#2 Kẹo chanh (0504)
Lắc rắc.
Tiếng kêu giòn giã của viên kẹo khi bị cắn nát, vị đường hoá học ngọt gắt như lấn át hoàn toàn hương trái cây nhẹ nhè làm Thanh Bình cau mày một chút. Cậu không thích ngọt chỉ là buồn miệng nên muốn nhai thứ gì đó. Thanh Bình chưa bao giờ có sở thích với loại thức ăn dễ làm người ta tiểu đường với sâu răng này. Đành thế, cậu miễn cưỡng nuốt cục đường có vẻ bệnh tật kia xuống.
Đôi mắt đăm chiêu nhìn qua ô cửa kính của xe, hàng mi dài lâu lâu lại khẽ chớp. Tối nay có trận thi đấu, chỉ là giải quốc gia ở cấp các câu lạc bộ và hiện giờ cậu đang trên đường đến Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu đó. Ngồi ngắm cảnh chán chê thì mí mắt Thanh Bình như muốn đổ xuống, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng thiếp đi trong cơn buồn ngủ, thôi thì cứ như nghỉ ngơi một chút trước trận đấu tối nay vậy.
Thanh Bình vừa thở hồng hộc vừa tuôn một hơi cạn sạch chai nước trên tay, mồ hôi cậu nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo thi đấu. Lại thêm một trận thi đấu nhiệt huyết, thêm một lần cậu được cháy hết mình với sân cỏ kia rồi thêm một lần cậu được gặp anh.
Cậu nhìn đồng đội đang trả lời phóng vấn của báo chí bên ngoài rồi lại lẻn đi nơi khác, mệt quá cậu chỉ muốn yên một chút thôi. Rồi cậu gặp anh, cũng đang thở chẳng ra hơi như cậu, ấy vậy mà chàng thanh niên vẫn cười, cười rất tươi là đằng khác. Việt Anh thấy cậu, vui vẻ chạy đến, không biết có do tưởng tượng hay không mà cậu chợt thấy mắt anh như sáng lên trong chốc lát, cậu còn chưa vứt cái suy nghĩ đó đi thì đã muốn chúi người do cái choàng tay của người kia. Việt Anh vừa uống nước vừa nói.
"Bình Loe! A ha anh Bình Loe! Lâu quá không gặp!"
"Ô? Còn nhớ tao á?Vậy là còn thân à?"
"Chú mày khéo đùa. Cho mày này! Ăn đi."
Thanh Bình còn chưa kịp nói hay thậm chí là não kịp khởi động thì tay đã bị dúi vào một viên kẹo, kẹo chanh. Thanh Bình nhìn viên kẹo rồi lại ngước lên nhìn Việt Anh, mắt chớp chớp, vẻ mặt lại mang theo vài ý hoài nghi.
"Kẹo á?"
"Ừ"
Thanh Bình nhìn xuống, tay vo vo vỏ kẹo làm phát ra vài tiếng sột soạt, cậu lại quay lên nghi ngờ hỏi.
"Sao tự nhiên lại cho kẹo? Tao có thích kẹo bao giờ?"
"Lắm mồm thế nhờ, ăn đi sau này nghiện thì tao cũng chẳng có mà cho mày đâu."
Nói rồi Việt Anh xoa xoa cái đầu đã rối bù của Thanh Bình làm tóc cậu vốn đã chẳng gọn gàng lại càng bù xù hơn. Chẳng thêm lời nào hay cả cậu còn chưa nói thêm lời nào, anh đã chạy đâu mất tăm. Thanh Bình nhìn viên kẹo chanh, mím mím môi.
"Hay vứt mẹ đi. Nó không biết đâu."
Dòng suy nghĩ vụt qua, Thanh Bình chỉ thở dài rồi cũng miễn cưỡng bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Viên kẹo có chút mặn mặn do mồ hôi nơi đầu ngón tay sau đó liền bị mùi chanh lấn át, kẹo không ngọt gắt cái đường hoá học làm đầu cậu ong ong như mấy loại kẹo kia mà ngọt nhẹ nhàng ở hậu vị. Đầu lưỡi đã hơi tê do vị chua cùng hương chanh thoang thoảng, từ vòm họng cậu xộc lên khoang mũi. Không như mọi lần cắn nát viên kẹo để nuốt nhanh hết mức có thể, cậu cứ giữ viên kẹo trong khoang miệng, để viên kẹo từ từ tan như viên đá trong ly nước dần tan vì cái nhiệt độ của mùa hè, để tâm trí cậu cứ chìm đắm trong hương chanh thơm mát, đúng là chua thật nhưng lại chất chứa chút ngọt ngào.
Đến tận lúc viên kẹo đã tan hết, cậu lại chẳng thể quên được mùi vị của nó. Lòng như có một nỗi lưu luyến nhưng chẳng rõ có phải dành cho viên kẹo vừa rồi hay không.
Thấm thoát thời gian lại trôi lại một mùa giải khác với sức lan tỏa rộng rãi hơn, giải Đông Nam Á. Thanh Bình được triệu tập lên tuyển quốc gia với tư cách là một cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Ngày hội quân đến, đặt bước chân đầu tiên xuống sân bay, ngước mắt nhìn quanh, toàn là những gương mặt thân quen, lúc thì ánh mắt nhìn nhau là đối thủ giờ lại nhìn nhau trìu mến mà cười vui như anh em. Vốn thế mà, cho dù có là đối thủ thì tình cảm đong đầy vẫn ngập tràn qua ánh mắt. Chỉ mong thời gian này có thể chậm lại, một chút cũng được để thêm lần nữa cùng sát cánh bên nhau như những người bằng hữu, có khó khăn có áp lực đấy nhưng sao bằng sự ấm áp ngập tràn giữa những người anh em như ruột thịt.
Tối qua cậu không sao ngủ được, lòng bồi hồi vừa vui lại chút áp lực khi được lên tuyển lại có chút vấn vương khó tả cho một người mà chỉ khi nghĩ đến người ấy hương chanh nhè nhẹ như từ trong hư ảo bay đến ôm lấy cậu. Cũng vì thế lúc lên sân bay Thanh Bình dù đang háo hức đấy mà mặt như chỉ muốn viết lên bốn chữ uể oải vô cùng lên. Mí mắt như muốn đổ gục chân thì vẫn bước loanh quanh tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Rồi bất chợt hương chanh thoang thoảng lại xuất hiện làm cậu đang mơ màng bỗng tỉnh táo đôi chút.
"Ui giồi ôi, vừa bị chó táp à? Sao mặt con vợ trông như cái mâm thế?"
Thanh Bình đưa ánh mắt mê man nhìn Việt Anh, vẫn nụ cười tươi rói đấy cậu tự hỏi thằng cha này không biết mệt bao giờ à, lúc nào thấy cái mặt nó cũng tươi cười rạng rỡ đẹp trai ngời ngời còn cậu thì mặt như mấy ông lão hay uống trà đá vỉa hè rồi đánh cờ ấy, trông nhăn nhó hận đời vô đối. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai sáng láng như mặt trời độ 12 giờ trưa kia. Chẳng rõ vì chói chang trước ông giời này hay buồn ngủ mà mắt cậu cứ nheo nheo, giọng rõ vẻ thiếu sức sống.
"Tối qua không ngủ được."
Việt Anh nghe thế nụ cười nhạt đi một chút, trong ánh mắt anh cậu thấy như có chút ân cần hoặc do cậu nhìn lầm, không biết nữa, cậu mệt quá nên cũng chẳng để ý nhiều. Việt Anh cười xoà rồi đẩy vai Thanh Bình, đẩy cậu đi loanh quanh còn không ngừng luyên thuyên để cậu đỡ buồn ngủ, tuy vậy có vẻ không hiệu quả lắm. Giọng anh không trầm không bổng mà ngọt còn hơn mía đã vậy còn thêm cái mặt đẹp mã kia thì quá sức êm ái rồi, không ru ngủ thì thôi chứ đừng bảo là giúp người ta tỉnh táo.
Đi một vòng mới tìm được một cái ghế, ở khá xa chỗ mọi người tập trung, như vậy thì đỡ ồn ào hơn còn tránh tai mắt phỏng viên, kẻo trông thấy cái mặt như đưa đám của Thanh Bình thì chắc người ta lại nghĩ cậu bị bóc lột sức lao động rồi viết hàng hà sa số báo giật lên tận trời. Nghĩ linh tinh rồi nhìn cái mặt cứ thơ thơ thẩn thẩn kia, Việt Anh phì cười.
"Mày cười cái gì? Chưa thấy trai đẹp gục ngã hả?"
"Vâng vâng trai đẹp nghỉ ngơi đi, không dám cười nữa."
Thanh Bình bĩu môi rồi gục đầu vào ba lô bên cạnh, nhắm mắt lại. Dù thời gian đợi làm thủ tục không nhiều nhưng nghỉ ngơi một chút còn đỡ hơn là cố gồng mình với cơn buồn ngủ. Mi mắt vừa khép lại, mùi chanh lại xộc đến, từ thoang thoảng đến rõ ràng, cậu cũng chợt nhận ra không phải mùi hương ảo tưởng như lúc trước. Mắt cậu giật giật rồi lại từ từ mở ra, hình ảnh góc nghiêng của người bên cạnh mờ ảo trong mắt cậu, vậy mà vẫn rõ ràng sống mũi cao thẳng, ánh mắt lúc nào cũng mang theo một cảm giác trìu mến kì lạ. Thanh Bình ngái ngủ lẩm bẩm.
"Ăn kẹo à?"
Việt Anh ngậm viên kẹo trong miệng, một bên má hơn phồng lên, anh quay lại nhìn Thanh Bình chút ngạc nhiên rồi cũng gật đầu.
"Tao tưởng mày ngủ rồi. Sao thế? Muốn ăn?"
Việt Anh cũng không đợi Thanh Bình trả lời tay bóc vỏ kẹo ra, tiếng sột soạt của chiếc vỏ nhựa, mùi hương chanh thơm mát. Việt Anh đưa viên kẹo đến trước mặt Thanh Bình, cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ là mùi hương này hương vị này đem lại cảm giác xao xuyến quá đỗi. Cậu ngồi dậy một chút, ngậm lấy viên kẹo Việt Anh đút cho. Cậu không thích ăn kẹo nhưng bây giờ lại nhớ hương vị của viên kẹo chanh đến mức không ngủ được, thật kì lạ.
Để viên kẹo khẽ tan trên đầu lưỡi, Thanh Bình nhắm mắt lại như chìm vào hương vị, hương thơm vừa quen thuộc vừa bồi hồi. Vị chua chua như đánh thức cậu rồi ngọt ngào đâu đó lại đưa cậu vào giấc mộng.
Trong cơn mơ ngủ, cậu tựa vào vai Việt Anh mà phiêu lãng trong giấc mơ.
Ánh mắt cậu như mờ đục bởi mồ hôi, hơi thở vẫn cố gắng đều đều theo từng bước chân. Cậu đang thi đấu. Bước chân chạy thật nhanh trên sân cỏ, cầu thủ đội bạn đang áp sát khung thành. Trong giây phút, Thanh Bình cảm thấy quá bóng kia như cả sinh mạng của mình và cậu cảm thấy như mình cần kề cái chết. Cậu biết, bản thân không thể do dự.
"Và đây là một pha bóng rất nguy hiểm cho phía Việt Nam! Nguy hiểm!!"
Mặc cho tiếng hô hào vừa là những lời động viên khích lệ và cũng có lời chê bai, trách mách, tiếng trống, tiếng kèn hối hả trên khán đài, Thanh Bình bây giờ chỉ nghe thấy tiếng tim cậu đập, nó đập rất mạnh như muốn vang vọng khắp bốn bề. Bỏ lại mớ thanh âm hỗn tạp từ bên ngoài và cả trong nội tâm cậu, Thanh Bình đã cản phá được cú đá chết người đó.
Mọi người đã reo hò rất nhiều, ít nhất là cậu nghĩ thế.
Trận đấu kết thúc, Việt Nam thắng chung cuộc, dù vậy chặng đường phía trước vẫn còn xa xôi và khó khăn quá, cả đội truyển vẫn chưa ai lơ là vì chiến thắng trước mắt để rồi lại ngủ quên. Dù vậy, niềm vui vẫn ngập tràn trong không khí, niềm nô nức, náo nhiệt từ những trái tim yêu bóng đá và hơn thế là yêu màu cờ tổ quốc.
Ngay khi tiếng còi trận đấu kết thúc, trong khi mọi người đang vui vẻ nói cười, Thanh Bình chỉ lủi thủi ngồi một mình trong phòng thay đồ. Việt Anh là người để ý hết thảy, anh nhận ra sau pha cản phá lúc nãy Thanh Bình có chút vấn đề nhưng tâm trí anh quá bận rộn nên đành gác sang một bên.
Một cảm giác mát lạnh thậm chí chút tê buốt trên má làm cậu giật mình, cậu nhanh chóng ngước lên nhìn. À ông giời đây rồi.
"Uống nước đi. Nhìn mày như sắp héo khô rồi ấy."
Thanh Bình miễn cưỡng cầm lấy chai nước rồi uống vài ngụm. Việt Anh nhìn cậu, như muốn chất vấn gì đó nhưng lại thôi, anh quay đi.
Đợi mọi người đi trước Thanh Bình mới chịu thay đồ, mọi người có ý muốn đợi thì cũng bị cậu nói cho mà đi trước hết. Chỉ khi phòng thay đồ không còn ai cậu mới cởi giày ra, mắt cá đã bầm tím thậm chí có chút sưng tấy, cậu nhìn cái chân của mình mà nhăn nhó.
"Tao biết ngay!"
Giọng nói không bực tức nhưng lại mang ý trách móc vang lên làm cậu giật mình, ngước mắt lên, là Việt Anh. Vẻ mặt anh rõ ràng không vui dù vậy nơi đáy mắt vẫn đọng đâu chút xót dạ.
"Mày bị đau chân vậy mà vẫn cố chạy."
Thanh Bình không giấu, không biện hộ, không lý do, cậu vẻ bình tĩnh thậm chí gần như là biểu hiện của thờ ơ. Việt Anh như muốn ghì vai cậu mà hỏi đến ngợp thở nhưng nhìn mặt cậu anh lại không nỡ. Nhìn vết bầm vừa tím tái vừa đỏ ửng rồi lại nhìn chút cau mày trên nét mặt cậu, anh chỉ có thể thở dài.
"Tao phục mày luôn đấy."
Anh cũng biết là cậu sợ. Chính cái áp lực từ việc thi đấu làm cậu sợ, từ cái nỗi sợ đấy lại làm ra suy nghĩ liều lĩnh này. Cậu sợ bị chửi mắng, bị nguyền rủi vì hôm nay cậu chơi không tốt, cậu không muốn bị gọi là gánh nặng. Những lời lẽ cay độc lại xuyên qua vẻ ngoài cứng rắn mà đâm sâu vào tâm can mềm yếu và để lại vết sẹo chẳng bao giờ có thể mờ phai. Nhìn gương mặt cố bình tĩnh mà đè xuống cơn đau đớn từ chân và cả trong nội tâm làm lòng người cũng chợt đau thay.
"Một chút nữa phải đi kiểm tra đấy. Không thì tao bỏ mày ngủ bờ ngủ bụi."
"Ừm."
Việt Anh dù rất xót nhưng vẫn không thể không cảm thấy muốn mắng một trận, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tai lấy ra một viên kẹo, kẹo chanh. Bóc kẹo ra rồi bỏ vào miệng.
Thanh Bình chợt nhận ra mùi hương thân quen, mùi nhẹ nhàng mà lại ngào ngạt của kẹo chanh. Cậu không hiểu sao mình lại chẳng thể kìm lòng trước hương vị này mà lại ngước lên nhìn Việt Anh như một thói quen, giọng điệu có phần đòi hỏi.
"Cho tao một viên."
"Tao hết rồi, về khách sạn tao cho mày sau được không?"
Thanh Bình chợt nhăn nhó. Mùi hương này đã quyến luyến lòng cậu quá đỗi, cậu chỉ muốn được cảm nhận chút vị chua mà lại mang theo chút ngọt ngào của nó ngay.
"Không phải mày đang ăn à?"
"Tao ăn rồi mày dám ăn không?"
Vừa dứt câu, Việt Anh như muốn hoa mắt, Thanh Bình cứ thế nhướn người lên, cánh tay quàng qua cổ anh. Dứt khoát hôn xuống môi anh. Hương chanh ngào ngạt lại ngập tràn trong khoang miệng làm cậu như dịu đi vậy mà chẳng thể buông được gương mặt kia, cứ giữ mãi nụ hôn như lưu luyến vô cùng đến nỗi không thể rời xa.
Chẳng kịp kháng cự hay thậm chí sau đó rất lâu Việt Anh cũng không có dấu hiệu cự tuyệt nào. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân lại quá nuông chiều con người này, chỉ là nhìn gương mặt ấy. Anh muốn đem hết những cơn mưa u tối đi thật xa rồi chỉ để lại nắng vàng rực rỡ bên cậu.
Thanh Bình lúc này đã nhận ra mình đã quá si mê hương chanh thơm mát này, thật sự không thể cầm lòng trước hương vị này và người đem đến cho cậu cảm giác mới mẻ đó là Việt Anh. Việt Anh không chỉ cho cậu nếm thử những viên kẹo chanh mà còn cho cậu biết trong cái chua chát của cuộc đời thì sự ngọt ngào vẫn đến bên và xoa dịu đi nỗi tê tái đó. Hàng mi run run của cậu khẽ hé mở, nhìn thấy ánh mắt đượm tình từ anh mà lòng khẽ run động, khoang miệng đột nhiên sao lại ngọt lạ thường, vị ngọt từ khoang miệng mà như lan tỏa cả tâm trí và trái tim cậu, làm nó thổn thức chẳng thôi. Khi viên kẹo đã trong miệng cậu, viên kẹo chanh vốn chẳng có xíu đường nào lại không hề mang theo chút chua chát nào nữa chắc là vì...
anh đã mang đến sự ngọt ngào, sự ngọt ngào thật chân thành để làm dịu đi nỗi lòng đang âm ỉ của em rồi.
-----------------------------------------------
Chanh nhưng chẳng hề chua nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip