11

Cứ thế dần dần cả hai lại trở nên thân thiết hơn, phải nói là rất thân. Hằng ngày đều đặn em sẽ có một ly trà sữa hay bánh để ăn, điểm kiểm tra toán cũng được cải thiện rất nhiều. Cho đến hôm nay chính ngày các thầy cô thực tập đến trường em, trong đó có một cô tên là Thanh Thảo xinh nhất trong tất cả các thầy cô ở đó. Cô có giọng nói nhẹ nhàng, tính tình có vẻ là hiền lành.

: Chào các em cô tên Thanh Thảo sẽ thực tập môn tiếng Anh ở trường mình mong các em sẽ hợp tác cùng cô nhé.

: Dạ.

Bọn con trai thích thú vô cùng vì cô giáo trẻ xinh đẹp này, em chẳng quan tâm lắm mà chỉ chú tâm vào các bài học ngày hôm nay thôi.

...

Sau 2 tiết dài cuối cùng cũng là giờ ra chơi, vừa ra đến cửa đã thấy Ninh đứng đợi sẵn.

- Đi thôi

Cả hai cùng nhau xuống căn tin trường để mua đồ ăn. Ninh mua cho em một ly trà sữa và một cái bánh rất ngon, em vui vẻ nói cảm ơn rồi cùng Ninh đi lên lớp.

- À Dương này, nay cậu có thể nghỉ học kèm một bữa nhé. Nhà tôi có khách, tí cậu về với Linh hay ai được không? Tôi có việc bận.

- Ừ tôi biết rồi.

Dương vừa nhai miếng bánh vừa đáp lại Ninh. Vậy thì tối nay có thể hẹn các bạn yêu đi chơi được rồi, có vẻ hôm nay khá tuyệt đấy.

...

: Ê Dương ông Ninh chở cô Thảo kìa mày.

- Đâu?

Em nhìn qua phía tay Linh chỉ thì đúng thật là Ninh đang chở cô Thảo hơn nữa họ còn trò chuyện vui vẻ như đã quen nhau lâu lắm rồi. Dương thấy có chút buồn trong lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi.

: Không ghen à?

- Tao kể với mày cái này mày không được kể cho ai nghe chưa.

: Sao vụ gì?

Dương kể lại toàn bộ chuyện họ giả làm người yêu cho Linh nghe. Lúc đầu Linh có chút hơi giận vì Dương giấu mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cả đoạn đường sau đó Linh cũng nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện, họ nói cho đến khi đến nhà Dương thì còn nán lại nói thêm 10 phút nữa mới thôi. Cả hai tranh thủ tắm rửa rồi hẹn hội bạn đi ăn tối cùng nhau.

...

: Đến hơi trễ nha mày.

- Thông cảm đi, tao phải coi nhà cho mẹ một lúc.

: Nói thế thôi, ngồi đi bọn tao oder luôn này.

Dương vì đến trễ nên phải đi gọi nước uống. Lúc chờ nước vô tình liếc qua cái bàn gần đó thì thấy gia đình Ninh cùng với cô Thảo đang nói chuyện với nhau, họ hình như đã quen biết từ trước có lẽ người yêu của Ninh là cô Thảo nhỉ? Em cứ chìm đắm trong đóng suy nghĩ đến khi bạn nhân viên gọi em mới hoàn hồn về rồi cầm ly nước đi về bàn.

Trong suốt bữa ăn đó em ăn khá ít vì tâm trạng hơi buồn, em chuyển khoản cho Linh rồi đi về khi còn khá sớm. Vừa về đến nhà đã nhanh chóng đi ngủ, em có chút rượu vào thì rất dễ ngủ nên ngay sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.

...

: Uầy nay không đi với anh yêu à Dương.

- Ngày có ngày không chứ.

: Gì đấy dỗi nhau à?

- Không má. Tao thích tự lập được chưa?

: Rồi rồi bạn là nhất. À anh yêu qua tìm mày kìa Dương.

Dương nhìn ra phía cửa lớp thấy Ninh đang đứng đợi sẵn gương mặt hình như có chút không vui, có lẽ là đến để dừng lại vở kịch này. Dương đi ra chưa kịp ú ớ gì đã bị Ninh kéo đi, đến một góc khuất thì Ninh mới lên tiếng.

- Hôm qua sao cậu không rep tin nhắn của tôi? Gọi điện cũng không được.

Giọng Ninh pha chút sự giận dữ đan xen với lo lắng, lông mày hơi nhíu lại và tay thì nắm chặt tay Dương. Em nhìn Ninh bỏ tay anh ra rồi nói.

- Hôm qua tôi có đi uống rượu nên không kiểm tra điện thoại, sáng dậy thấy nó sập nguồn nên tôi để ở nhà rồi.

- Vậy mà làm tôi lo muốn chết. Thôi đi xuống căn tin tôi mua gì cho cậu nhé.

Ninh nắm lấy tay Dương muốn kéo em xuống căn tin, nhưng em vẫn cứ đứng đó khiến Ninh khó hiểu, định hỏi em làm sao thì Dương đã lên tiếng trước.

- Ninh này, tôi nghĩ tôi với cậu nên đưng chuyện giả làm người yêu được rồi. Vy cũng đã chuyển trường, hãy lấy lý do không hợp nhau rồi chia tay. À nhờ cậu nói với thầy Thanh giờ tôi có thể tự học rồi không phiền thầy nữa, vậy nhé.

- Ơ này...

Nói xong Dương nhanh chóng rời đi bỏ lại Ninh ở đó với hàng tá dấu chấm hỏi trong đầu, Ninh nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị thầy Thanh kéo lại nói chuyện đến lúc vào giờ học. Ngay khi hết 2 tiết Ninh lại vội vàng qua lớp Dương tìm cậu thì không thấy, hỏi thử mấy đứa bạn tụi nó bảo Dương ốm nên xin về khiến Ninh rất lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip