Chương 120: Anh vẫn không cần em.
Phía ngoài dây rào chắn, tiếng người ồn ào.
Tiếng còi xe, tiếng bước chân của nhân viên cứu hộ tới tới lui lui, đám đông ầm ĩ và ánh đèn chói mắt, tất cả hòa lẫn với nhau làm cho người khác vô cùng hoảng sợ.
Trợ lý Vương đi qua đi lại. Hắn luôn luôn liếc nhìn về phía khe núi, nhưng nó quá xa, cộng thêm trời tối đen làm hắn không thể nhìn rõ.
"Sao Triệu tổng vẫn chưa ra..... " Hắn sốt ruột mà 'chậc' một tiếng.
Hắn lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi điện, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại cất đi. Hoạt động cứu hộ khẩn cấp như vậy, gọi điện qua sẽ chỉ càng thêm làm phiền. Vẫn nên chờ xem.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân và tiếng la hét đột nhiên vang lên ở lối vào khe núi. Trong lòng trợ lý Vương chấn động, vội vàng chạy tới xem.
Tốp ba tốp năm nhân viên cứu hộ lần lượt ôm những đứa trẻ vừa được giải cứu trong tay, mang theo vẻ mặt vội vã, chạy ra ngoài. Trợ lý Vương áng chừng bước chân, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, nhìn thấy được người mình muốn tìm ở sau đội cứu hộ.
Tiêu Nhạc Nhạc được thành viên đội cứu hộ ôm ra ngoài, bộ dáng bị dọa đến mất hồn, cả người lấm lem, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Mà Triệu Hướng Hải thì đang đi khập khiễng ra ngoài. Anh vừa đi vừa cùng với một thành viên trong đội cứu hộ vất vả khiêng một người.
Trợ lý Vương nhìn kỹ hơn, người nọ là Tiêu tổng. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu tổng, khuôn mặt trợ lý Vương bị dọa đến trắng bệch.
Ban ngày hôm nay vẫn còn là một Tiêu tổng dáng người thẳng đứng, anh tuấn sáng lạn, giờ đây hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tay chân nặng nề rũ xuống, không có chút sức lực nào. Nghiêm trọng nhất là phần lưng của hắn, chiếc áo sơ mi đắt tiền kia bị rách một mảng lớn, lộ cả da thịt bên trong. Máu chảy ra từ vết thương đáng sợ thành những dòng nhỏ, dần dần nhuộm trên mặt đất.
Trợ lý Vương khiếp sợ trợn tròn hai mắt: "Đây, sao lại thế này...."
"Xe cấp cứu đâu," vừa đến khu an toàn, Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng đặt Tiêu Dã xuống đất, sốt ruột la to, "Xe cấp cứu đến chưa?"
"Đến đây, đến liền đây!" Không biết là ai lên tiếng.
Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, quỳ gối bên cạnh Tiêu Dã, để hắn dựa vào người mình: "Tiêu Dã, Tiêu Dã cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Tiêu Dã mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn khuôn mặt Triệu Hướng Hải gần trong gang tất, suy yếu gọi: "Anh Hải...."
"Đừng sợ, xe cấp cứu sẽ tới đây sớm thôi, sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức." Triệu Hướng Hải vừa nhìn thấy dáng vẻ với sức sống suy yếu hiện giờ của người đàn ông này, hốc mắt đỏ lên, "Cậu ráng gắng gượng, nhất định phải gắng gượng lên."
Tiêu Dã nặng nề thở ra một hơi, yếu ớt mà ừ một tiếng, mí mắt bắt đầu cụp xuống.
Trợ lý Vương đứng một bên, nhìn mà kinh hãi.
Hắn đã bao giờ nhìn thấy Tiêu tổng suy yếu đến vậy đâu?
Tiêu tổng từ trước đến nay đều bá đạo kiên cường như thế, nhưng hôm nay, hắn tựa như một vũng bùn nhão ở bên người Triệu Hướng Hải, nửa người chảy máu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, như thể trong giây tiếp theo sẽ 'buông tay'....
"Tiêu Dã, đừng ngủ, không được ngủ," Triệu Hướng Hải khẩn trương vỗ nhẹ mặt hắn, giọng nói run rẩy cả lên, "Có nghe thấy nói tôi không, Tiêu Dã, cậu nhìn tôi đây này, cố gắng chống đỡ!"
Tiêu Dã gian nan nuốt khan một cái, sau đó lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải không chút do dự cầm tay hắn: "Tôi đây, tôi ở đây. Tôi ngay bên cạnh cậu, ở ngay cạnh đây."
Tiêu Dã thở ra: "Anh với con gái.....an toàn......"
"An toàn, tôi và con gái đều an toàn," Triệu Hướng Hải nhìn bộ dạng gian nan nói chuyện của người đàn ông này, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, "Chúng tôi đều không sao, cậu cũng phải không sao cho tôi, có nghe không!"
Khoảng năm phút sau, xe cấp cứu nháy đèn khẩn cấp, lao vào hiện trường. Triệu Hướng Hải đi cùng các nhân viên y tế, cùng nhau đưa Tiêu Dã lên xe cấp cứu.
Trước khi đi, anh giao con gái cho trợ lý Vương, giữ một chút sức lực: "Vương Hách, trước giao Nhạc Nhạc cho cậu, mau đưa con bé đến bệnh viện xử lý vết thương. Tôi trước tiên phải ở cùng Tiêu Dã...."
"Triệu tổng nhanh đi đi," trợ lý Vương vội vàng gật đầu, "Giao Nhạc Nhạc cho tôi, ngài cứ yên tâm."
Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, cúi đầu hôn lên má Nhạc Nhạc, sau đó xoay người lên xe cấp cứu.
Trong bóng đêm, xe cấp cứu phóng nhanh về phía bệnh viện. Tiêu Dã nằm trên bàn cứu thương, hơi thở yếu ớt. Các nhân viên y tế khẩn trương bắt đầu tiến hành sơ cứu, họ cẩn thận cắt quần áo Tiêu Dã ra, ngay lập tức, cơ thể của Tiêu Dã lộ ra một vết thương lớn khiến kinh hãi. Triệu Hướng Hải nhìn mà hãi hùng khiếp vía, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
"Anh Hải," Tiêu Dã trong cơn nửa tỉnh nửa mê vẫn nhỏ giọng gọi, "Anh Hải....."
"Tôi ở đây, tôi ở ngay bên cạnh cậu," Triệu Hướng Hải vội vàng áp tới để Tiêu Dã nghe thấy giọng mình, "Bác sĩ đến rồi, đừng sợ, cậu sẽ không sao đâu."
"Anh đừng rời xa em," không biết Tiêu Dã có nghe thấy hay không, lời nói bắt đầu loạn cả lên, "Anh không được đi, anh Hải, anh là của em....."
"Được, tôi ở đây, tôi không đi," Triệu Hướng Hải kìm lại hốc mắt ướt át, lặng lẽ đan lấy ngón tay Tiêu Dã, "Tôi muốn cậu không sao hết, Tiêu Dã, tôi muốn cậu phải ổn!"
Các giác quan của Tiêu Dã bắt đầu mất đi tác dụng. Giữa cơn mê mang, hắn chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sao vàng, tai ù đi, không nghe rõ được gì. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bàn tay mà Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng đan vào hắn.
Xe cấp cứu chạy rất nhanh, nhưng vẫn còn một quãng đường dài nữa mới đến bệnh viện. Đi được nửa đường, ý thức của Tiêu Dã đã bắt đầu hỗn loạn.
"Em muốn ăn trứng chiên do anh làm, để em ăn một bữa sáng có được không," Tiêu Dã nhắm hai mắt, suy yếu mà nói sảng, "Em không bao giờ quan tâm đến người khác nữa, em chỉ đối xử tốt với mình anh thôi, đừng đi, đừng đi....."
Triệu Hướng Hải vừa nghe xong, mũi cay xè. Anh siết chặt nắm tay, tầm nhìn thoáng mờ đi.
"Ý thức của bệnh nhân đã bắt đầu hỗn loạn," bác sĩ đeo khẩu trang, bình tĩnh nói, "Lấy băng cầm máu và máy thở oxy, nhanh lên!"
"Nếu cậu muốn ăn bữa sáng, tôi nhất định sẽ làm cho cậu, nhưng Tiêu Dã, cậu phải cầm cự cho tôi," Triệu Hướng Hải nghẹn ngào nói, khuôn mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng, "Nếu cậu dám không cầm cự, tôi sẽ....."
Tiêu Dã thở ra một hơi, không biết là vì đau hay vì gì, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.
Hồi lâu, Triệu Hướng Hải chỉ mơ hồ nghe thấy hắn không rõ nói: "Không nghe thấy giọng anh nữa. Anh Hải, anh không cần em, anh rốt cuộc vẫn không cần em....."
---------------------------
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip