Chương 9

Vừa định ra ngoài trời lại đổ mưa lớn, cả tháng nay không mưa khiến thời tiết oi bức, nóng nực. Nay được một cơn mưa rào thế này bọn Biện Bạch Hiền đúng là may mắn, chắc chắn tối nay sẽ rất mát mẻ, thích hợp đi dạo chơi, cũng thích hợp ăn uống tiệc tùng.

Quả nhiên mưa đúng nửa giờ đồng hồ liền tạnh hẳn, đám Biện Bạch Hiền cũng lập tức chạy ào ra hít khí trời, mà Lộc Hàm sau lần thứ n bị vấp mũi giày vào bậu cửa cũng đi được ra bên ngoài. Cảm thấy lúc đó ngồi đối diện với Ngô Thế Huân, dù bản thân không làm gì sai nhưng bị khí thế của cậu ta áp bức, quả thực có chút ngột ngạt. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân hiện tại liền quay về dáng vẻ ung dung nhàn tản kia, trên mặt không có nửa biểu hiện kìm nén tức giận của lúc trước. Đúng là con người Ngô Thế Huân, chẳng bao giờ biết được cậu ta đang nghĩ gì.

Lộc Hàm cảm thấy như vậy cũng rất hay, anh có thể thoải mái mà đối đãi với cậu ta như đồng nghiệp cũ. Nghĩ đến đây liền phấn chấn hẳn lên, vừa hay gặp một cửa hàng bán đồ điện gia dụng ngay lối ra khu ký túc xá, vỗ vai Biện Bạch Hiền đang đi bên cạnh giới thiệu:

- Đây là cửa hàng bán đồ điện của ông chủ Ninh Bá,  không chỉ bán đồ điện mà còn có đồ dùng như dao kéo, búa, ... các cậu muốn mua cứ tìm đến đây. Tỉnh này nhỏ, không như thành phố,  các cửa hàng đều một nơi bán rất nhiều đồ đạc, người dân lười đi xa, đến mua cũng coi như một công đôi việc.

Biện Bạch Hiền  dùng tay chỉ về phía cửa hàng rau bên cạnh:

- Rau ở đây nhìn không tươi chút nào , giống như lấy đồ hôm qua bán lại vậy.

Lộc Hàm gật đầu, từ tốn giảng giải:

- Đúng là lấy rau từ hôm qua đem bán, nhưng không phải chủ cửa hàng muốn vậy, đất đai ở đây khô cằn, chất đất cũng rất xấu cho nên tỉnh Khánh Sơn Bắc không phát triển trồng trọt, chủ yếu là công nghiệp nhẹ thôi, mà người dân ở đây cũng không ưa trồng cây hay hoa gì cả, cho nên chủ cửa hàng rau đều phải lấy từ nơi khác về. Nếu cậu dậy sớm, đi bộ qua đây sẽ thấy sáng nào cũng có một chiếc xe tải nhỏ chở rau đến.

- Ôi Lộc Hàm ca - Kim Chung Nhân chợt ồ lên - Dạo này anh lại dậy sớm đi bộ sao? Ngày trước ở cùng đội trưởng, không phải anh rất thích ngủ nướng ư? Còn có ...

Nói đến đây Kim Chung Nhân mới phát hiện mình lỡ lời, lập tức dùng tay tự che miệng lại. Nhưng quá muộn rồi, Lộc Hàm bên kia ánh mắt đã lóe lên một tia sát khí, mà Ngô Thế Huân đi bên cạnh lại lộ ra biểu cảm nhịn cười muốn chết. Không khí đang thoải mái bỗng chốc rơi vào khoảng tĩnh lặng đến rợn người.

Thật may Phác Xán Liệt nãy giờ im lặng lúc này lại lên tiếng, chất giọng trầm khàn vừa nghe đã nhận ra ngay:

- Lộc ca về đây chưa được bao lâu mà đã nói chuyện như nhà nông học rồi. Nhưng mà chúng ta ăn cơm tập thể ở nhà ăn ký túc xá, anh cũng không cần giới thiệu kỹ về thực phẩm ở đây đâu. Dẫn bọn em xem mấy cửa hàng có thể mua sắm đồ đạc đi.

- Được - Lộc Hàm rất nhanh trả lời, cũng không quên lườm thằng nhóc Kim Chung Nhân một cái khiến người kia mồ hôi đổ ra như thác lũ. Vừa tự đánh vào miệng vừa lẩm nhẩm "Tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ! Tuyệt đối không nối lại tình xưa!"

Đi mãi cuối cùng vẫn đi qua đồn cảnh sát, Lộc Hàm nghĩ lúc trước bọn họ đã vào đồn rồi nên hiện tại cũng không cần vào trong tham quan làm gì, để mai họ đến tiếp nhận công tác giới thiệu cũng chưa muộn. Hiện tại cũng đã là 5 giờ chiều, có lẽ đám anh em cũng sắp đói bụng rồi. Dạo chơi chút nữa rồi đưa họ đi ăn vẫn là hợp lý nhất. 

Nghĩ vậy, cũng trực tiếp bỏ qua đồn cảnh sát, tiếp tục giới thiệu hàng quán xung quanh. Thực ra thị trấn này tương đối nhỏ, người dân chủ yếu đi làm ở các phân xưởng lớn cách xa trung tâm thị trấn nên hàng quán không nhiều. Chủ yếu là nhà dân. 

Lộc Hàm vừa giải thích qua tình hình của thị trấn vừa phải liên tục nhắc đám anh em kia đi gọn vào một chút, đường đi ở đây vốn dĩ rất hẹp, lại không có vỉa hè, chỉ cần một chiếc ô tô con cũng có thể chiếm chọn cả con đường rồi. Vậy mà bọn họ cứ tò mò chạy hết bên này sang bên kia đường, chỉ sợ chiếc xe nào không để ý tông vào, anh lại phải gánh trách nhiệm nặng nề.

Đi đến trước một cửa hiệu hai tầng khá khang trang, bốn bề được lắp kính sáng choang, bên trên treo một tấm biển hiệu lớn khắc hàng chữ nổi rất rõ nét "Cửa hàng Phú Ông - quần áo, phụ kiện nam giới", Lộc Hàm liền vô cùng hào hứng nói:

- Đây rồi, trong này bán đầy đủ quần áo, đồ dùng, các cậu muốn mua gì, lát nữa ăn tối xong chúng ta có thể ghé qua.

Độ Khánh Tú ngước mắt lên nhìn tấm biển phía trên, rồi lại đưa mắt nhìn vào bên trong cửa hàng, băn khoăn hướng Lộc Hàm hỏi:

- Em nhìn qua bên trong chỉ toàn quần áo, tầng 2 hình như là nhà ở. Không thấy phụ kiện gì cả.

Lộc Hàm cười nói:

- Đây mới là điểm đặc biệt hấp dẫn của cửa hiệu này. Gian bán quần áo chỉ là gian bên ngoài thôi, muốn mua phụ kiện cậu phải vào gian sau. Ngăn cách giữa hai gian là một vườn hồng rất đẹp do bà chủ quán đích thân trồng chiêu đãi khách. Bà chủ cửa hiệu rất mê hoa, cả thị trấn có mỗi bà ấy dám trồng hoa ở vùng khô cằn này đấy.

Đám Biện Bạch Hiền hình như rất có hứng thú với cửa hiệu này, còn chụp ảnh lại để lần sau ghé qua. Đi đến một siêu thị có diện tích khiêm tốn ở cuối đường Lộc Hàm liền để bọn họ vào bên trong mua đồ dùng cá nhân, bản thân mình đứng bên ngoài vừa chờ đợi vừa tranh thủ gọi điện cho đồn trưởng Hạ hỏi về tình hình buổi tiệc giao lưu tối nay. Không ngờ đồn trưởng lại áy náy nói: "Quên không nhắn cậu, buổi tối tôi và mấy anh em có việc lên gặp cấp trên, hay là để mai tổ chức đi, hôm nay cậu cứ đưa bọn họ qua nhà hàng Hải Hưng ăn tạm một bữa".

Lộc Hàm vừa tắt máy đã thấy Ngô Thế Huân đang từ trong siêu thị đi ra, trên tay là một túi giấy nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân, nhìn qua có thể thấy bản chải, kem đánh răng toàn loại cao cấp. Đúng là phong cách chi tiêu của người giàu, đi công tác tỉnh lẻ cũng phải dùng hàng đắt tiền mới được. 

Ngô Thế Huân từ xa đã nheo mắt nhìn anh cười cười, bộ dạng giống như đang muốn dở trò trêu chọc người ta. Lộc Hàm cảnh giác lùi lại phía sau, không ngờ cũng chẳng lùi được bao xa, thoáng chốc người kia đã bước tới trước mặt anh, chậm rãi lấy từ trong túi ra một cặp bàn chải:

- Bàn chải mua một tặng một, cho cảnh sát Lộc một chiếc.

Lộc Hàm khẽ cười, xua tay nói:

- Cảm ơn, tôi không đánh răng.

- Không nhất thiết phải dùng để đánh răng - Ngô Thế Huân tủm tỉm cười - có thể dùng đánh giày.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn người phía trước, hiểu ra cậu ta muốn chê giày mình toàn vết xước, trong lòng đã sớm muốn đem cậu ta đi chôn sống lấy dưỡng chất trồng rau. Cảm thấy nếu không đồng ý nhận cậu ta cũng sẽ không để mình yên. Tức giận lấy một chiếc từ tay Ngô Thế Huân, nghiến răng nói một câu:

- Vậy không khách khí, cảm ơn!

Vừa hay đám người Biện Bạch Hiền cũng đã mua sắm xong, ai nấy túi lớn túi nhỏ, nhìn thấy Ngô Thế Huân chỉ mua một chút đồ thì ngạc nhiên hỏi:

- Đội trưởng, cậu mua mỗi vậy thôi sao, nếu thiếu thì làm thế nào?

Ngô Thế Huân vẫn duy trì bộ dáng thong dong nhàn tản, liếc nhìn Lộc Hàm đáp:

- Cảnh sát Lộc ở sát vách, nếu thiếu, tôi có thể mượn, không cần lo lắng.

Lộc Hàm nghe xong đã muốn tăng xông, cắn môi định nói vài câu đại loại như "Tại sao tôi phải cho cậu mượn?", chẳng ngờ người kia đã tiếp:

- Cảnh sát Lộc vừa nhận quà của tôi, hẳn sau này sẽ không từ chối giúp đỡ tôi đâu.

Lộc Hàm không còn lời nào phản bác. Ý cậu ta chính là muốn nói anh đã ăn hối lộ thì phải giúp cậu ta. Thật là vô liêm sỉ!!

Ngô Thế Huân! Ông đây hận cậu!!!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip