"Em có thể ôm anh một chút không?"
Những lúc như thế này thật sự cô chỉ cần một bờ vai để tựa vào, một cái ôm để có cảm giác được an ủi, dỗ dành, xoa dịu trái tim nhỏ bé đang âm thầm rỉ máu bên trong lồng ngực trái.
Người đàn ông cũng biết được điều đó chứ, vì anh vốn dĩ là người tinh tế mà.
Anh không nói gì, chỉ hơi cong nhẹ khóe môi thay cho lời đồng ý, sau đó đặt lại bát cháo lên đầu tủ cạnh giường ngủ rồi mới quay lại vị trí cũ, dang rộng vòng tay chờ đón người con gái ấy tựa vào.
Phi Nhung mím môi, lặng lẽ ngã vào lòng người đàn ông, để mặc nước mắt cứ rơi xuống thấm vào lớp áo sơ mi đen của anh.
Tiêu Đài đưa bàn tay to ấm của mình đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thay cho tất cả những lời động viên.
Lúc này sẽ chẳng có bất cứ một câu hỏi hay lời nói nào tốt hơn việc cứ cho cô mượn bờ vai dựa dẫm như thế này, để nước mắt giúp cô rửa trôi hết muộn phiền. Rồi đến khi bình tâm trở lại, khi nào ổn hơn nếu muốn cô sẽ chủ động chia sẻ. Đó là sự tôm trọng tuyệt đối mà anh đang dành cho người con gái này.
"Khóc xong phải ăn hết cháo nha. Có thực mới giật được đạo, còn em bây giờ phải có thực mới vượt qua được tất cả. Em không ăn không uống mà cứ mãi thế này nhỡ chẳng may đỗ bệnh thì biết làm sao? Có phải người lo lắng cho em là ba mẹ, là anh trai của em không?"
Giọng anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, thật ra chỉ mới tiếp xúc với cô vài lần nhưng anh đã có thể hiểu được một phần nào tính cách của cô.
Nếu là người lúc nào cũng biết lo nghĩ cho bản thân mình đầu tiên thì đã không phải khổ sở như thế này. Chính vì cô luôn nghĩ cho những người mình thân yêu nên mới khiến bản thân thiệt thòi như thế.
Càng nhìn cô, anh càng cảm thấy thương xót. Thật muốn được ở bên cạnh bảo vệ, chở che cho cô mà thôi. Vì cô hoàn toàn xứng đáng nhận được hạnh phúc và niềm vui chứ không phải đau thương hòa lẫn nước mắt như bây giờ.
Phi Nhung vẫn ôm lấy Tiêu Đài mà khóc, còn anh vẫn nhịp nhàng một tay vuốt lưng cho cô, một tay xoa đầu, cử chỉ ấm áp thay tất cả những câu từ dỗ dành bằng lời nói.
Cô khóc thêm một chút đến mức đầu đau, mắt sưng thì mới đè nén lại được cảm xúc.
Rời khỏi vòng tay của người đàn ông, cô đưa hai tay lên lau đi nước mắt, hít vào một hơi sâu dù mũi đã nghẹt cứng, dù vậy nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười.
"Cảm ơn anh đã an ủi em, cho em mượn bờ vai làm điểm tựa trong lúc em yếu đuối nhất."
"Cô nương ngốc. Em đáng yêu như thế nếu là người khác cũng sẽ như anh thôi. Mà nếu muốn cảm ơn anh thì ngoan ngoãn ăn hết cháo đã."
Tiêu Đài gõ nhẹ lên trán cô gái một cái, khuôn miệng mỉm cười ấm áp. Sau đó lại đứng dậy bê tô cháo mang qua, múc một muỗng đưa lên môi thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Phi Nhung.
"Ngoan, há miệng ra để anh đút."
Lần này cô đã ngoan ngoãn nghe lời, cô mở miệng để Tiêu Đài đút cháo cho mình. Anh đút đến muỗng nào cô ăn hết muỗng đấy mãi một lúc cũng hết sạch cháo trong tô, nhưng thật ra thì anh phải ép đến mấy lần cô mới chịu ăn hết.
"Giỏi! Bây giờ uống hết ly nước này rồi nằm ngủ thêm một giấc nữa. Khi nào dậy nếu em muốn ra ngoài cho khuây khỏa thì anh đưa em đi."
Cô nhận lấy ly nước, cô không uống hết nổi nên chỉ uống được hơn một nửa sau đó trả ly lại cho anh, và rồi cô lại nhận được nụ cười ấm áp, đầy sự cưng chiều của người đàn ông ấy đang dành cho mình, khiến cô có chút ngại ngùng.
"Đừng nghĩ nhiều, hãy để thời gian tự phôi phai tất cả. Sau khi ngủ dậy, một cánh cửa khác sẽ mở ra chào đón em bước vào."
"Anh biết hết mọi chuyện rồi hả?"
Cô gái cúi đầu, lí nhí hỏi. Nhưng Tiêu Đài lại cười bình thản, anh lắc đầu rồi mới nói:
"Anh không biết chuyện gì cả. Anh cũng sẽ không hỏi, vì anh tôn trọng em. Em chỉ cần nhớ là bất cứ lúc nào anh cũng đều ở bên cạnh, sẵn sàng cho em mượn bờ vai để tựa vào."
Sau câu nói của người đàn ông, không gian trong phòng chợt rơi vào yên tĩnh. Qua vài giây, Tiêu Đài mới nói tiếp:
"Em nằm xuống, nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa đi. Cần gì thì cứ ấn chuông trên đầu giường gọi người làm tới. Em không cần phải ngại, ở đây là nhà riêng của anh nên sẽ không có ai biết em đang ở đây đâu."
"Dạ! Cảm ơn anh!"
Người đàn ông không vội nói gì mà lại đưa tay ra gõ lên trán cô thêm một cái với thái độ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ.
"Không được cảm ơn anh nữa. Nghe xa cách lắm, mau nằm xuống đi nào."
Phi Nhung bất giác bật cười, là nụ cười tự nhiên nhất từ tối qua đến giờ. Sau đó cô ngoan ngoãn nằm xuống, Tiêu Đài giúp cô đắp chăn ngay ngắn lại xong cả rồi nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Thấy vậy cô đã giương mắt lên nhìn anh, khẽ hỏi:
"Anh không định ra ngoài hả?"
"Có chứ, nhưng em nhắm mắt lại ngủ trước đi đã. Chứ anh đi rồi làm sao biết được em có ngủ hay không."
Nghe anh nói vậy, cô gái chỉ biết cười bất lực. Không ngờ Tiêu Đài vậy mà lại ấm áp đến như thế, lại còn rất biết cách quan tâm và làm người khác vui vẻ.
"Em ngủ mà, bây giờ em nhắm mắt nè."
Nói xong, cô mới chịu nhắm mắt lại. Tiêu Đài thì vẫn đứng đó nhìn cô thêm một lúc đến khi trông thấy Phi Nhung có vẻ như đã ngủ thật rồi thì anh mới lặng lẽ rời đi.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì người con gái ấy lại chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt ngọc mang nhiều tia u buồn, mông lung nhìn lên trần nhà. Trong đầu vẫn luôn tồn tại rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô đã thôi không còn nghĩ đến người đàn ông tệ bạc ấy nữa rồi.
"Anh nói đúng! Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, mở mắt ra một cánh cửa khác sẽ rộng mở chào đón em bước vào!"
_____
C44: Trống vắng
Biệt thư Winner lặng lẽ hòa mình vào màn đêm lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa cả mặt đường đến từng phiến lá xanh biếc, đứng sừng sững giữa trời đất bao la.
Cả không gian chìm vào sự yên tĩnh vốn có của đêm đen. Trong một căn phòng ngủ nằm tại tầng lầu cao nhất của ngôi biệt thự tại giây phút này cũng đang được bao phủ bởi bóng tối.
Trăng đêm nay rất mờ, căn bản chẳng đủ để thắp sáng cả căn phòng như mọi khi trăng tròn, nhô mình tỏa sáng lấp lánh cả một khoảng trời.
Tính đến nay cũng vừa tròn một tháng người con gái đáng thương ấy đã thật sự ra đi.
Ngoài ban công, người đàn ông lặng lẽ hòa mình vào đêm đen như đang có tâm sự gì đó rất khó tả.
Tay anh cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng đưa lên môi nhâm nhi. Ánh mắt nam nhân chan chứa nhiều nỗi niềm khó lòng bộc tả hết đang ngước nhìn lên ánh trăng mờ ảo trên cao.
Phải chăng trong lòng anh lúc này cũng đang mờ mịt như thế không? Tại sao người con gái anh luôn yêu thương nay đã quay trở về nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có một chút trống vắng, cảm giác chạnh lòng và áy náy.
Anh đã đứng đây rất lâu nhưng lại chẳng xác định được bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Chưa bao giờ anh thấy rối như lúc này, thật ra anh đang nhớ ai hay sao? Lại Minh San đã quay trở về, những vị trí đúng đắn trong một cuộc tình đã được sắp xếp vào đúng chỗ nhưng tại sao anh cứ có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó dường như rất quan trọng với mình.
"Mạnh Quỳnh... Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Em đi vào tới tận đây rồi mà anh cũng không biết."
Vòng tay của một người phụ nữ bất ngờ ôm lấy người đàn ông từ phía sau. Bàn tay nữ nhân ma mị đưa lên vuốt từ vòm ngực rắn rỏi của anh dọc xuống tận thắt lưng thì mới chịu dừng lại, hành động đó như một cử chỉ muốn câu dẫn bạn tình khiến Mạnh Quỳnh thoáng nhíu nhẹ lông mày.
"Em đi đâu đến giờ mới về?"
Người đàn ông trầm giọng cất lời sau đó đã nâng ly rượu lên môi uống thêm một chút.
"Em đi tiệc với bạn. Em có nhắn tin báo với anh rồi mà, anh không thấy tin nhắn của em hả?"
Lại Minh San áp sát cơ thể vào người Mạnh Quỳnh, tựa một bên mặt vào phía sau gần bả vai của anh. Giọng nói ỉu điệu, dịu dàng nhưng vẫn không thể giấu đi hơi rượu đang nồng nặc bay ra.
"Từ giờ về sau đi đâu cũng phải gọi điện báo trước cho anh một tiếng, để anh không lo lắng. Đi cũng không được về trễ thế này. Còn rượu, uống nhiều sẽ không tốt, sau này không được uống nữa."
Anh vẫn trầm giọng, tuy lời nói của anh không được ấm áp nhưng đó vẫn là sự quan tâm anh dành cho người trong lòng mình. Nhưng đối với Lại Minh San thì điều đó lại là những ràng buộc mà cô ta không hề thích.
"Em có phải trẻ con đâu mà đi đâu cũng phải báo cáo, xin ý kiến của anh. Đi tiệc đêm thì tất nhiên là phải về trễ rồi. Còn nữa, đi ăn uống tiệc tùng xã giao với bạn bè không uống rượu làm sao được."
Anh nói một câu, cô ta cãi một câu. Thái độ ương ngạnh khiến người đàn ông không hề hài lòng. Anh gỡ tay cô gái ra khỏi eo mình, xoay người lại nhìn Lại Minh San bằng ánh mắt bực tức.
"Ý của em là không muốn nghe lời anh? Anh nói một câu em cãi một câu, anh lo cho em là sai à?"
"Không phải, em không có ý đó. Chỉ là em thấy anh đang áp đặt em quá thôi, em không thích bị kiểm soát, em cũng cần có tự do của em chứ."
Lại Minh San vẫn tiếp tục phản biện khiến Mạnh Quỳnh tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải ẩn nhẫn, vì đây là người anh đã yêu mà.
Anh gật đầu, thái độ đã chịu thỏa hiệp trước.
"Được. Anh không quản em, cũng không cấm em. Em thích làm gì thì làm, anh không ý kiến nữa."
Nói rồi người đàn ông liền lướt qua Lại Minh San, lạnh lùng đi thẳng ra ngoài.
Người phụ nữ giương ánh mắt chán ghét nhìn theo bóng lưng nam nhân cho đến khi khuất dạng thì mới hậm hực quay mặt nhìn ra ngoài màn đêm xa xăm phía trước.
Nhớ lại mọi chuyện, nếu không phải vì bị gã người Tây kia chơi đến chán rồi nhẫn tâm đá đi thì cô cũng chẳng thèm trở về đây nhai lại đồ cũ làm gì.
Nếu không phải cả cái Thượng Hải này chỉ có mình Nguyễn Mạnh Quỳnh anh là người đứng đầu về mức độ giàu có và thế lực thì cô cũng đã không phí sức ở bên cạnh ra vẻ dịu dàng, lấy lòng anh ta. Đối với ả thì tất cả cũng chỉ vì lợi danh và tiền tài mà thôi.
"Chờ đến khi câu được cá lớn hơn thì anh lại là đồ vứt đi mà thôi. Ở đó mà ra vẻ."
- ---------------
Rời khỏi nơi đó, Mạnh Quỳnh đã đi thẳng đến một căn phòng khác, tùy ý ngã lưng xuống giường ngủ có nệm mềm mại mà lại chẳng mảy may để ý đến đó là căn phòng nào. Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy khung ảnh cưới được treo trên tường thì mới biết hóa ra bản thân đã đi đến phòng ngủ trước đó của Phi Nhung.
Anh lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nơi đây, đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn tất cả, không bị mang đi bất cứ món gì cũng chưa từng có ai tự ý vào đâu thay đổi. Chỉ có người là đã ra đi không bao giờ quay lại.
Bất giác anh lại nghĩ đến người con gái ấy, nhớ đến những lúc cùng cô ân ái trên chiếc giường này, những lần cô bị anh bức đến khóc không thành tiếng, nhớ đến nét mặt lúc cô lo lắng cho anh. Đột nhiên khiến anh cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả chợt ùa về trong tim.
Người con gái ấy luôn nghe lời anh, luôn sợ anh buồn, sợ anh nỗi giận, chỉ cần anh cau mày thì cô đã lập tức thỏa hiệp. Anh khó chịu một chút cô đã cuống cuồng lo lắng.
Còn người con gái anh yêu, sao lúc này anh lại cảm thấy xa cách. Anh yêu cô ấy, quan tâm cô ấy nhưng cô lại cho đó là phiền phức.
Rõ ràng cả hai đều yêu nhau nhưng sao cảm xúc lúc này lại chẳng giống như lúc xưa?
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh cần gì? Tại sao lại chông chênh và trống vắng như thế này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip