C25,26: Vô tâm, vô tình
Hơn 11 giờ khuya, khi vạn vật dường như đều đã chìm vào giấc ngủ thì chiếc xe Maybach màu đen sang trọng của người đàn ông ấy mới về đến biệt thự.
Mạnh Quỳnh đã say đến nổi nấc cụt thành tiếng, tầm nhìn chẳng còn rõ ràng.
"Dạ, lúc sáng Thiếu phu nhân ngất xỉu, cũng may có Đại thiếu gia đưa vào bệnh viện. Hiện giờ Thiếu phu nhân vẫn còn nằm trong bệnh viện, Lão phu nhân có gọi đến căn dặn khi nào Thiếu gia về thì lập tức đến bệnh viện K ngay."
Quản gia Ôn không dám chậm trễ nửa giây, vội nói xong thì chỉ nhận được cái nhếch môi hờ hửng của người đàn ông đối diện.
Mạnh Quỳnh căn bản chẳng để tâm đến những gì Quản gia Ôn vừa nói, anh chỉ phất tay ra lệnh cho ông đi nghỉ còn mình thì hướng thẳng đến phía thang máy mà lên phòng, để lại một mình Quản gia Ôn ngơ ngác nhìn theo.
Vợ anh nhập viện, thế mà anh lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra như thế sao? Rốt cuộc người đàn ông này có trái tim hay không?
- ---------------
Lên tới phòng ngủ, cửa phòng vừa mở đập thẳng vào mắt người đàn ông chẳng có gì ngoài chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng len lỏi xuyên vào phòng. Chả thèm bật đèn, anh dựa theo trí nhớ đi đến giường ngủ, tùy ý thả người tự do nằm xuống nệm.
Cảm giác đau đầu nhanh chóng áp đảo, men rượu trong người khiến đầu óc anh quay cuồng, đèn chùm trên nhà chỉ có một mà lúc này anh lại nhìn ra thành hai, chứng tỏ hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu.
Người đàn ông này đã vì một người phụ nữ không chịu tin tưởng mình mà tự đưa bản thân đi vào lầm đường lạc bước nhưng lại chẳng hề hay biết. Thậm chí còn tự cho rằng bản thân mình đúng, nhẫn tâm đỗ hết tất cả sai lầm lên đầu người khác. Anh ra sức chà đạp một tình yêu chân thành mà không hề nhận ra.
Giờ đây khi nghe tin người con gái đã dành cả trái tim để yêu anh đang phải nhập viện, nhưng anh lại thản nhiên xem như không có gì. Trong tâm trí anh, dù say hay tỉnh cũng chỉ có một người, đó là cô gái đã rời bỏ anh mà đi.
Thật ra anh cũng như cô vậy, cả hai đều yêu thương một cách mù quáng, yêu không biết điểm dừng và chẳng kìm chế được tình cảm của mình. Vô tình lại tự làm tổn thương bản thân lẫn người khác.
Hôm nay anh vô tâm, vô tình, thì về sau chắc chắn sẽ phải ân hận.
- ---------------
《BỆNH VIỆN K》
Sau 7 giờ sáng, Phi Nhung đã được Diệu Ninh đút cháo cho ăn xong, cũng được bác sĩ thăm khám lại sức khỏe sau ngày thứ hai nằm viện. Tình trạng của cô hồi phục rất tốt, nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng mà hôm nay cô đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Da dẻ hồng hào hơn, tâm trạng cũng phần nào tốt hơn.
"Mẹ ơi, con khỏe nhiều rồi. Mẹ về nghỉ ngơi đi nha, con ở lại một mình cũng được. Mẹ không phải lo đâu ạ!"
Diệu Ninh đang gọt trái cây nghe Phi Nhung nói vậy thì liền ngẩng mặt lên nhìn cô, nét mặt có chút không được hài lòng.
"Từ hôm qua giờ con đuổi mẹ hơi bị nhiều rồi đó nha tiểu Nhung. Hay con chê bà già này phiền phức, muốn đuổi về cho xong."
"Dạ không, không phải vậy đâu mẹ. Con không có ý đó đâu, mẹ đừng hiểu lầm tiểu Nhung mà tội nghiệp con. Từ hôm qua tới giờ mẹ đã ở suốt bên cạnh con rồi, con chỉ sợ mẹ mệt thôi."
Cô gái nét mặt bối rối hết cả lên, xua tay lia lịa, miệng nhỏ không ngừng giải thích để Diệu Ninh không hiểu lầm.
Biểu cảm đáng yêu của cô khiến người phụ nữ trung niên phải bật cười. Thật ra bà chỉ trêu cô một chút, chưa gì đã cuống quýt thế rồi.
"Mẹ không có mệt, nên con không cần phải lo. Mẹ với ba không có con gái nên khi rước được con về Tôn gia, ba mẹ đã xem con như con gái ruột rồi. Mà nếu đã là con gái ruột thì mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt cho con. Còn con thì không được ngại nữa, cứ lo tịnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi tính."
"Tính chuyện gì ạ?"
Nói đến đây sắc mặt Diệu Ninh chợt chùn xuống, bà đưa miếng táo vừa được gọt xong cho Phi Nhung. Sau đó đem dao và dĩa trái cây tạm cất đi để nắm lấy bàn tay của cô gái, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến nhưng đâu đó lại xen lẫn chút áy náy.
"Mẹ biết, sống với Mạnh Quỳnh con đã phải chịu đựng rất nhiều. Là lỗi của ba mẹ, lẽ ra ngay từ đầu không nên để hôn ước tiếp tục thực hiện. Mẹ không rõ chuyện tình cảm giữa con, Mạnh Quỳnh và cô gái kia như thế nào, nếu sớm biết được mọi chuyện thì mẹ đã không để con phải chịu khổ thế này. Cho nên tiểu Nhung nè, nếu con cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì con cứ việc dừng lại. Ba mẹ không ép buộc con phải ở lại Nguyễn gia, làm vợ của Mạnh Quỳnh. Dù như thế nào thì mẹ với ba vẫn xem con như con gái của ba mẹ."
Diệu Ninh nói đến đâu thì nước mắt của cô lại vô thức lăn dài.
Cô sao có thể trách cứ ai, vì đây là con đường ngay từ đầu cô đã chọn lựa cơ mà. Trước đó cô cũng thừa biết một khi đã đặt chân vào vị trí Thiếu phu nhân của nhà nhà họ Tôn thì trước mắt đều là đắng cay và tủi hờn chứ đâu phải không biết.
Đường là do cô tự chọn, cô không có quyền kêu than hay đỗ lỗi cho bất cứ một ai cả.
______
C26: Giới hạn nhất định
"Con biết mẹ thương con, nhưng mà mẹ ơi... Con yêu Mạnh Quỳnh nhiều lắm, con không thể nào rời xa anh ấy được. Bây giờ MQ như thế là vì anh ấy đang hiểu lầm con thôi mẹ, chờ đến khi sự thật được phơi bày thì con tin chắc rằng anh ấy sẽ thay đổi và hiểu được tấm lòng của con. Con có thể kiên nhẫn chờ đợi, mẹ đừng bắt con phải rời xa anh ấy, con không thể..."
Giọng cô gái nghẹn ngào nói trong nước mắt, những gì cônói cứ như một lời van xin, trong khi trước đó Diệu Ninh đã nói rõ là không muốn thấy cô chịu khổ, dù tiếp tục hay dừng lại bà đều tôn trọng quyết định của cô. Nhưng rõ ràng là cô đang sợ bà bắt ép cô phải rời xa MQ nên mới xúc động như thế.
"Mẹ không bắt con phải xa MQ, chỉ là mẹ thấy MQ đối xử tệ với con quá mẹ không nỡ thấy con chịu đựng khổ sở. Con cứ chờ nhưng nó không chịu đi tìm nguồn cơn bắt đầu của mọi chuyện thì làm sao mà hiểu được. Con còn trẻ, thanh xuân còn dài, mẹ chỉ không đành lòng nhìn con vùi chôn niềm vui và hạnh phúc đáng lẽ phải có cho một người như con trai của mẹ."
PN lắc đầu, nước mắt được Diệu Ninh lau đi bao nhiêu thì lại rơi ra thêm bấy nhiêu, khiến người làm mẹ chồng như bà cũng không khỏi xót xa.
"Bây giờ con vẫn có thể chịu đựng được, con tin một ngày nào đó MQ sẽ mở lòng, chịu hướng mắt nhìn về phía con."
"Nhưng phải chờ đến bao giờ? Con có biết trước được chính xác là bao lâu hay không?"
"Dạ một năm, sau một năm nếu MQ vẫn không chịu mở lòng đón nhận tình cảm của con thì tiểu Nhung sẽ chấp nhận từ bỏ. Con buông tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của riêng mình."
PN dùng hết cả hai tay để ôm lấy bàn tay ấm áp của Diệu Ninh, giọng điệu cô khẩn khoản như đang xin xỏ một lời chấp thuận từ đối phương, nhưng lại không biết rằng cô cũng đã tự đưa ra cho mình một giới hạn nhất định.
Diệu Ninh thật chẳng biết phải làm sao. Có lẽ đây là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho cô. Dù bà có không muốn thì đó cũng là quyết định của riêng cô rồi, bà đâu thể nói thêm điều gì khác hơn ngoài việc mỉm cười để xoa dịu tâm tình cô gái.
"Không phải là buông tay để MQ đi tìm hạnh phúc của riêng nó mà là trả lại tự do cho con, để con đi tìm hạnh phúc thật sự thuộc về con."
"Dạ như thế nào cũng được, miễn sao con được ở bên cạnh MQ thôi mẹ ạ!"
Cô gái nhanh chóng mỉm cười trong nước mắt, Diệu Ninh đành bất lực ôm lấy cô để dỗ dành, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh nhưng một lời an ủi.
"Con đúng là một cô gái ngốc mà."
Mẹ chồng nàng dâu, cứ như thế mà ôm nhau mãi đến khi từ phía cửa phòng vang lên âm thanh thì Diệu Ninh mới rời khỏi người PN, cô cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, cả hai đều nhìn ra phía cửa xem là ai vừa tới.
"Con chào thím, vừa rồi nhân lúc đi gặp đối tác gần đây sẵn thuận đường nên con ghé sang thăm em dâu một chút. Hôm nay tiểu Nhung sao rồi thím?"
Người đến là Nguyễn Tiêu Đài, thấy anh xuất hiện PN có chút hụt hẫng khi cô cứ tưởng rằng người đến là Nguyễn Mạnh Quỳnh, người mà cô đã chờ đợi từ hôm qua đến nay nhưng vẫn chưa một lần được gặp.
"Tiểu Nhung khỏe nhiều rồi con. À, sẵn có Tiêu Đài ở đây vậy con trông chừng tiểu Nhung giúp thím một chút nha. Nãy bác sĩ kêu thím vào phòng riêng căn dặn gì đó mà thím quên mất nên giờ phải đi."
"Vậy thím đi đi, để con ở lại với tiểu Nhung cho. Nhưng mà thím đừng đóng cửa, cứ để cửa mở rộng cho tiện."
Nguyễn Tiêu Đài cười nói hòa nhã, vốn là nam nhân tâm lý lại tinh tế trong từng vấn đề nên luôn không khiến bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh khó xử và lúc này người đó không ai khác ngoài PN.
Dẫu sao em dâu với anh chồng ở riêng trong phòng thì cũng không tiện cho lắm, dù đó có là bệnh viện thì cũng không nên.
"Thím biết rồi, thế thím đi đây. Con trông con gái thím hộ nha."
"Vâng vâng, thím đi nhanh rồi về nhanh chứ con không có lãnh giữ trẻ lâu đâu đó."
Câu nói của người đàn ông lập tức khiến hai người phụ nữ đều bật cười thành tiếng.
"Cái thằng tiểu tử thối này, đúng là biết cách chọc cười người khác mà. Thôi hai đứa nói chuyện đi ha, thím đi đây."
Diệu Ninh rời đi, phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại hai người, nhất thời cả hai đều không biết nói gì nên không gian cứ thế mà bị yên tĩnh bao trùm.
"Ba mẹ em có biết chuyện em nằm viện không?"
Sau hồi lâu, để xua tan bầu không khí ngại ngùng nên người đàn ông đã cất lên câu hỏi đầu tiên.
"Dạ không, em không muốn ba mẹ lo lắng nên không có nói cho họ biết."
"Em sợ họ lo cho em chỉ một thôi, nhưng sợ MQ bị quở trách mới là chín."
Dù không thân cũng mới gặp qua ba lần nhưng Nguyễn Tiêu Đài đã nói một câu trúng ngay tim đen của người con gái ấy.
Sự thật là cô không muốn MQ bị ba mẹ mình trách mắng, càng không muốn ba mẹ chồng bị khó xử nên mới giấu nhẹm chuyện nhập viện đi. Chứ nếu để họ biết thì lại kéo đến làm ầm ỉ mọi chuyện, khi thấy con gái cưng của mình chịu đựng ủy khuất họ cũng sẽ rất đau lòng, và cô không hề muốn điều đó xảy ra.
Thấy cô chỉ mỉm cười, sau đó cúi mặt không nói gì thì Nguyễn Tiêu Đài lại hỏi thêm một câu:
"MQ đối xử rất tệ với em, tại sao em vẫn chọn ở bên cạnh nó? Biết rõ không biết bơi, xuống nước sâu sẽ chìm nhưng sao vẫn chấp nhận gieo mình xuống giếng?"
"Sao anh biết MQ đối với em không tốt?"
"Vì những vết bầm trên người em. Vì cái cách hành xử MQ dành cho em. Anh biết, từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa đến đây thăm em đúng không? Vừa rồi em còn tưởng người đến là MQ chứ không không phải anh."
"Chà... Anh họ à, anh quan tâm hơi nhiều về chuyện vợ chồng em rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip