26.
" Jeon Jungkook, cậu làm cái gì thế? Cháy rồi kìa !!!"
Tiếng bếp trưởng hô lớn làm mọi người giật mình.
" Hả?"
Lúc này cậu mới sực tỉnh ra món chiên của cậu đang bốc cháy, Jungkook vội tắt bếp. Không biết cậu bị sao nữa, không tập trung được vào cái gì, đầu óc chỉ nhớ đến cảnh lúc sáng mà đỏ ngượng hết cả mặt.
" Cậu bị sao thế? Bây giờ món ăn đâu để bưng lên cho khách? Làm ơn tập trung giùm tôi, không được thì nghỉ đi."
Bếp trưởng tức giận quay qua cậu mà trách mắng xối xả, sau đó quăng một cái muôi vào trong chậu rửa một cái thật mạnh, tiếng kim loại va vào nhau khó chịu khiến cậu phải nhăn mặt. Dù gì cũng là lỗi của cậu, chẳng thể trách ông ta được. Jungkook xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, rồi quay trở ra tập trung làm việc.
Khoảng tầm đến quá trưa, cậu đóng ca ra về đầy mệt mỏi, khẽ thở dài một tiếng rồi rảo bước đến trạm xe bus.
" Jungkook...."
Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu ngoái đầu lại nhìn, là Taehyung sao?
Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không đứng đắn của hắn sáng nay khiến cậu nhất thời đỏ mặt, hai chân như chôn tại chỗ nhìn hắn đang đi về phía mình.
" Sao không gọi tôi đến?"
Taehyung đưa tay lên muốn vuốt nhẹ má cậu nhưng lại bị cậu lờ nó đi, bàn tay hắn nằm giữa không trung đầy ngượng ngùng mà rụt lại.
" Tôi tự về được mà."
" Lần sau cứ gọi tôi đến đón, về thôi."
Hắn muốn nắm lấy tay cậu ra xe, nhưng nghĩ lại cảnh vừa rồi, có vẻ cậu chẳng thích lắm nên hắn cũng không dám làm, đành nhìn Jungkook ậm ừ rồi ra xe trước.
Lần này là hắn mở cửa xe cho cậu, khi cả hai đã yên vị vào trong xe, Taehyung mới đưa cho Jungkook một hộp sữa chuối.
" Của cậu nè."
" Ừm...cảm ơn."
Jungkook đón nhận lấy nó nhưng không uống ngay, cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
" Taehyung..."
" Hửm?"
" Anh....có vẻ....nhịn lâu lắm rồi hả?" Giọng lí nhí
" Cậu nói gì?"
" À không có gì. Tôi đói rồi."
" Vậy mình đi ăn nhé."
Jungkook cũng chẳng từ chối, hắn cũng thừa biết sẽ như thế liền chở cậu đến một quán quen. Thực ra là Taehyung nghe được câu hỏi của cậu đấy, nhưng mà tại hắn ngượng nên không muốn trả lời cậu bây giờ thôi.
Hắn dừng xe trước một quán ăn nhỏ, thấy đa số là học viên của trung tâm mỹ thuật đối diện vì thấy ai cũng mang theo bảng vẽ và hoạ cụ cả.
Taehyung rất thuần thục mà dắt cậu vào trong, chọn một ví trí khuất ở góc rồi ngồi xuống. Nhìn cũng biết hắn đã tới đây rất nhiều lần.
" Bulogi ở đây ngon lắm, ăn thử nhé."
Jungkook khẽ gật đầu rồi nhìn hắn gọi món. Cậu rất thích hắn với dáng vẻ như thế này, một người đàn ông trưởng thành, luôn ân cần chăm sóc và xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu cần.
" Nghĩ cái gì mà say sưa thế?"
" Hả?"
Giờ mới để ý, cậu sững người ra như thế cũng đã được một lúc rồi, hắn chống cằm nhìn cậu cứ đờ mặt ra mà không biết cậu đang nghĩ về cái gì nữa.
" À không có gì đâu."
Đồ ăn đã được dọn lên bàn, hắn đã lau sẵn đũa giùm cậu rồi, Jungkook nhận lấy và bắt đầu ăn phần của mình.
" Thầy Kim."
Tiếng một nữ sinh trong trẻo gọi hắn khiến hắn thuận theo tự nhiên mà ngoái đầu lại.
" Chào thầy ạ."
" Ừ, chào em."
Nữ sinh rất tự nhiên ngồi cạnh hắn, hắn nhích ghế ra xa một chút rồi bất giác đánh mắt về phía cậu.
" Đây là bạn thầy hả? Em là học viên mỹ thuật của thầy Kim. Rất hân hạnh làm quen."
" Đúng vậy, anh là bạn của anh ấy. Rất vui được biết em."
Hắn chưa kịp lên tiếng phủ nhận đã bị cậu đón đầu. Bạn sao? Hắn không muốn giới thiệu với mọi người như thế. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng, cả hai người họ không chỉ là bạn, mà cậu ấy là người mà hắn yêu, muốn che chở bảo vệ người đó ở hiện tại và cả mai sau nữa.
" Chỉ là bạn....thôi sao?" Hắn gặng hỏi lại Jungkook
" Ừm....chỉ là bạn."
Jungkook cũng không biết rằng câu nói của cậu gây sát thương rất lớn đối với Taehyung, mặt hắn buồn thấy rõ. Đôi mắt hắn cụp xuống, sâu trong đó là nỗi buồn khó tả mà đến cả cậu khi nhìn vào đó vẫn có thể nhận ra tâm trạng của hắn bây giờ.
Hắn buồn lắm đấy.
Nữ sinh kia ngồi một lát rồi cũng nhanh chóng lịch sự chào hai người và rời đi.
Jungkook cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng cậu có một cảm giác nặng lòng khó tả nên vị giác cũng giảm đi đôi phần.
" Tôi ăn xong rồi."
" Cậu không khỏe chỗ nào hả?"
" Ừm....không có gì đâu."
" Vậy ta về thôi, tôi đã thanh toán rồi."
Cậu khẽ gật đầu rồi theo hắn ra xe. Mặc dù Taehyung rất cố gắng bắt chuyện với cậu nhiều hơn nhưng cậu chẳng đáp lại là bao, chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Hắn thấy cậu như vậy cũng chỉ lẳng lặng thở dài một cái rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Khi chiếc xe dừng trước ngõ, hắn ân cần theo cậu vào nhà, chờ cậu mở khóa cửa xong Taehyung mới quay người lại dặn dò cậu một chút.
" Bây giờ tôi có việc phải đi, chiều nay cậu không đi làm đúng chứ? Nếu buồn thì hãy gọi mấy hyung đến chơi."
" Anh đi đâu? Bao giờ anh về? "
Nhìn nét mặt cũng thấy cậu lo lắng cho hắn thấy rõ, hắn thấy vui lắm, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc người thương
" Cậu lo cho tôi vậy sao? Thiếu hơi tôi là không chịu được hả?"
" Gì? Không thèm nhé."
Hắn kéo khóa áo cậu lên một chút, sợ cậu lạnh nên giục vào nhà ngay.
" Tôi có công việc chút thôi. Cậu vào ngủ một giấc đi nhé, tối xong việc tôi sẽ về."
" Ừm."
Cậu gật nhẹ đầu hai cái hiểu ý nhưng chân lại chẳng muốn vào nhà. Hắn lại xót sợ cậu bị cảm lạnh cứ giục cậu vào nhà mãi, bản thân mình lại đứng đợi ở cửa cho đến khi thấy Jungkook vào hẳn mới rời đi.
Cậu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bóng lưng người đàn ông trưởng thành đi xa dần, cho đến khi thấy mờ mờ và khuất dạng mới chịu bước vào phòng.
Jungkook thay áo quần rồi nằm lên giường, chui vào tấm chăn ấm áp, mặc dù hai mắt mỏi lắm rồi nhưng cậu lại chẳng ngủ được.
Không có ai ôm nên không ngủ được đấy.
Trở mình một hồi, cậu lấy điện thoại nghịch một chút, sau một khoảng thời gian ngắn, hai mí mắt nặng dần và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có j.m và 8.234 người khác thích bài viết này
jk_97: Sao anh chưa về nhà?
jk_97 đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip