Chương 111: Cậu cút ra đây cho tôi!

"Đóng băng?"

Phó Chu Minh kêu lên một tiếng, đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông ngồi đối diện lạnh lùng gật đầu: "Đây là quyết định của công ty."

"Tại sao, tại sao đột nhiên muốn đóng băng tôi," Phó Chu Minh tức giận, "Tôi đang phát triển rất tốt, không dễ dàng gì đi đến được như ngày hôm nay..."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu ta, hừ cười một tiếng: "Tại sao đóng băng cậu, bản thân cậu còn không biết sao?"

Vẻ mặt Phó Chu Minh cứng đờ, trong lòng thoáng chốc hiểu ra.

Là Tiêu Dã.

Cậu ta biết chuyện lần trước vẫn chưa kết thúc. Tiêu Dã sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

"Bản thân cậu đã làm gì, đã chọc phải ai, cậu hẳn biết rõ hơn bất kỳ ai khác," người đàn ông lười biếng nói, "Say này công ty sẽ không cung cấp cho cậu bất kỳ tài nguyên và công bố gì cho đến khi hợp đồng kết thúc."

Khóe miệng Phó Chu Minh giật giật, vẻ mặt hoảng hốt.

Hợp đồng kết thúc?

Cái cậu ta ký là thời hạn 10 năm đó!

Công ty không cho cậu ta bất cứ hoạt động hay thông cáo nào, không cần đến mười năm, hai năm thôi, ở trong giới giải trí hoàn toàn không tìm được người nào là cậu ta nữa.

Trong mười năm này, cậu ta có thể làm gì khác? Ngoài việc chôn chân ở nhà, nếu cậu ta dám ra ngoài nhận việc riêng, công ty có thể kiện cậu ta tội vi phạm hợp đồng, dù cậu ta có bán từng cái nội tạng một cũng không thể đền bù nổi tiền vi phạm hợp đồng.

Tiêu Dã đang muốn hủy hoại cậu ta hoàn toàn!

"Không thể như vậy, Viên tổng, không thể như vậy được," Phó Chu Minh lo lắng, liên tục nắm lấy tay áo Viên tổng, "Tôi...tôi đã rất nỗ lực, cũng kiếm không ít tiền cho công ty. Anh giúp tôi nói với Tiêu tổng, làm chuyện gì cũng được, nhưng đừng đóng băng tôi, nếu không tôi thật sự không có đường ra!"

"Thôi đi," Viên tổng chán ghét giật tay áo về, phủi phủi, "Đừng nghĩ đến chuyện vùng vẫy nữa, chuyện này không có ai giúp được cậu đâu. Hãy tự suy nghĩ xem, sau này sẽ kiếm sống như thế nào."

Sắc mặt Phó Chu Minh lộ vẻ sầu thảm, hồi lâu sau ngã ngồi xuống ghế.

Viên tổng nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu ta, cười haha: "Đúng rồi, còn có một món quà muốn tặng cho cậu."

Phó Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng: "Cái gì?"

Viên tổng hất cằm về phía sau: "Qua đây đi."

Phó Chu Minh còn chưa kịp quay đầu lại, cánh tay đã bị người vặn mạnh ra phía sau.

Hai người đàn ông to khỏe vặn cánh tay Phó Chu Minh, trói hai tay cậu ta ra sau.

"Làm gì đó!" Phó Chu Minh hoảng sợ hô lên, "Các người làm gì vậy!"

Viên tổng nhún vai: "Trút hết đi."

"Các người...."

Phó Chu Minh còn chưa nói hết lời, một người đàn ông cao lớn cầm lấy một ly nước gì đó, dùng những ngón tay thô ráp cạy mạnh miệng Phó Chu Minh ra. Phó Chu Minh biết đây nhất định không phải thứ gì tốt, liều chết cắn chặt răng.

Người đàn ông cao lớn cau mày, giơ cao tay lên, không một chút lưu tình tát mạnh vào mặt Phó Chu Minh: "Há miệng!"

Phó Chu Minh ăn đau kêu lên, người đàn ông cao lớn tìm được cơ hội, mạnh tay cạy miệng cậu ta ra, lạnh lùng như đối xử với một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, đổ cả ly nước vào trong miệng Phó Chu Minh.

Phó Chu Minh bị sặc liên tục, mặt mũi đỏ bừng.

Viên tổng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta, mỉm cười, hừ nói: "Phó Chu Minh, mọi thứ của cậu đều do trước kia Tiêu tổng nhất thời hứng thú, thưởng cho cậu. Ai mà biết cậu lại được voi đòi tiên, làm chuyện không nên làm. Đóng băng cậu, chẳng qua là Tiêu tổng lấy lại những thứ đã cho cậu thôi, bây giờ, đây mới là sự trừng phạt đối với cậu."

Nói rồi, hắn nhìn về phía người đàn ông cao lớn, gật đầu: "Ném vào đi."

Hai người đàn ông to khỏe nhấc ngang Phó Chu Minh lên, trong khi Phó Chu Minh gào thét và giãy giụa như một con cá mắc cạn, bọn họ đem cậu ta ra khỏi phòng, ném vào một phòng tối.

"Rầm ——"

Ngay khi cậu ta vừa bị ném vào, cánh cửa phòng liền đóng lại, hơn nữa còn khóa kín.

Trong căn phòng tối đen không hề có chút ánh sáng, hai tay Phó Chu Minh bị trói, bị ném xuống đất như một túi rác. Cậu ta đang định ra sức giãy giụa, bỗng nhận ra tay chân mình như dần mất đi sức lực, đồng thời, một luồng khí nóng truyền thẳng xuống bụng dưới.

Là thuốc kích dục.

Là loại thuốc kích dục lần trước cậu ta cho Tiêu Dã dùng!

Phó Chu Minh sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, cậu ta định đứng dậy nhưng chân đã mềm đến mức giống như thạch (*). Sắc mặt cậu ta nhanh chóng tái nhợt, trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngọn lửa tình dục mãnh liệt bùng cháy trong cơ thể cậu ta.

*冻 [guǒdòng] - Thạch: jelly, thạch trái cây, thạch rau câu,...mà m.n thường ăn í.

"Thả tôi ra, cứu tôi..." tiếng gào thét của Phó Chu Minh dần yếu đi, "Đừng ném tôi ở đây, Tiêu tổng Viên tổng, cầu xin các người, đừng...."

Phản ứng của cơ thể càng ngày càng dữ dội, dục vọng của cậu ta gần như muốn nổ tung.

Nhưng trong căn phòng tối này đến cả một bóng ma cũng không có, hai tay cậu ta lại bị trói, chỉ có thể cam chịu đón nhận nó.

Trong lúc cậu ta đang chịu đựng loại thống khổ này, điện thoại vì giãy giụa mà rơi xuống bên cạnh bỗng nhiên sáng lên. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, người gửi là Lư Nghị.

"Chu Minh, cậu đang ở đâu!"

"Tôi và Lư sắt vừa mới bị người 'dạy dỗ'! Gọi cậu cậu không trả lời, mẹ nó cậu đang ở đâu!"

"Chúng tôi bị lừa đi vào trong núi, pin điện thoại cũng sắp cạn, mau gọi xe cho chúng tôi đi!"

"Người đâu! Người đâu! Lăn ra đây mau!"

------

Tiêu Dã đi bên cạnh Triệu Hướng Hải, hai người bước ra khỏi bệnh viện.

"Ở mấy ngày như vậy, không khí trong lành bên ngoài vẫn hơn." Triệu Hướng Hải cười cười.

"Đi cẩn thận chút," Tiêu Dã căng thẳng dán mắt vào bước chân của Triệu Hướng Hải, "Đừng để bị ngã, lưng anh vừa mới bình phục, còn phải điều dưỡng nữa."

"Cậu căng thẳng như vậy làm gì," Triệu Hướng Hải hừ nhẹ, "Tôi cũng không phải thủy tinh."

Tiêu Dã thoáng sửng sốt: "Em chỉ là lo lắng cho anh mà thôi."

Hai người họ đi bộ tới bãi đậu xe. Trên xe, trợ lý Vương đã đợi sẵn ở đó.

Trợ lý Vương lấy từ trong xe ra một bó hoa lớn, đưa cho Triệu Hướng Hải, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng Triệu tổng đã bình phục và xuất viện."

Mặc dù Triệu Hướng Hải cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhận hoa.

Có một tấm thiệp được cắm vào trong bó hoa, Triệu Hướng Hải xem qua, chữ ký ghi Tiêu Dã.

"Lại là cậu làm?"

Tiêu Dã ngượng ngùng gật đầu: "Hoa thì em bảo Vương Hách mua, tấm thiệp là em viết."

"Sao mà lắm trò thế." Triệu Hướng Hải cắt ngang, ngồi vào trong xe.

Tiêu Dã theo anh cùng ngồi vào, nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu Hướng Hải, khẩn trương hỏi: "Thế nào? Không thích sao?"

"Không phải," Triệu Hướng Hải liếc nhìn hắn một cái, "Chỉ là cảm thấy, trước kia cậu sẽ không bao giờ tốn tâm tư làm ba cái chuyện này."

"Trước kia là do em không tốt," Tiêu Dã thận trọng nói, "Từ giờ trở đi mỗi ngày em đều sẽ dụng tâm, sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Em đã thay đổi, thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip