25.
"sanghyeokie hyung."
lee minhyung đen mặt chạy tới chắn trước mặt anh, phía sau cậu còn có ryu minseok cùng đám kim geonbu, ngó qua vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng lắm.
"anh có sao không?"
"anh ổn, minhyung đừng lo."
lee sanghyeok nặn ra một nụ cười mà anh nghĩ là ổn để an ủi nhóc con đang nóng giận. thế nhưng lee minhyung hiểu anh hơn những gì lee sanghyeok nghĩ, nhìn anh cố gắng mỉm cười cậu biết hiện tại anh đang chẳng ổn xíu nào.
"anh không sao đâu, thật đấy."
lee minhyung không đáp lại, sau khi xác định rằng lee sanghyeok không bị thương, ánh mắt âm u của cậu mới chuyển sang vẻ mặt ngả ngớn của tên đối diện.
tên chết tiệt này rốt cuộc có ý đồ gì, tại sao cứ năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận anh ấy chứ?
thấy lee minhyung đang trừng mắt nhìn mình jeong jihoon cũng chẳng e dè nhếch mày nhìn lại cậu khiêu khích. bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên nghẹt thở.
"mày muốn gì? tại sao cứ nhắm tới anh ấy?" lee minhyung đã cáu đến mức không thèm xưng hô theo cách lịch sự thông thường mà chuyển hẳn sang mày - tao, việc này khiến ryu minseok cảm thấy bất ngờ.
trong ấn tượng của cậu về lee minhyung thì người này là một người nhã nhặn, lạnh lùng. tính tình vô cảm chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì, ngay cả sức khỏe của bản thân. à cũng không đúng lắm, ngoại trừ lee sanghyeok thì không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. ryu minseok chưa từng thấy lee minhyung tức giận bao giờ, hiện tại đúng là mở mang tầm mắt.
lee sanghyeok đúng là ngoại lệ của lee minhyung, cậu ấy cũng chỉ vì anh ta mà tức giận.
ryu minseok cắn môi, trong lòng tràn ngập khó chịu ghen tị.
"thích anh ấy, không được sao?"
"đừng có động vào anh ấy." lee minhyung nghiến răng nghiến lợi, quăng cho jeong jihoon một lời cảnh cáo.
"sợ quá nhỉ? nhưng nếu như tao cứ thích động rồi sao? mày sẽ làm gì tao? đánh tao hả?"
câu trả lời cà lơ phất phơ của jeong jihoon chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng lee minhyung. nếu như không phải lee sanghyeok với moon hyeonjun ngăn cản cậu thì chắc chắn jeong jihoon đã bị ăn đấm rồi.
"được rồi minhyung, em bình tĩnh lại đi. khuya rồi, chúng ta về nhà nhé." lee sanghyeok vội vàng lên tiếng.
"anh đói rồi minhyung, anh muốn ăn đồ ăn em nấu."
lee minhyung nghe vậy cố nén cơn giận lại, cậu nắm tay lee sanghyeok kéo ngoắt anh đi dự định sẽ về nhà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tưởng chừng như lee minhyung đồng ý dừng lại rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng jeong jihoon thì không muốn như vậy. khoảnh khắc lee minhyung mới kéo anh đi được một đoạn, tay còn lại của lee sanghyeok đã bị hắn nắm lấy, kéo về phía mình.
"chúng ta còn chưa xong, anh chưa được về."
"buông anh ấy ra."
nhìn lee sanghyeok mất đà ngã vào lòng người phía sau, tâm tình lee minhyung hiện tại không thể miêu tả bằng một từ 'tệ' nữa rồi.
đối lập với cậu thì jeong jihoon lại rất thoải mái vòng tay qua eo lee sanghyeok giam anh trong ngực mình. như muốn chọc giận người đối diện, hắn còn thản nhiên cúi đầu hôn lên tóc anh rồi khẽ thì thầm gì đó vào tai anh khiến hành động giãy dụa của lee sanghyeok khựng lại.
"thằng khốn." sắc mặt lee minhyung đen xì, bộ dạng như muốn nhào tới cướp người ngay lập tức.
"minhyungie, cậu bình tĩnh lại m--" ryu minseok vốn còn muốn lên tiếng ngăn cản, nào ngờ còn chưa kịp nói dứt lời, đã bị cậu quát một tiếng.
"im miệng, đây là chuyện của cậu sao? tránh ra đi."
lần đầu tiên lee minhyung tức giận với cậu, ryu minseok sững sờ đến mức ngẩn người. minseok đứng như trời chồng, thậm chí bản thân bị choi wooje kéo sang một bên lúc nào cũng chẳng biết.
trong đầu cậu bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh lee minhyung tàn nhẫn ban nãy mà thôi, nó cứ như một thước phim không ngừng lặp đi lặp lại in sâu vào trong đại não hành hạ trái tim ryu minseok làm nó đau đớn vô cùng.
lee minhyung, có phải vì tớ không phải anh ta cho nên cậu mới đối xử với tớ như vậy có đúng không?
phải chăng tớ chẳng phải anh ta cho nên cậu mới đẩy tớ xa như thế?
nếu như tớ là anh ta, có phải nhận được sự đãi ngộ đặc biệt đó không?
nếu tớ là lee sanghyeok, thì cậu sẽ yêu tớ minhyung nhỉ?
nếu tớ là anh ta, thì tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip