Chương 8


Lộc Hàm sau khi hộ tống đám người kia ai về phòng nấy mới dám an tĩnh ngồi lại suy nghĩ, cảm thấy những gì mình vừa trải qua trong buổi sáng dài hơn cả một năm. Thật sự không nghĩ tới có một ngày như thế này, để Ngô Thế Huân tới gần mình đến vậy mà lại không có cách nào trốn chạy. 

Uể oải kéo vali hành lí kềnh càng đến gần tủ, lôi từng bộ quần áo đã bị vò đến nhăn nhúm từ trong vali xếp gọn gàng vào từng ngăn. Tự nhủ tạm thời cứ ở lại một vài ngày giúp đám anh em ổn định chỗ sinh hoạt, sau đó bỏ đi lang bạt cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy tinh thần cũng phấn chấn lên đôi chút, hiện tại không phải bản thân nên vui mừng sao. Gặp lại Biện Bạch Hiền cùng đám anh em thân thiết sau hơn một năm xa cách. Tuy khung cảnh gặp lại cũng không bồi hồi xúc động gì nhưng lại khiến anh cảm thấy giống như mình đang trở về Bắc Kinh vậy.

Lộc Hàm vốn nghĩ đám anh em thân thiết kia sau khi sắp xếp đồ đạc xong sẽ nhanh chóng tới tìm mình hàn huyên tâm sự, ôn lại những chuyện vào sinh ra tử ngày xưa. Vì vậy sau khi dọn dẹp phòng ốc xong xuôi liền ăn mặc chỉnh tề, pha sẵn nước chè, mở rộng cửa, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh chờ bọn họ tới. Nhưng qua hai tiếng đồng hồ ngay một con ruồi cũng không thèm bay vào, tự ngồi uống nước chè một mình cũng xót cả dạ dày, đành đứng dậy định ra ngoài tìm bọn họ.

Không ngờ, người mong chẳng đến mà người muốn tránh lại tìm đến tận nơi, Lộc Hàm vừa mới nhấc mông khỏi ghế bỗng thấy dáng hình cao lớn của người nọ đứng chắn trước cửa. Chiếc áo sơ mi lúc trước đã thay sang áo thun polo tay ngắn, còn đi giày thể thao trắng khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Sau lưng cậu ta là ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào phòng, thoáng chốc khiến tầm nhìn choáng ngợp.

- Cậu đến đây làm gì? 

Lộc Hàm quyết không muốn dây dưa với người kia, sắc mặt tối lại, lạnh nhạt hỏi một câu.

Ngô Thế Huân khẽ cười, khuôn miệng theo thói quen nâng lên, từ ngoài cửa chậm rãi bước vào trong phòng, thong thả ngồi xuống ghế trước mặt anh:

- Tới thăm trợ lý cũ.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn người kia, cảm thấy qua bao lâu phong thái tự nhiên đến ngạo mạn của Ngô Thế Huân đúng là chẳng chút thay đổi. Vừa rồi còn tưởng cậu ta sẽ trả lời tới thăm bạn trai cũ. Không ngờ lại tìm ra một cái cớ hay hơn nhiều. Nói cấp trên đến thăm nhân viên cũ, lý do hợp tình hợp lý như vậy, anh làm sao đuổi cậu ta đi được chứ.

- Vậy mời đội trưởng ngồi.

Lộc Hàm ngồi lại xuống ghế, khách khí mời một câu, cũng chẳng buồn đổi trà nóng cho Ngô Thế Huân, mặc người kia ung dung nâng chén trà nguội ngắt lên uống.

- Ừm - Ngô Thế Huân sau khi nhấp một ngụm liền vừa đặt chén xuống vừa buông một câu - Trà ngon, tay nghề pha trà của trợ lý Lộc cùng tài nấu nướng quả vẫn như ngày nào.

Lộc Hàm đã cảm thấy có chút máu nóng xông lên, Ngô Thế Huân biết thừa đối với nấu nướng anh chỉ rành mỗi ngón cắm lại cơm nguội, còn đem việc pha trà so với nấu nướng, chẳng phải ý cậu ta chê trà nguội hay sao. Ha! Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, miệng lưỡi cậu ta thì ra vẫn sắc bén như vậy, câu nào nói ra cũng thâm sâu, câu nào nói ra cũng khiến người ta tức chết. Nhưng hình như cậu ta lầm rồi, anh không còn là Lộc Hàm ngày trước nữa, biết chắc người kia muốn chọc giận khiến anh mất kiểm soát, lúc đó cậu ta sẽ dễ thăm dò cảm xúc của anh hơn. Vẫn là nên bình tĩnh một chút.

- Quá khen - Lộc Hàm nhếch miệng cười, không khách khí hỏi lại - Trà cũng uống xong rồi, đội trưởng Ngô còn định ngồi bao lâu nữa?

Ngô Thế Huân ung dung dùng nước lọc tráng chén trà vừa uống, lại thuần thục nhấc ấm trà trên bàn lên đổ thêm trà vào chén, dáng vẻ nhàn nhã như đang ngồi hồ sen câu cá tiện thể thưởng thức trà đạo. Dùng giọng nửa cười nửa không trả lời anh:

- Trà chưa nguội đủ độ, tôi đang ngồi đợi trà lạnh, uống sẽ ngon hơn.

Lộc Hàm quả thật muốn đập bàn rống giận, rõ ràng cho người kia uống trà nguội với ý định đuổi khéo, không ngờ cậu ta lại dùng nó để kéo dài thời gian ngồi đây. Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn ép anh phải nói ra chuyện xưa.

Được! Nếu cậu ta muốn vậy anh sẽ chiều lòng!

- Ngô Thế Huân, ngày đó tôi bỏ đi không nói một lời là do tôi sai rồi - Lộc Hàm nghiêm túc nhìn người đối diện, hít sâu một hơi dứt khoát nói - Nhưng tôi có lý do mới rời đi. Tôi đi rồi cậu và Hi Văn sẽ thoải mái hơn, cậu cũng sẽ không cần khó xử vì tôi nữa...

- Tôi có nói với em tôi không thoải mái sao? - Ngô Thế Huân ngắt lời anh, giọng nói lập tức thay đổi, nét mặt ung dung đùa giỡn vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ kìm nén hiếm thấy - Tôi có từng nói với em tôi khó xử sao?

Lộc Hàm đột nhiên không biết trả lời ra sao, quả thật Ngô Thế Huân chưa từng nói qua những lời đó, nhưng lúc ấy, đặt mình vào vị trí người kia, anh hiển nhiên biết rõ, còn cần cậu ta nói thẳng ra ư?

- Thật ra tự bản thân tôi ...

- Lộc ca!! Bọn em vừa ngủ dậy, tinh thần sảng khoái, mau đi tham quan thôi!!

Lộc Hàm còn đang muốn trả lời, đám người Biện Bạch Hiền đã ùa vào phòng, còn mồm năm miệng mười tranh nhau nói.

Vào đến nơi mới nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi đó, lập tức im bặt, lén lút đưa mắt nhìn nhau, ngầm ra hiệu rút quân.

- A - Kim Chung Nhân cười giả lả - Bọn em quay về ngủ tiếp, lát nữa đi cũng được.

- Không sao - Lộc Hàm xua tay, tiện với lấy chiếc áo trên thành ghế, cười nói - Đội trưởng của các cậu cũng đang chờ được tham quan. Đi thôi, đi sớm còn kịp bữa tối.

Ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng anh đã sớm chửi mắng đám người kia một trận. Hay lắm! Còn tưởng các người ngày đêm lưu luyến, nhung nhớ tôi, sắp xếp đồ đạc xong sẽ chạy qua thăm hỏi tôi, chẳng ngờ các người lại lăn ra ngủ, bỏ mặc tôi bị tên khốn họ Ngô vây ép. Hận muốn chết!

Độ Khánh Tú liếc thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Lộc ca nhà mình cũng đoán được chuyện vừa xảy ra, vội kéo tay anh ấy cười haha:

- Nào, chúng ta đi thôi! Chẳng mấy khi được công tác tỉnh lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip