Hàn Dư khẽ nhúc nhích cơ thể ê ẩm đến rã rời của mình, hắn đã dự liệu được đám cai ngục sẽ không để yên cho hắn nếu quay lại nơi tù ngục này lần nữa nhưng dù vậy đau đớn vẫn khiến hắn nhớ về những tháng ngày bị gã bố nuôi đánh đập tàn nhẫn không khác gì một con vật.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngoài hành lang xiên qua song sắt hắt lên khuôn mặt anh tuấn của Hàn Dư những vệt đen trắng chạy dài. Trong bóng tối, hắn chậm rãi giơ tay sờ lên gương mặt mình, một gương mặt giống hệt người anh trai song sinh của hắn - Ngô Thế Huân. Nhưng trong khi anh trai hắn sống cuộc đời sung túc, được người người ngưỡng vọng như thánh nhân thì hắn chui lủi chẳng khác nào giun dế, bất hạnh khôn cùng.
Hắn đến Trung Quốc chính là muốn trả thù triệt để cái người đã một mình chiếm trọn đủ loại may mắn của hắn, nhưng trong khoảnh khắc hắn đã chùn chân. Bởi vì trong quãng thời gian theo dõi Ngô Thế Huân đằng đẵng đó, hắn đã nhìn thấy người con trai ấy - Lộc Hàm. Cái tên đẹp như chính bản thân người ấy.
Hàn Dư không rõ điều gì ở Lộc Hàm đã thu hút trái tim khô cằn của hắn. Có thể là gương mặt đẹp như hoa, có thể là bộ dạng giận dỗi mỗi khi bị Ngô Thế Huân chọc tức, có thể dáng vẻ kiên định mỗi khi phá án, nhưng trên tất cả có lẽ là khuôn miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm làm tan chảy sự băng lạnh cố hữu trong lòng hắn.
Hàn Dư lúc đó chợt nhận ra, bản thân hắn không hoàn toàn là ác quỷ không tim, hắn đã biết rung động, hẳn là có trái tim như một con người bình thường.
Nhưng số phận vẫn cay nghiệt với hắn, người con trai hắn rất yêu ấy lại một mực dành tình cảm cho kẻ mà hắn căm hận nhất. Nhìn hai người họ sóng bước bên nhau trái tim hắn như bị giằng xé, căm phẫn đến tột cùng. Ngô Thế Huân đã có tất cả mọi thứ, nhưng hắn chỉ khao khát duy nhất một người, anh ta cũng cướp mất. Còn gì bất hạnh hơn ư?
Cho nên Hàn Dư đã lên một kế hoạch mạo hiểm, hắn muốn thế chỗ Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm, đường đường chính chính đứng trước mặt người con trai hắn bao đêm nhớ nhung ấy. Để một lần được người ấy đối xử giống như cách đối xử với anh trai hắn.
Kế hoạch của hắn chu toàn như vậy, hoàn hảo như vậy, từng giây phút ở bên Lộc Hàm khiến hắn hạnh phúc đến vậy, nhưng thật không ngờ, người con trai ấy ngay từ đầu đã nhận ra hắn không phải Ngô Thế Huân, ngay cả những nụ cười, những cử chỉ ân cần dành cho hắn cũng hoàn toàn là đóng kịch để cứu Ngô Thế Huân.
Vậy mà trong quãng thời gian đó hắn như cảm thấy bản thân đã lương thiện trở lại, vì Lộc Hàm, hắn thực sự muốn buông bỏ tất cả thù hận để sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng dường như bị tình yêu làm mờ mắt, hắn không thể ngờ trí tuệ của Lộc Hàm lại nhạy bén tới vậy. Khi chính anh chỉ ra hắn là hung thủ, thế giới của hắn bỗng sụp đổ. Hắn vĩnh viễn chẳng thể quay đầu được nữa.
Lần gặp nhau ở trong phòng thẩm vấn, Hàn Dư giống như người chết đuối vớ được phao, hắn biết cơ hội ở gần Lộc Hàm rất hiếm hoi nên muốn nhân cơ hội bày tỏ với anh. Người hắn yêu ngồi ngay phía trước , nhưng từ nét mặt đến giọng nói đều lạnh lùng, vô cảm giống như chán ghét hắn đến cực độ. Hắn biết, nụ cười rạng rỡ như nắng ấy mãi mãi không dành cho hắn, bởi vì Ngô Thế Huân đã độc chiếm mất rồi.
Hắn nói: " Lộc Hàm, tôi đã dõi theo em từ rất lâu, cũng yêu em từ rất lâu rồi"
Người ấy đáp: "Những chi tiết không liên quan đến vụ án, cậu không cần đưa vào lời khai"
Hắn nói: " Em ở trước mặt tôi đóng kịch, làm như không biết tôi là kẻ mạo danh. Tôi cũng không một chút nghi ngờ...Tôi yêu em đến mức tin tưởng em tuyệt đối như vậy, đến mức muốn dừng việc giết người lại để sống bên em mãi mãi với thân phận Ngô Thế Huân"
Hắn nói như đứt hết ruột gan :"Tôi đã có thể ra tay với em, nhưng tôi không nỡ. Tôi thật lòng với em như vậy... Em lại lừa tôi, từng bước đưa tôi vào bẫy".
Người ấy đáp: " Đừng dài dòng nữa, trình bày quá trình gây án của cậu đi"
Hàn Dư đau đớn ho khan vài tiếng, người kia từ đầu đến cuối chỉ xem hắn như một tên tội phạm giết người không hơn không kém. Lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cho nên hắn muốn trả thù Ngô Thế Huân, hắn muốn anh ta phải chết dưới chính tay Lộc Hàm, khiến anh ta cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng khi bị người mình yêu nhất kết liễu. Hắn trốn thoát khỏi nhà giam, bắt cóc Hi Văn và Thế Hào, một lần nữa vạch ra một kế hoạch mà hắn ngỡ là hoàn hảo không một lỗ hổng.
Hắn ép Ngô Thế Huân phải ra tay bắn hắn trước, chỉ có như vậy Lộc Hàm mới nổ súng bắn Ngô Thế Huân, hắn đã cố ý chọn một tòa chung cư cao tầng, nhìn ở khoảng cách xa như vậy, Lộc Hàm chắc chắn sẽ không nhận ra ai là Ngô Thế Huân, sẽ một tay kết liễu người anh trai song sinh kia.
Nhưng người ấy vẫn luôn khiến hắn kinh ngạc như vậy, từ khoảng cách xa đến 10 tầng lầu, Lộc Hàm lại có thể nhận ra Ngô Thế Huân. Ngay cả khi anh ta nổ súng trước, Lộc Hàm cũng không chần chừ, lập tức bồi thêm cho hắn một phát đạn nữa. Đau tới thấu tâm can.
Vốn là muốn để Ngô Thế Huân nếm trải cảm giác chết dưới tay người mình yêu, đến cuối cùng chính hắn lại phải trải qua cảm giác này. Thật muốn cười to một trận.
Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, tôi phải làm thế nào với em đây...
Ngày xử tử tới nhanh hơn hắn tưởng, không ngờ cuộc đời bi kịch hai mươi mấy năm của hắn lại kết thúc theo cách này. Trước ngày xử tử, Hàn Dư chỉ nói ra duy nhất một nguyện vọng, không phải gia đình, hắn muốn gặp người con trai ấy lần cuối. Hắn muốn nói với Lộc Hàm; dù em hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào đường cùng, tôi cũng chưa từng có ý định tổn thương em. Tình cảm của tôi so với Ngô Thế Huân chỉ có nhiều, không có ít hơn. Nếu như tôi được sống cuộc đời như anh ta, liệu có thể nào đổi được một nụ cười của em ...
Nhưng bi kịch thay, người con trai ấy lại không đáp ứng nguyện vọng sau cùng này của hắn, cảnh sát phụ trách báo về một tin "Phó đội trưởng đội trọng án từ chối gặp anh. Anh có muốn đổi sang nguyện vọng khác không?"
Hàn Dư khẽ nhếch đôi môi trắng bợt, lắc đầu:" Tôi không có bất cứ nguyện vọng nào khác".
...
Ngày ra pháp trưởng xử bắn, Hàn Dư bình tĩnh lạ lùng, hắn biết tội phạm nguy hiểm như hắn không thể lựa chọn phương pháp tiêm thuốc độc nhân đạo, hắn đã chuẩn bị cho cái chết này rất lâu, cũng chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm.
Hai cảnh sát áp giải hắn đến trước một bức tường sơn trắng xóa, ngoài trời ánh nắng chan hòa, chim chóc ríu rít chuyền cành như bao ngày bình thường khác. Một đội cảnh sát cầm súng dàn hàng ngang phía trước Hàn Dư, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Hàn Dư cười nhạt thếch, im lặng để cảnh sát phía trước bịt mắt mình lại ...
Đột nhiên ở khoảnh khắc vài giây trước khi đôi mắt bị tấm vải đen che kín, ở cuối pháp trường, Hàn Dư bỗng nhìn thấy người con trai ấy.
Người kia đứng cách hắn một đoạn rất xa, không nhìn ra biểu cảm nhưng hắn chắc chắn đó là Lộc Hàm.
Người ấy cuối cùng đã đến vì hắn ...
Hàn Dư không hiểu sao bỗng nhiên bật khóc thành tiếng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hối hận... Nếu như hắn không gây ra những tội ác tày trời này, liệu có thể ở bên Lộc Hàm với tư cách bạn bè không?
Hàn Dư nhìn đau đáu người kia cho đến khi tấm vải đen biến không gian trước mắt thành một màu đen kịt ...
Hắn gắng gượng mấp máy môi nói ra câu cuối cùng, hy vọng người kia sẽ nghe được ...
"Lộc Hàm, tôi thật sự rất yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip