C89,90: Người phụ nữ của tôi
*Chát.*
Khi người ta thẹn quá hóa giận thì đương nhiên sẽ dùng tới bạo lực để giải quyết vấn đề. Và vừa nãy, Phi Nhung đã lãnh trọn một cái tát do chính tay Lại Minh San ban phát.
*Chát.*
Ngay sau đó một âm thanh ma sát giữa bàn tay và da mặt chạm mạnh vào nhau được vang lên. Nhưng lần này người bị ăn tát lại là kẻ vừa ra tay đánh người trước đó.
"Phạm Phi Nhung mày dám đánh tao?"
Lại Minh San ôm lấy gò má vừa bị đánh, đôi mắt trợn to lên như một chú cú mèo trong cơn phẫn nộ, nhưng đối diện với ả là Phi Nhung lúc này vẫn thản nhiên chẳng chút sợ sệt, thậm chí còn tặng cho ả một cái nhếch môi khinh miệt.
"Ai bảo cô cắn bậy. Từ đầu tôi đã muốn êm chuyện nên mới bỏ đi, là do cô tự ý sinh sự còn to mồm mà róng à?"
"Khốn kiếp, vậy để tao cho mày biết thế nào mới là cắn bậy."
Lại Minh San như một con thú hoang dã đang lên cơn điên tiết, ả cứ trợn mắt lên nhìn Phi Nhung, nói xong liền lao tới túm tóc cô.
Chỉ qua mấy phút, vài câu hội thoại mà hai người phụ nữ đã lao vào đánh nhau. Vóc dáng Phi Nhung mảnh khảnh hơn nhiều nên căn bản là yếu thế hơn Lại Minh San. Dù cô có đánh trả, có chống cự thì cũng được một lúc đã bị người phụ nữ dữ tợn kia hất ngã xuống sàn nhà.
"Cũng dữ dằn lắm. Nhưng cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc, từ sức mạnh cho tới tình yêu. Mãi mãi vẫn không có được trái tim của Nguyễn Mạnh Quỳnh. Dám sỉ nhục tao sao, vậy tao sẽ cho kẻ đáng thương như mày đếm thử mùi vị bị vả đến sưng mặt là như thế nào."
Lại Minh San vẫn chưa hả giận mà tiếp tục buông lời nhục mạ cô. Nói xong ả ta liền sấn tới giơ tay lên định tiếp tục đánh người thì cánh tay đang giơ giữa không trung còn chưa kịp hạ xuống đã bị ai đó túm chặt.
"Người phụ nữ của tôi mà cũng dám đụng vào, cô chán sống rồi ư?"
Giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng vang lên ngay phía sau, khiến Lại Minh San thoáng chốc rùng mình.
Âm giọng này, cường độ từ tốn nhưng lại mang theo luồng sát khí này, đó chẳng phải là của Mạnh Quỳnh sao.
Còn chưa kịp quay lại nhìn thì ả đã bị người đàn ông kéo lấy cánh tay hất ngược trở ra phía sau, lực đạo mạnh bạo khiến ả ngã sõng soài không một chút thương tiếc nào.
Ngay sau đó Mạnh Quỳnh liền đến đỡ Phi Nhung đứng dậy, hai tay anh áp lên gò má của cô gái đôi mắt lo lắng liên tục dò xét thân thể mảnh mai ấy xem có bị thương chỗ nào hay không.
"Em có sao không?"
"Không sao."
Miệng nói không sao nhưng bên gò má vừa bị người phụ nữ kia tát đã in hằn dấu tay rõ rành rành đã thay cô tố cáo. Và dĩ nhiên không thể nào lọt khỏi tầm mắt của người đàn ông.
Mạnh Quỳnh không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng chuyển hướng đôi mắt phượng tràn ngập sát khí nhìn về phía người phụ nữ vừa lồm cồm đứng dậy sau khi bị anh hất ngã.
*Chát.*
Lại Minh San vừa ngẩng mặt lên còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã ăn trọn một cái tát như thiên lôi giáng xuống gò má, sức ra tay của người đàn ông mạnh đến nổi khiến ả ta rách cả khóe môi, tứa ra một giọt máu đỏ tươi.
Phi Nhung hoàn toàn bị bất ngờ với hành động vừa rồi của người đàn ông.
Anh trước tay tuy rất hận cô, tàn khốc với cô vô cùng, nhưng cũng chưa một lần nào ra tay đánh cô dù chỉ là một cái tát. Vậy mà bây giờ anh lại xuống tay với một cô gái mà đó còn là người anh đã từng hết lòng yêu thương đến mù quáng.
Là vì cô sao?
"Nguyễn Mạnh Quỳnh anh...a..."
Chưa dừng lại ở một bạt tay, khi Lại Minh San vừa lớn tiếng thốt lên tên của người đàn ông thì ngay lập tức đã bị Mạnh Quỳnh bóp cổ, đẩy mạnh ép sát ả ta vào tường.
Đôi mắt anh chưa bao giờ lãnh khốc như lúc này, những tia máu đỏ đang hằn lên rõ ràng từng chút, chứng tỏ rằng phẫn nộ trong con người anh đã thật sự đạt đến đỉnh điểm.
"Do tôi quá nhân từ nên cô càng coi trời bằng vung đúng không? Dám đánh người phụ nữ của tôi, vậy cô có lường trước chuyện phải chuẩn bị quan tài cho mình chưa?"
Tay anh siết chặt chiếc cổ thiên nga của người phụ nữ, giọng nói nam nhân mỗi câu mỗi chữ đều phun ra thuốc súng như thể có thể giết chết người đàn bà này một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tới nước này thì Lại Minh San mới biết sợ là gì, hai tay ả giữ lấy cổ tay đang không ngừng siết cổ mình, đôi môi mấp máy mãi mới khó khăn cất lên được một câu:
"Em...em xin lỗi...Em không biết...cô ta...là người của anh...xin...xin anh...tha cho em..."
Thấy Lại Minh San đã sắp không chịu nổi nữa Phi Nhung cũng không muốn Mạnh Quỳnh mang tội ngộ sát nên liền đi đến cạnh anh, khẽ nói:
"Ở đây có camera, đừng vì một kẻ không ra gì như cô ta mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Tiểu Lam còn đang đợi chúng ta bên ngoài, anh tha cho cô ta đi."
Nghe cô khuyên ngăn như vậy thì lửa giận của người đàn ông mới phần nào hạ xuống. Nhưng trước khi buông tay tha cho ả một con đường sống thì anh vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo.
"Tốt nhất từ nay đừng để tôi thấy cái bản mặt đê tiện của cô, nếu không thì gặp ở đâu tôi sẽ cho cô xấu mặt ở đó."
Nói xong anh mới tha cho ả ta một mạng, sau đó anh nắm tay cô đi thẳng ra ngoài. Lúc này có khá nhiều phụ nữ đang đứng trước cửa nghe ngóng nãy giờ, khi thấy anh mang gương mặt đằng đằng sát khí ra tới thì tất cả đều nhanh chóng giải tán.
Phi Nhung vẫn trong thế bị động, để mặc cho người đàn ông ấy nắm tay mình ra tới tận bàn ăn, thấy họ trở ra thì người phục vụ mà Mạnh Quỳnh nhờ trông chừng tiểu Lam mới rời đi.
Sợ tiểu Lam nhìn thấy vết đỏ trên mặt nên cô đã lấy tóc phủ qua một bên để tránh khỏi ánh mắt của cô bé.
"Sao mami đi lâu quá vậy? Chú còn lo mami gặp chuyện gì nên đi tìm mami đó."
"Ờ... tại mẹ bị lạc đường á mà, nhà hàng này lớn quá do không chú ý đường đi nên mẹ bị lạc. Thôi con ăn nhanh đi rồi mình về, cũng muộn rồi."
"Dạ! Chúc mami với chú dùng bữa ngon miệng ạ!"
Cô bé vui vẻ nói rồi ngoan ngoãn tự ăn phần thức ăn riêng của mình. Vốn vô tư nên căn bản cô chẳng hề nhận ra có một sự khác lạ ở hai người kia.
_____
C90: Cuối cùng vẫn chọn kết thúc
Xe Audi phiên bản mới nhất từ từ đổ đến trước cổng căn biệt thự của nhà họ Phạm rồi dừng lại hẳn.
Bên trong xe là một khoảng lặng đang chiếm trọn không gian. Phi Nhung muốn xuống xe nhưng đang bế tiểu Lam đã ngủ gật trên tay, người đàn ông bên cạnh lại không chịu ấn mở khóa cửa cho cô. Có vẻ như anh đang có chuyện gì đó muốn nói, vì cô có thể nhìn ra nét mặt của anh đang mang rất nhiều tâm sự.
"Em với anh họ tiến triển thế nào rồi? Anh thường xuyên lui tới thế này có làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người không?"
Phân tâm của người phụ nữ bấy giờ vẫn rất điềm tĩnh, cứ như đã có chuẩn bị từ trước nên có thể dễ dàng trả lời những gì Mạnh Quỳnh vừa hỏi một cách nhanh chóng.
"Chỉ chờ ngày đăng ký kết hôn nữa thôi. Anh cũng biết lí do vì sao đến giờ vẫn chưa hoàn thành thủ tục đó mà. Vả lại anh ấy là người rộng lượng lại tâm lý nên chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai."
Dù biết rằng hỏi ra là sẽ đau với những câu trả lời của cô. Nhưng anh vẫn muốn biết, biết để còn làm sao giúp cô thoải mái và không ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên.
"Tờ đơn trước đó anh xé rồi. Giờ...em viết lại đơn đi rồi anh sẽ ký."
Người đàn ông nhẹ nhàng cất lời. Tuy âm giọng nhẹ như gió thoảng qua nhưng lòng anh lúc này lại nặng nề biết bao.
Nhắc lại đơn ly hôn mới khiến thâm tâm người phụ nữ thoáng chút dao động, cũng chẳng dám để người đàn ông ấy nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mình lúc này nên đã quay mặt nhìn ra ngoài.
"Đơn do anh xé rách thì anh tự mà đi làm lại. Chỉ cần có chữ ký thôi, còn những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu. Anh cứ chờ ngày ra tòa là được."
Bắt anh tự tay viết lại đơn ly hôn sao? Đó có khác gì cô đang bắt anh tự tay cầm dao đâm thẳng vào tim mình đâu chứ. Anh đang cười nhưng lòng anh đau lắm. Đau như tâm can vừa bị ai đó cắt đứt từng đoạn.
Cuộc hôn nhân chưa tuy một ngày hạnh phúc này anh chưa từng muốn kết thúc, nhưng cũng do anh mà tờ đơn ly hôn mới xuất hiện.
Cô từng vì anh mà chịu trăm ngàn cay đắng, giờ anh có đau khổ vạn lần thì cũng thật đáng tội thôi mà.
"Anh sẽ chuẩn bị sớm rồi mang đến cho em. Nhưng anh có điều này muốn nói với em là từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này thì chưa bao giờ anh nghĩ đến hai từ ly hôn hay sẽ kết thúc, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát. Trước đây không muốn và bây giờ cũng vậy."
Cô vẫn im lặng, trong lòng cô bây giờ cũng đâu được bình yên. Nhưng vẫn hờ hững xem như những gì người đàn ông ấy vừa nói chẳng có gì quan trọng với mình.
"Chúc em hạnh phúc trọn đời với người mình đã chọn!"
- ---------------
Đêm khuya vắng vẻ, một khoảng không gian hiu hắt có chút gió sương lạnh lẽo đang khẽ lùa qua đôi bờ vai rắn rỏi của một người đàn ông đang đứng bên ngoài ban công với chuỗi tâm sự dày đặt trong lòng
Anh đã đứng đây hơn 30 phút, hút hết điếu thuốc thứ ba, và cạn hết vô số ly rượu. Đã từ rất lâu rồi, chỉ có duy nhất hai thứ đó là bạn tâm giao với anh. Bấy nhiêu cô đơn, mệt mỏi và tâm sự anh đều rút hết vào men rượu cay cay. Nhắn trăng, gửi gió nói rằng anh yêu thương và nhung nhớ người con gái ấy biết nhường nào, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chia tay, đường ai nấy bước.
Sẽ trả lại tự do cho cô, rồi cô sẽ có được hạnh phúc. Còn anh thì vẫn cô đơn sớm tối, có lẽ là đến hết cả cuộc đời này nếu không thể nào quên được người con gái ấy!
- ---------------
Cùng lúc này trước cửa một casino lớn nhất thành phố, một người phụ nữ vừa bị hai tên đàn ông lôi từ bên trong ném ra ngoài một cách bạo lực.
Cô ta ăn mặc sang trọng nhưng trên mặt lại mang đầy những dấu vết bầm tím như thể vừa bị đánh một trận tơi bời.
"Không có tiền thì nên tự lượng sức mình. Ông chủ đã có lệnh trong vòng một tuần mà vẫn không có đủ năm tỷ thì coi chừng cái mạng chó của mày đó con khốn."
Một trong số hai gả bậm trợn, cao to vừa ném người phụ nữ kia ra ngoài lớn giọng răn đe xong thì cùng đàn em của mình quay trở vào trong casino.
Casino S là sòng bạc lớn nhất tại Thượng Hải, cũng là nơi khét tiếng xiết nợ trong giới giang hồ mà ai cũng phải tránh xa vạn mét nếu không có tiền mà vẫn bất chấp đam mê đỏ đen.
Và một trong số những kẻ không biết tự lượng sức mình ấy lúc này chính là Lại Minh San. Hôm nay đã là đêm thứ ba liên tục ả thua sạch, thậm chí còn mắc một khoảng nợ cực khủng.
Thời hạn trả nợ chỉ có một tuần, nếu không gom đủ thì cái mạng quèn của ả chắc chắn sẽ không còn. Nhưng một kẻ trắng tay như ả ta thì lấy đâu ra tiền mà trả.
Gắng gượng tấm thân đầy vết thương đứng dậy, ả đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi, mở miệng chửi thề một tiếng.
"Mẹ chúng mày, dám đánh bổn tiểu thư ra nông nổi này. Nếu mà là trước đây thì chỗ này đã sớm bị sang bằng rồi."
Trước đây là trước đây nhưng bây giờ ả đã mất trắng, từ tài sản cho tới những tên đại gia, hay ông trùm máu mặt trong hắc bang cũng còn có gả nào thèm tới cái thứ lỗ rộng hơn thùng phi như cô nữa.
Khó khăn lắm ả mới lết xác về được tới nhà. Vừa ngã lưng xuống giường thì đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mê man ngủ ả đã gặp phải một giấc mơ kinh hoàng khi chứng kiến bản thân bị những gả xã hội đen đâm liên tục nhiều nhác, cả người bê bết máu tanh, nỗi sợ hại chiếm trọn não bộ khiến ả bừng tỉnh. Mồ hôi lúc này đã tuôn ra ướt đẫm trán.
Bấy giờ ả mới thật sự cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến món nợ đang mắc phải và những tên xã hội đen kia thì ả lại nhớ ngay đến giấc mộng kinh hoàng vừa thấy.
"Không! Không được, bằng mọi cách mình phải có được tiền. Mình không thể nào chết như vậy được. Nhưng phải làm sao đây, ai mới có đủ khả năng giúp mình qua được ải này?"
Trong đầu ả ta bây giờ liên tục nghĩ đến những người có thể giúp ả vượt qua cảnh khổ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có ai. Vì bây giờ làm gì có kẻ nào chịu nhìn đến một người như ả.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hai mắt ả liền sáng bừng lên như vừa nghĩ ra một ý gì đó vô cùng hay ho.
Chỉ thấy sau đó Lại Minh San ả ta đã nhếch môi cười một cách quỷ dị.
"Chỉ có mày, vừa hay có thể để tao trả lại mối hận trước đó, lại vừa có được một số tiền cực khủng mà thôi. Bạn thân à, chờ mình nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip