3

Mẹ Ninh nghe vậy cười một cái rồi bảo hai người lên phòng nhưng em nhất quyết đòi giúp nên mẹ Ninh cũng đồng ý.

: Thế con lặt rau giúp cô, Ninh thái thịt hộ mẹ.

- Dạ.

: Tí Dương ở lại ăn cơm rồi hẵng về nhé.

- Con cảm ơn ạ nhưng chắc con học xong về luôn chứ trời tối nguy hiểm ạ.

: Ui con đừng lo tí Ninh chở con về được mà. Cứ ở lại đi, cô lỡ nấu nhiều cơm rồi.

- Dạ thế con cảm ơn ạ phiền cô quá.

Mẹ xua xua tay bảo không phiền, mà em phải công nhận một điều rằng hình như Ninh không được di truyền cái gene hoạt bát này của mẹ mà lại hưởng cái gene khó tính từ thầy Thanh. Đang làm thì điện thoại cũng mẹ Ninh reo lên, khi nghe xong cô bảo nay bố Ninh phải về nhà nội có việc nên sẽ không ăn cơm.

: Bố con nay về trễ không ăn, tí ăn xong con chở bạn về luôn nhé kẻo bố mẹ Dương lo.

- Vâng.

Sau một lúc trên bữa ăn cũng đã hoàn thành. Nhìn những món ăn trên bàn đẹp mắt và toả mùi thơm ngát khiến em cũng bắt đầu thấy đói. Trong bữa ăn em được mẹ Ninh gắp rất nhiều khiến em no căng. Em cùng Ninh dọn dẹp và Ninh lấy xe chở em về.

- Mai cậu tự đi hay tôi chở?

- Tôi tự đi được. Cảm ơn.

Rồi em đi một mạch vào nhà không quan tâm đến người phía sau. Bố mẹ vừa thấy em về đã nhanh chóng ra hỏi vấn đề học hành.

: Học được không?

- Dạ ổn mẹ.

: Ừ vậy vô ăn cơm đi con.

- Dạ thôi ạ nãy mẹ Ninh bảo con ở lại ăn cơm giờ con no rồi.

: Thế thì nghỉ ngơi đi mai còn đi học.

- Dạ.

...

Rồi mọi chuyện vẫn cứ yên bình trôi qua, em đi học kèm đầy đủ nên cũng đã có chút tiến bộ nhưng điểm chỉ vừa đủ chứ không cao hơn. Thầy Thanh vẫn sẽ kèm em đến khi thầy thật sự yên tâm, bố mẹ em ngỏ ý muốn trả tiền hàng tháng cho thầy nhưng thầy từ chối và bảo vì thương học sinh nên không cần. Mà cũng đúng đại gia đất mỏ thì cần gì phải lấy tiền chứ.

: Tùng Dương 5 điểm có tiến bộ nhưng cần cố thêm em nhé.

- Dạ em cảm ơn.

Em cầm bài kiểm tra về chỗ mà thở phào nhẹ nhõm, thôi cũng được, dù sao cũng có chút tiến bộ đỡ hơn mấy lần trước.

: Nhân tiện đây thầy cũng thông báo lớp mình và lớp 12A1 sẽ đi chung xe và chung chỗ trong chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm sắp tới đây. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, chuyến đi này trên tinh thần tự nguyện nên ai đi được thì tốt không thì cũng không sao.

Thầy Thanh nói xong liền thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi lớp, ngay sau đó lớp đã nhanh chóng trở nên ồn ào.

: Ê Dương đi không?

- Có chứ, ngu gì không đi vui mà.

: Lớp 12A1 toàn là mấy đứa giỏi chắc đi cũng chán.

: Tao thích đi với lớp 12A3 hơn.

: Chuẩn luôn, lớp đó đúng hài đi vui.

: Thôi chúng mày chưa đi chung với 12A1 sao biết chán.

...

Ngay khi giáo viên cho ra về em đã phóng thật nhanh ra ngoài để chuẩn bị đi mua đồ cho chuyến cắm trại, mà hình như hôm nay em bước chân trái ra đường nên đi được giữa đường thì xe tắt máy, điện thoại thì hết pin do lúc nghỉ giải lao chơi game với lũ bạn, mây đen từ xa cũng đang kéo đến.

- Trời ơi số đen như nhọ nồi vậy giờ dắt xe đi sửa cũng ướt hết người.

Đang tuyệt vọng thì từ đâu Ninh xuất hiện.

- Sao vậy?

- Xe tôi hư thôi không có gì.

- Lên xe đi tôi đẩy cậu đến chỗ sửa xe.

Tên này coi vậy cũng đẹp trai ra phết, em hí hửng lên xe và nói cảm ơn anh. Khi đi đến chỗ sửa xe thì cơn mưa to cũng kéo đến.

: Xe cháu cũng phải ngày kia mới lấy được.

Nghe như sét đánh ngang tai, trời thì sắp tối mưa thì to, xe hư đi sửa mà chưa lấy được, giờ không lẽ cắm trại ở chỗ sửa xe.

- Ninh cậu có mang điện thoại không cho tôi mượn tôi gọi cho bố mẹ.

Ninh gật đầu lấy điện thoại trong balo ra đưa cho em.

- Alo mẹ à mẹ từ nội về chưa? ra chỗ tiệm sửa xe xxx đón con về đi mẹ.

: Mẹ xin lỗi nhé, bố mẹ về nội thì gặp bão lớn không về được trong hôm nay con nhờ ai chở về ngoại được không? Nếu không thì mẹ gọi dì út ra.

- Thôi mẹ dì út mới sinh xong mà, để con nhờ bạn.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip