cười gượng hai tiếng, chú ý thấy sắc mặt Ngô Thế Huân phía trước đã đen đi vài phần thì bối rối không thôi, giơ tay kéo kéo Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Bạch, chưa ăn gì đã uống nhiều thế, không tốt cho dạ dày. Cậu ăn đi đã.
Biện Bạch Hiền xem chừng đang sống trong hoài niệm không muốn dứt ra, vừa lắc đầu vừa cười đáp:
- Hồi đó, tớ và Hoàng Tử Thao còn cá cược xem bao lâu thì xảy ra án mạng thật, ai da, cuối cùng là tớ thua - Biện Bạch Hiền xoa hai tay vào nhau vẻ sầu não - Lộc Hàm ca chỉ dám hãm hại đội trưởng Ngô sau lưng thôi, không có gan ra tay ...
Lộc Hàm tay cầm chén rượu đã có phần run rẩy, chợt nghe Ngô Thế Huân thong thả hỏi lại:
- Hãm hại tôi ư?
Biện Bạch Hiền lập tức gật đầu lia lịa, vỗ tay cười khoái trá:
- Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy còn lập hẳn kế hoạch giám sát cậu, soi mói xem cậu làm chuyện xấu gì để báo cáo lãnh đạo kỷ luật cậu. Những lần cậu đi làm muộn, những lần không đeo thẻ Lộc ca đều ghi hết vào sổ tay. Chỉ là báo cáo mấy chục lần đều bị Cục trưởng trả về.
Đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân khẽ nhếch lên như cười như không, chậm rãi quay sang nhìn người đang giả điếc bên cạnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng mây bay:
- Những việc này ... tôi quả thực không ngờ tới. Tiểu Lộc, em từng làm ra chuyện đó thật sao?
Bạn Lộc nào đó giữa đông mà mồ hôi lại chảy đầy tay, miếng thịt bò nhai rệu rạo trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch, gắng gượng nâng khóe môi rặn ra hai tiếng ha ...ha..., vừa sợ sệt liếc nhìn người bên cạnh vừa thều thào nói:
- Đội trưởng, ... tôi ... năm đó ... tâm chưa được giác ngộ ... - ngừng một chút, cắn cắn môi cúi gằm mặt xuống - Nhưng ... cậu thấy đấy ... tôi cũng chưa có làm gì tổn hại đến cậu....
Còn chưa nói hết câu người bên cạnh đã ngắt lời, thanh âm bỗng cao thêm vài phần:
- Vậy mà năm đó, tôi ở trước mặt Cục trưởng một hai câu đều nói tốt cho em. Những lần em đi làm muộn đều là tôi đứng ra giải thích với Cục trưởng...
- Ôi vậy ư? - Biện Bạch Hiền há hốc miệng kinh ngạc - Phải rồi, phải rồi, đội trưởng vốn tốt bụng mà ... ai da ... chỉ trách Lộc Hàm ca ... chậc chậc...
Lộc Hàm quả thật muốn giết quách Biện Bạch Hiền cho xong, thằng nhóc miệng thối này quả không nói được gì tốt đẹp, cắn môi nửa ngày không nói được câu nào, mà Ngô Thế Huân bên cạnh vẫn thong thả nhấc chén rượu lên uống, giọng lơ đãng không rõ là tự nói với mình hay nói với anh:
- Thời gian tới tôi phải cẩn thận với phó đội trưởng mới được.
Sau câu nói này không khí bỗng trở nên lặng ngắt, Lộc Hàm ngồi một chỗ cũng không dám nhúc nhích, mà phía bên kia, thằng nhóc Biện Bạch Hiền sau khi quăng một quả bom lớn như vậy lại ung dung ngồi gắp thịt ăn một mình, còn liên tục gật gù cảm thán. Trên mâm thoáng chốc chỉ nghe được tiếng nhai thức ăn chóp chép của cậu ta.
Hồi lâu sau Phác Xán Liệt dường như không chịu được không khí kì quặc này liền nâng chén rượu, gượng gạo cười nói:
- Dù sao thì hiện tại hai người cũng đã trở thành một cặp ăn ý rồi, chúng ta nên chúc mừng mới phải.
Lộc Hàm nghe đến đây mừng như bắt được vàng, vội cụng chén với Phác Xán Liệt, cười lớn:
- Phải phải, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, tương lai mới là thứ quan trọng nhất.
Ngô Thế Huân duy trì vẻ mặt lành lạnh, hờ hững chạm chén với hai người, chỉ cười nhưng không nói gì thêm.
Bầu không khí càng lúc càng trầm mặc, mọi người chỉ tập trung ăn không ai dám mở miệng nói với Ngô Thế Huân câu nào.
Xong xuôi cũng đã gần 10 giờ đêm, Biện Bạch Hiền ăn uống no say, đã gục trên bàn từ lúc nào, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lại phải cõng thằng nhóc kia trên lưng, sợ phiền đến Ngô Thế Huân liền nhất quyết gọi một chiếc taxi ra về.
Trời càng về đêm gió tuyết càng lớn, đến người cao lớn như Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền còn có chút liêu xiêu, mà thằng nhóc họ Biện kia cũng không an phận, khua tay múa chân kêu la gì đó, quả thực khiến Pháp y Phác kia một phen chật vật.
Lộc Hàm nhìn theo đến khi chiếc taxi chở hai người bọn họ biến mất sau ngã rẽ mới âm thầm nuốt nước miếng nhận ra tình cảnh thê thảm của mình.
Ngô Thế Huân bên cạnh vẫn giương cao ô che chắn cho anh, chỉ là vẻ mặt dịu dàng như nước không thấy đâu nữa thay vào đó là biểu cảm nhàn nhạt tựa hồ không để tâm đến xung quanh. Lộc Hàm mặc đến bốn lớp áo vẫn thấy rét run, đối diện với thái độ lãnh đạm của người kia bỗng nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Hồi lâu sau mới lấy hết can đảm nói một câu:
- Chúng ta cũng về thôi.
Người bên cạnh không trả lời, hờ hững gật đầu, hờ hững mở cửa xe cho anh vào, hờ hững vòng sang ghế lái, hờ hững thu ô, hờ hững lái xe ... Mọi hành động đều chỉ gói gọn trong hai từ hờ hững.
Lộc Hàm thu mình ngồi trên ghế, khẽ liếm đôi môi khô khốc, rụt rè ngước nhìn Ngô Thế Huân đang thong thả quành xe vào một đại lộ. Ánh đèn đường lướt qua chớp nhoáng, nửa khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện khi sáng khi tối, chỉ có thể nhìn được thoáng qua vẻ lạnh lùng cố hữu, không trông rõ biểu cảm ra sao khiến bản thân anh có chút hoang mang.
Không phải Ngô Thế Huân giận rồi chứ? Qua bao lâu chưa từng nghĩ người này dễ tổn thương đến vậy. Thực ra hồi đó anh quả thật rất tiểu nhân, ngày ngày bày mưu tình kế hãm hại cậu ấy muốn giành lại chức vụ đội trưởng. Nhưng oan uổng quá, anh rõ ràng chưa làm tổn hại đến một cọng tóc của Ngô Thế Huân, hơn nữa, chuyện xảy ra đã được vài năm rồi. Người này là do cảm thấy bị phản bội nên mới tức giận sao?! Ôi! Chắc chắn là như vậy rồi!
Lộc Hàm càng nghĩ cảm giác tội lỗi càng trào dâng, hai tay vặn vẹo đến đỏ tấy, chớp chớp mắt bày ra bộ dạng hối hận tột cùng, ngập ngừng mở miệng nói với người bên cạnh:
- Thế Huân, tôi năm đó ... bị tiền tài danh vọng làm mờ mắt, mới làm ra chuyện hãm hại đồng đội táng tận lương tâm như vậy... Tôi biết sai rồi! Cậu bỏ qua cho tôi có được không?...
Ngô Thế Huân phía trước vẫn ngồi thẳng tắp, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa tới, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm lạnh tựa băng tuyết nghìn năm:
- Nếu hôm nay Biện Bạch Hiền không nói ra, em sẽ nhận sai sao?
Sau gáy bỗng truyền đến một trận lạnh toát giống như vừa bị người ta ném vào hố băng.
- Đội trưởng...
Lộc Hàm khẽ rên một tiếng thảm thiết, không ngờ Ngô Thế Huân lại giận dữ tới mức này, thái độ nghiêm túc hệt như đang thẩm vấn tội phạm, quyết liệt đến không cho anh cơ hội giải thích. Đã lâu không bị đối phương cư xử lạnh lùng như vậy, hiện tại quả nhiên là sợ đến phát run.
Ngô Thế Huân cho xe đỗ lại trước cửa nhà, sau khi đặt chiếc ô tán xanh vào tay anh, liền cứ thế bước ra ngoài, đi thẳng tắp vào trong nhà, cả quá trình không nói một câu.
Lộc Hàm ôm chiếc ô chạy theo người kia, hai chân quýnh quáng khiến cả người xiêu vẹo muốn ngã, rất may vẫn chạy vào được trong nhà, vào đến nơi đã không thấy Ngô Thế Huân đâu nữa. Vẫn biết chân người này dài nhưng không ngờ có thể đi nhanh đến vậy.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, nghĩ Ngô Thế Huân ở trên phòng thay quần áo liền chạy một mạch lên tầng trên, trong đầu tự nhủ lần này nhất định phải thành tâm xin lỗi cậu ấy.
Nhưng mở cánh cửa phòng ngủ không thấy người kia đâu, xoay người tìm kiếm những căn phòng xung quanh vẫn không tìm ra tung tích người nọ, ngay cả nhà vệ sinh, phòng tắm cũng chẳng thấy tăm hơi. Nỗi hoang mang trong lòng lại dâng thêm vài phần.
Ngoài trời gió tuyết thổi vun vút, vài cành cây khẳng khiu bị tuyết giập gẫy giòn tan, đập vào kính cửa sổ cạch cạch. Bên ngoài âm u mù mịt, tuyệt nhiên không nhìn thấy chút ánh sáng le lói. Lộc Hàm thẫn thờ hồi lâu, chợt nghĩ có khi nào Ngô Thế Huân tức giận bỏ nhà đi rồi không, nhưng lập tức phủ định suy nghĩ này, cậu ấy rõ ràng là một người thông minh, nhất định sẽ không bỏ ra ngoài vào ngày thời tiết xấu như vậy.
Nghĩ đến đây liền đi xuống tầng, bước chân không hiểu sao lại tự động dừng trước cánh cửa sân sau, bỗng muốn ngắm nhìn vườn hoa Tử Dương một chút, ngập ngừng đẩy cửa vào.
Chỉ là không ngờ sau cánh cửa kia lại xuất hiện bóng lưng thẳng tắp của Ngô Thế Huân, nhà kính phía trước sáng bừng như trong cung điện, giống như bước vào trong truyện cổ tích, cánh cửa này hoàn toàn ngăn cách thế giới thực đầy gió tuyết ngoài kia, bên trong ấm cúng vô cùng.
- Thế ... Đội trưởng ... - Lộc Hàm ấp úng định gọi tên người kia, sau cùng vẫn hơi lo sợ nên chuyển thành hai tiếng "đội trưởng", không rõ Ngô Thế Huân đứng đây làm gì nhưng cũng không dám hỏi, nhận thấy đây là cơ hội trời ban để xin lỗi cậu ấy, lập tức chạy đến gần sát sau lưng đối phương, nhắm mắt nhắm mũi nói một mạch:
- Đội trưởng, tôi năm đó quả thực phẩm chất kém, không tập trung cùng cậu phá án lại chỉ tìm cách bới móc, hãm hại, không giữ gìn đoàn kết nội bộ.
- Còn gì nữa? - Người kia vốn là đang im lặng bỗng lên tiếng, thanh âm dửng dưng không rõ cảm xúc.
Đây rõ ràng là thái độ của cấp trên khi tra hỏi cấp dưới, thật quá đáng sợ. Lộc Hàm cúi đầu thật thấp, mím môi đáp:
- Còn... còn ... không trung thực, không thành khẩn khai báo, phải để đồng chí Biện Bạch Hiền tố giác mới nhận sai...
Người phía trước hơi quay đầu:
- Cho nên?
- Cho nên - Lộc Hàm vội vã trả lời - Với cương vị là một cảnh sát, tôi tự nhận thấy mình không xứng đáng là đồng đội tốt.
Giọng người phía trước lại vang lên:
- Với cương vị là người yêu thì sao?
- Hả...? - Lộc Hàm ngẩn người, tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, không nghĩ người kia đột ngột chuyển sang chủ đề này - Với cương vị là người yêu...
Vừa nói vừa nhăn mày suy nghĩ, ký ức về những ngày trước chợt ùa về, toàn là hình ảnh mình đối xử tệ bạc với Ngô Thế Huân. Để cậu ấy nấu cơm cung phụng ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa cũng là cậu ấy đảm đương, sau đó còn giận dỗi bỏ nhà đi một năm trời báo hại người kia mắc bệnh đau dạ dày, thời gian Ngô Thế Huân đến tìm mình cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, dửng dưng...
Nghĩ đến đây không khỏi ân hận, cảm thấy bản thân trên cương vị nào cũng không làm tròn bổn phận. Đành buồn rầu đáp:
- Với cương vị là người yêu... cũng không tốt ... Nhưng mà - Nói đến đây liền lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy Ngô Thế Huân từ phía sau, áp mặt vào lưng cậu ấy, nói rành rọt: - Tôi hứa sau này nhất định sẽ cố gắng trở nên tốt hơn.
Người phía trước hơi khựng lại, giọng nói lần này bỗng phảng phất ý cười:
- Em hứa miệng như vậy, tôi lấy gì để tin em?
Lộc Hàm bối rối không biết trả lời ra sao? Lấy gì để tin ư? Ký giấy xác nhận sao?
Đột nhiên Ngô Thế Huân cúi đầu gỡ hai tay anh đang ôm cậu ấy ra, còn đang ngơ ngẩn nghĩ cậu ấy muốn thoát khỏi mình, lại chợt thấy bàn tay bị người kia nắm lấy, ngay sau đó, cảm giác lành lạnh quen thuộc truyền đến từ ngón áp út.
Lộc Hàm ngây người, còn chưa kịp định thần Ngô Thế Huân đã xoay người lại đối diện với anh. Trên gương mặt đẹp như tạc không có vẻ lạnh lùng, xa cách nữa. Chỉ còn lại sự dịu dàng, nuông chiều anh thường thấy.
- Em phải dùng cả đời đảm bảo, tôi mới tin em.
Lộc Hàm luống cuống cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên trên tay anh là chiếc nhẫn khắc hình hoa Tử Dương. Đột nhiên bối rối không biết phải làm sao, bởi vì bản thân vẫn có chút ám ảnh về sự cố kết hôn năm đó.
Nhưng mà ... cậu ấy nói phải dùng cả đời đảm bảo thì lời hứa kia mới có giá trị...
Biện Bạch Hiền cũng nói sự cố năm đó là do anh hiểu lầm mà ra ...
Lộc Hàm di chuyển tầm mắt đến vườn hoa Tử Dương nở rộ phía sau lưng Ngô Thế Huân, nhìn thế này giống như đối phương vừa bước ra từ một rừng hoa đủ sắc để cầu hôn mình.
Chuyện quá khứ giống như được những chùm hoa đưa lối, mặc sức tràn lan khiến anh bỗng choáng ngợp.
"Chào anh, tôi là Ngô Thế Huân"
"Này người mới, ngày đầu tới làm việc cậu đã đi muộn lại không đeo thẻ mà tùy tiện đi lại có phải hơi vô phép rồi chăng?"
"Anh là đội trưởng lại ngủ gật trong giờ làm việc, vậy có coi là vô phép không?".
...
Lần đầu tiên cậu ấy gọi anh bằng cái tên "Tiểu Lộc", cũng đã khiến bản thân bối rối không thôi.
"Tiểu Lộc, muốn tôi gọi như vậy sao?"
...
Ngày dùng thân mình đỡ cho anh một nhát dao, vẫn bày ra bộ dáng nhàn tản, cười với anh
"Lộc Hàm, vết thương như thế này không chết được đâu, ... đừng khóc".
...
Lần gặp nhau qua một tấm kính mỏng, trước ngày Ngô Thế Huân bị tuyên án tử, cậu ấy đã nói với anh:
"Em hiểu tình yêu như thế nào? Không phải hứa hẹn thiên trường địa cửu, càng không cần sống chết có nhau. Thực ra chỉ là can đảm, can đảm vì tôi mà sống thật tốt, can đảm thay tôi chăm sóc cho bản thân Lộc Hàm, em làm được không?"
...
Anh vì hiểu lầm cậu ấy với Hi Văn mà đùng đùng bỏ đi, một năm sau không ngờ người kia vẫn cố chấp đến tìm mình. Câu nói đầu tiên sau ngần ấy thời gian xa cách lại không phải lời trách móc, đối phương chỉ nhẹ nhàng buông một câu cũng khiến trái tim anh run rẩy:
"Tiểu Lộc, tôi tới đón em về".
...
Đêm mưa gió dưới hố chông lạnh lẽo, trên mình đây thương tích, cậu ấy vẫn một mực muốn bảo vệ anh, đó dường như là lần đầu tiên anh thấy rõ sự bất lực từ một người luôn kiêu ngạo như Ngô Thế Huân:
"Em khóc vì tôi, tôi rất vui. Nếu có thể, ... em cũng thương hại tôi một chút, được không?"
...
Đêm đột nhập vào băng nhóm tội phạm, một mình chống lại mười mấy người có súng, nếu không có Ngô Thế Huân nổ súng kịp thời, e rằng mình cũng đã mất một mạng.
Thời gian Hàn Dư giả dạng Ngô Thế Huân tới sở làm việc, người kia cũng biến mất, thế giới của anh giống như mất đi phương hướng, khi không có cậu ấy bên cạnh mới nhận ra bản thân cần cậu ấy tới mức nào.
Chứng kiến cậu ấy đứng trước họng súng của Hàn Dư, khi đó trái tim hoảng sợ tới muốn ngừng đập. Đã nghĩ nếu Hàn Dư thật sự giết chết Ngô Thế Huân, anh cũng sẽ không ngần ngại nổ súng kết liễu cậu ta. Nhưng thật may mắn, Ngô Thế Huân mà anh yêu vẫn luôn tài giỏi như vậy, cậu ấy nhất định không để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Lộc Hàm chậm chạp ngước nhìn người phía trước lần nữa, ở bên nhau ngần ấy thời gian, cùng trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, ánh mắt này của Ngô Thế Huân vẫn luôn khiến anh cảm thấy mọi chuyện sống chết nhẹ tựa gió thoảng mây bay. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, từng giây phút đều đẹp đẽ vô cùng.
- Được, - Lộc Hàm gật đầu, hít một hơi sâu dứt khoát nói - Tôi dùng cả đời này bảo đảm cho cậu.
Nụ cười như nắng bừng lên trong mắt Ngô Thế Huân, hàng mi dài khẽ rung động, ngay cả tròng mắt cậu ấy cũng hơi đỏ. Đối phương kéo anh vào lòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cảm nhận được nhịp tim cậu ấy đập rất nhanh.
Qua bờ vai rộng rãi của người kia, rừng hoa Tử Dương giống như đậm sắc hơn, cả căn phòng tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt, bay thoang thoảng giữa những chùm hoa đang mặc sức bung nở rực rỡ ...
Ngô Thế Huân từng nói "Trồng hoa trong nhà kính, Tử Dương sẽ nở quanh năm, kể cả trái mùa đi chăng nữa, tôi vẫn có thể cầu hôn em".
Người này quả thực đã làm được, giữa bão tuyết buốt lạnh đầu tháng một, những bông hoa Tử Dương đẹp đẽ này vẫn bung nở tuyệt đẹp.
Giống như có phép lạ, Tử Dương nở trái mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip