Chương 5: Khi những sóng ngầm nổi dậy
Chương 5: Khi những sóng ngầm nổi dậy
Một buổi sáng đầu tuần, khi ánh nắng len qua rèm cửa sổ, Mỹ Trân vẫn không thể tập trung vào bài giảng. Hình ảnh của Ngọc Trinh cứ hiện lên trong tâm trí cô, từ ánh mắt dịu dàng đến nụ cười ấm áp. Mỗi lần nghĩ đến, tim cô lại đập mạnh. Nhưng đồng thời, Trân cũng lo lắng. Cô không chắc mình có đủ can đảm để tiến gần hơn đến một người nổi tiếng như Trinh.
Giữa giờ ra chơi, Trân nhận được một tin nhắn:
Ngọc Trinh: "Chị vừa nhận một show chụp hình ở trung tâm thành phố. Nếu hôm nay em rảnh, chị muốn mời em đến xem hậu trường. Đừng ngại nhé, chị sẽ đón em!"
Mỹ Trân đọc đi đọc lại tin nhắn, lòng rối bời. Cô vừa muốn gặp Trinh, vừa lo sợ những ánh mắt dò xét. Sau một hồi do dự, cô quyết định trả lời:
Mỹ Trân: "Dạ, nếu không làm phiền chị, em sẽ đến ạ."
Buổi chiều hôm đó, tại studio chụp ảnh, Ngọc Trinh đang bận rộn thay trang phục và chỉnh sửa tạo dáng. Trân đứng lặng lẽ ở một góc, ngắm nhìn Trinh qua ánh đèn flash rực rỡ. Đối với Trân, Ngọc Trinh không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn là hiện thân của sự tự tin và bản lĩnh mà cô luôn khao khát.
Sau buổi chụp, Trinh bước lại gần Trân, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy cô. "Em thấy sao? Thế giới của chị có gì làm em ngạc nhiên không?"
Trân cười khẽ. "Dạ có. Em thấy chị rất giỏi, và... rất đẹp."
Lời khen đơn giản nhưng chân thành của Trân khiến Trinh bật cười. "Cảm ơn em. Nhưng em có biết điều gì thật sự khiến chị tự tin không?"
Trân nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Là gì ạ?"
Ngọc Trinh khẽ mỉm cười, ánh mắt đong đầy cảm xúc. "Là khi chị biết mình có người để chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng. Như hôm nay, việc em ở đây khiến chị cảm thấy mọi mệt mỏi trong công việc đều đáng giá."
Trân nghe xong, trái tim như chùng xuống một nhịp. Cô khẽ siết chặt tay vào quai túi xách, cố gắng không để lộ vẻ bối rối. "Em nghĩ... chị không cần phải cô đơn. Chị xinh đẹp và tài năng, chắc chắn có rất nhiều người muốn ở bên chị."
Ngọc Trinh thoáng trầm ngâm, rồi cười nhạt. "Đôi khi, việc có quá nhiều người vây quanh không hẳn là điều tốt. Chị đã quen với những mối quan hệ hời hợt, những lời khen chỉ để lấy lòng. Nhưng từ khi gặp em, chị cảm thấy khác. Em không giống họ."
Trân ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trinh đang nhìn thẳng vào mình. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy như bị cuốn vào thế giới của Trinh, nơi những cảm xúc rối ren bắt đầu hình thành.
Buổi tối hôm ấy
Sau khi rời khỏi studio, Ngọc Trinh ngỏ ý chở Trân về nhà. Trên đường, họ dừng lại bên một quán ăn nhỏ ven đường. Trinh gọi hai phần bánh tráng nướng, vừa ăn vừa nói chuyện với Trân. Khung cảnh bình dị và giản đơn, trái ngược hẳn với sự xa hoa trong công việc của Trinh.
"Chị thích những nơi như thế này," Trinh vừa cắn một miếng bánh tráng, vừa nói. "Không phải vì món ăn ngon, mà vì nó khiến chị nhớ lại những ngày mình còn rất đơn giản, không lo nghĩ nhiều."
"Em không nghĩ chị Trinh lại thích những thứ bình dị như vậy," Trân bất ngờ.
"Thật ra, chị không thích thế giới hào nhoáng lắm đâu, chỉ là... cuộc sống đẩy chị đến đó. Nhưng gặp em, chị lại muốn sống thật hơn với chính mình."
Những lời này khiến Trân bất giác đỏ mặt. Cô cảm thấy Ngọc Trinh không chỉ là một người mẫu nổi tiếng mà còn là một con người sâu sắc, giàu cảm xúc.
Cùng lúc đó, tại một bữa tiệc kín
Ở một nhà hàng cao cấp giữa lòng Sài Gòn, Nguyễn Phương Hằng và Trương Mỹ Lan đang ngồi đối diện nhau trong một không gian được bài trí sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ càng làm tăng thêm không khí căng thẳng.
"Thật bất ngờ khi bà đồng ý dùng bữa tối với tôi," Phương Hằng nói, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
Mỹ Lan nhấp một ngụm rượu vang, đôi môi đỏ khẽ cong lên. "Nếu không bất ngờ, thì sao thú vị được?"
Phương Hằng cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn. "Tôi không mời bà đến đây để chơi trò đấu trí. Tôi muốn nói về một thỏa thuận."
Mỹ Lan tựa lưng vào ghế, ánh mắt tinh tế lướt qua gương mặt của Hằng. "Lại là chuyện hợp tác? Hay lần này bà muốn lật bài ngửa với tôi?"
Phương Hằng im lặng vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp hơn nhưng đầy quyết đoán: "Lật bài thì cũng được thôi. Nhưng tôi nghĩ, cả bà và tôi đều hiểu rằng không ai trong chúng ta muốn phá vỡ thế cân bằng hiện tại."
Mỹ Lan khẽ nhướn mày. "Thế thì tại sao bà còn muốn gặp tôi riêng? Hay là... bà có ý đồ khác?"
Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Phương Hằng. "Ý đồ hay không thì tùy bà nghĩ. Nhưng có một điều tôi không giấu được... tôi thấy bà thú vị."
Lần này, Mỹ Lan hơi sững lại. Bà đã quen với những lời tán thưởng, những ánh mắt xu nịnh, nhưng câu nói của Phương Hằng mang theo một trọng lượng khác. Nó không hề giả tạo, và điều đó khiến bà có chút bối rối.
"Bà Hằng, thú vị không phải là điều tôi muốn trở thành trong mắt người khác," Mỹ Lan đáp, giọng nói cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Phương Hằng cười nhẹ, ánh mắt sắc sảo nhưng có chút dịu dàng. "Có lẽ vậy. Nhưng bà biết không, đôi khi hai người tưởng chừng đối đầu lại là những người hiểu nhau nhất."
Mỹ Lan không trả lời, chỉ khẽ nâng ly rượu lên. Cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra một luồng sóng ngầm trong lòng cả hai người phụ nữ quyền lực.
Cuộc gọi bất ngờ
Trong khi đó, Ngọc Trinh và Mỹ Trân đang chuẩn bị chia tay sau buổi tối đơn giản mà ấm áp. Khi Trinh vừa lái xe đến trước nhà Trân, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: Nguyễn Phương Hằng.
Trinh ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Trân nhìn thấy, khẽ hỏi: "Chị có việc gấp sao?"
Trinh lắc đầu, mỉm cười trấn an. "Không có gì đâu, chỉ là một người quen thôi."
Trân xuống xe, quay lại nói lời cảm ơn trước khi bước vào nhà. Trinh đợi Trân khuất bóng, rồi nhanh chóng bắt máy.
"Chị Hằng?" Trinh cất giọng dè dặt.
"Trinh, em đang ở đâu?" Giọng Phương Hằng bên kia đầu dây trầm mà mạnh mẽ, không để lộ chút cảm xúc.
"Em vừa đưa bạn về. Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai em đến văn phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nói với em, liên quan đến tương lai của em và... vài người khác."
Trinh khẽ cau mày. Cách nói của Phương Hằng khiến cô cảm thấy bất an, nhưng cô không hỏi thêm. "Dạ, em sẽ đến."
Khi cuộc gọi kết thúc, Trinh ngả người ra ghế, ánh mắt trở nên xa xăm. Cô không biết rằng ngày mai, cuộc gặp gỡ này sẽ làm xáo trộn cả thế giới của cô, của Mỹ Trân, và cả những người phụ nữ khác đang đứng ở giao lộ giữa tình yêu và tham vọng.
Chương 5 khép lại, mở ra nhiều bí ẩn mới về mối quan hệ giữa các nhân vật. Số phận của họ sẽ tiếp tục va chạm như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip