8
Ninh nói xong cười một cái rồi rời đi, em vẫn ngồi ngẩn người ở đó. Hắn ta vừa xoa đầu em á, rồi còn kêu em ngoan nữa. Lúc Ninh về thấy em đang ngồi thẫn thờ đi ngồi xuống đưa bịch bánh cho em.
- Ăn đi.
- À ừ tôi cảm ơn.
Dương đúng lúc đang đói thấy bịch bánh cũng vui vẻ cầm lấy, đang say mê ăn thì cảm giác có ai đang nhìn mình, quay qua bắt gắp ánh mắt của Ninh.
- Cậu s...sao vậy? Muốn ăn hả?
- Không có gì đâu, cậu muốn ra ngoài chỗ bố tôi không, trong lều cũng chán mà.
- Nhưng chân tôi đau lắm không đi nổi.
- Tôi cõng cậu nhé.
- Thôi được rồi, cậu cõng tôi cả một đoạn như vậy mệt rồi.
Ninh gật đầu không nói gì thêm chỉ bóc cho em thêm một bịch bánh, rồi cầm lấy quyển sách mang theo đọc. Sau đó là một khoảng lặng, chỉ có tiếng nhai và tiếng lật sách. Trong rừng thì điện thoại cũng không dùng được nên em có chút chán đành xin đọc sách cùng Ninh vậy. Ninh gật đầu, cả hai cùng nhau đọc say sưa đến lúc nghe tiếng mọi người nói chuyện thì cùng nhau thu dọn đồ để chuẩn bị ra về.
Lúc lên xe Ninh cũng đỡ em lên vì chân đau nên đi có chút chậm, khi lên mọi người đã ổn định hết rồi cả hai cùng nhau quay về chỗ cũ như lúc đi.
: Mày ổn chưa Dương?
- Tao ổn rồi, cảm ơn nha Linh.
: Có gì đâu mà cảm ơn tao, thôi nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
...
Sau 3 tiếng đi xe cuối cùng cũng về đến trường, Ninh giúp em cầm đồ rồi đỡ em ra ngoài. Chuyến đi này vừa vui vừa mệt, nhưng em cá chắc rằng về nhà em sẽ bị la với cái chân bị thương này.
Nhưng nói gì thì nói, Ninh đã có ơn với em rất nhiều rồi thì cũng nên báo đáp chứ. Thôi thì cứ về nhà rồi suy nghĩ báo đáp bằng gì sau vậy.
...
- Ê này mày qua lớp 12A1 với tao đi Linh, tao đưa cái này cho tên kia.
: Gì cơ thư tình à.
- Con khùng, tao đưa quà cảm ơn thôi. Hôm bữa tên đó giúp tao cũng nhiều mà, phải báo đáp chứ.
: Mày lấy thân báo đáp hả?
- Ê mày bị gì vậy con này, đi qua đi nói nhiều quá.
: Rồi rồi.
Linh đứng dậy cùng em đi qua lớp 12A1. Vì ngại nên em chỉ dám gọi Ninh ra rồi lén đưa quà cho chứ không hùng hổ như ngày đưa bản kiểm điểm. Cả hai nhanh đi về lớp.
: Ô là la coi kia chúng mày, sao tao nghe Dương đâu có ưa Ninh đâu.
: Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
: Nói vừa vừa thôi mấy đứa kia, thầy Thanh nghe được là đi cả lũ bây giờ.
Nói xong tiếng xì xầm cũng bớt đi. Ninh đi về chỗ chưa vội mở quà ngay mà bỏ vào balo. Dù mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót vui vẻ rồi.
...
Ninh vừa về đến nhà đã nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại, háo hức mở hộp quà Dương tặng ra. Bên trong là ba quyển sách và một chiếc vòng tay nhỏ, anh thích thú ngồi ngắm cả buổi rồi cười cười. Đến khi tiếng gõ cửa của mẹ vang lên thì mới mang hồn về. Ninh vội vàng cất vào rồi chạy ra mở cửa.
: Nay nhìn con vui thế.
- Có gì đâu mẹ tại con làm kiểm tra tốt thôi.
: Xạo vừa thôi, mẹ đẻ con ra đấy. Có người yêu thì cũng được miễn sao đừng làm ảnh hưởng việc học là mẹ vui rồi. Mà yêu ai cũng được nhưng không được yên con bé Vy nghe chưa.
- Con đâu có đâu, mẹ yên tâm đi khi nào con có mẹ sẽ biết đầu tiên mà.
: Ừ, thôi mẹ ra ngoài đây.
- Dạ mẹ.
Mẹ Ninh đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, lúc này anh mới thở phải nhẹ nhõm, đi đến lấy chiếc vòng tay ra rồi đeo vào.
...
Dương đang nằm trên giường bấm điện thoại chợt có một thông báo hiện lên Bùi Anh Ninh đã gửi lời mời kết bạn, Dương đắn đo một lúc rồi nhấn chấp nhận.
Ninh thấy Dương đồng ý liền vui vẻ, nếu anh có cái đuôi ở đằng sau thì có lẽ cái đuổi đang vẫy liên tục rồi. Ninh nhanh chóng nhắn cho Dương một tin nhắn.
Bùi Anh Ninh
Cảm ơn vì món quà nhé.
Nguyễn Tùng Dương
Có gì đâu, tôi chỉ là báo đáp cho cậu thôi. Hôm đó cậu giúp tôi nhiều mà.
Bùi Anh Ninh
Vậy à, tôi thích quà cậu tặng lắm. Thôi nhé có gặp nhau sau, tạm biệt ngủ ngon nha.
Nguyễn Tùng Dương
Cậu cũng ngủ ngon mơ đẹp nha.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip