Chương 123: Dù sống hay chết cũng đều yêu anh.

Triệu Hướng Hải nhìn nét chữ dày đặc, không biết vì sao trong lòng lại nghẹn ngào đến thế.

Tiêu Dã cái tên ngốc này. Tự tay viết thư, kẹp trong sách đưa cho anh, mà lại không nói rõ với anh. Màu mè thật đấy.

Triệu Hướng Hải lắc đầu, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên一一

"Anh Hải của em:

Đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư như vậy cho anh.

Nhớ lại một hồi, em mới phát hiện từ lúc hai chúng ta quen biết nhau tới giờ, em vậy mà chưa từng viết một bức thư tình nào cho anh cả, em quá sơ suất rồi, thật xin lỗi.

Không biết khi anh đọc được bức thư này thì em đang ở đâu nhỉ. Có lẽ là ở trong công ty? Hoặc có khi sẽ lên đường theo đuổi anh? Tất nhiên tốt nhất là đã lặng lẽ nằm bên cạnh anh, thỏa mãn mà ôm anh tiến vào mộng đẹp. Tuy nhiên, dù ở đâu, em đều sẽ nghĩ đến anh, nhớ về anh, chỉ cần có cơ hội, em nhất định sẽ níu kéo anh, không bao giờ buông tay.

Em vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên em gặp anh là tại một bữa tiệc rượu do hiệp hội Hồng Triển tổ chức. Em thấy anh đứng trong đám người với bộ vest chỉnh tề, đeo kính, tươi cười ôn hòa, cho người ta cảm giác thành thục ổn trọng, hòa nhã mê người. Kể từ khi nhìn thấy anh, em cứ như bị hớp hồn, không thể nào dời mắt đi. Từ lúc đó trong lòng em đã nảy sinh ý nghĩ, em muốn có được anh.

Anh không biết, em đã vui mừng đến nhường nào khi biết được xu hướng tính dục của anh cũng là nam, hơn nữa hiện tại còn đang độc thân. Sau khi được ông chủ Hồng Triển giới thiệu, anh bước đến chỗ em, lịch sự trao đổi danh thiếp với em, còn vươn tay ra. Khoảnh khắc bắt tay với anh, vẻ mặt em rất lạnh nhạt, nhưng điều mà anh không biết chính là, trong lòng em đã vui sướng đến phát điên rồi.

Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Chúng ta cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo dọc bờ biển và trò chuyện. Càng đến gần anh, em lại cảm thấy bản thân càng hãm sâu.

Em luôn thấy bản thân mình rất lãnh đạm trong tình cảm, trước nay đều coi thường chế nhạo những thứ như tình yêu. Cho đến khi gặp anh, cho đến khi ở bên anh, em mới nhận ra, rằng mình có thể có tình cảm mãnh liệt đến vậy.

Không bao lâu sau khi chúng ta ở bên nhau, anh trai em xảy ra chuyện, chúng ta nghênh đón con gái bảo bối Nhạc Nhạc. Khi đó đứa nhỏ này vẫn còn quấn tã, thỉnh thoảng lại khóc, rất phiền người. Nhưng biểu hiện của anh lại khá khẩn trương, Nhạc Nhạc còn chưa giao đến tay chúng ta, anh đã kéo em đi, chúng mình cùng nhau đến trung tâm mua sắm tìm kiếm các sản phẩm dành cho trẻ em, mua đầy cả một phòng.

Vào cái đêm Nhạc Nhạc đến, anh ôm con bé, dỗ con bé uống sữa bột. Em đi lấy tã để thay, ngay khi bước tới bên cạnh anh, nhìn thấy vẻ dịu dàng trên gương mặt của anh mà tim em đập loạn nhịp. Nhìn thấy Nhạc Nhạc cũng ngoan ngoan uống sữa, như một hạt giống bé nhỏ hấp thụ chất dinh dưỡng, chậm rãi lớn lên. Ngay tại khoảnh khắc đó, trong lòng em đặc biệt kiêu ngạo. Em nghĩ, người sánh vai bên em phải là anh Hải của em, là tình yêu của đời em, người anh ôm trong tay chính là con gái của chúng ta. Ngày đó ánh đèn rất nhu hòa, em nhìn anh, ôm anh và con gái, cảm thấy đây chính là nhà. Đây là cảm giác của gia đình.

Em phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, em đã cho rằng cả đời này sẽ sống phiêu bạt giữa những bụi hoa, sẽ không có được những thứ như là nhà, cũng không mong sẽ có được. Nhưng kể từ ngày đó, em đã dành tình yêu và sự kỳ vọng vô hạn với gia đình chúng ta.

Chúng ta đã từng bảo vệ Nhạc Nhạc không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng ngủ ngon lành, hai ta mới nhìn nhau mỉm cười, đi tắm rửa và nghỉ ngơi; chúng ta đã từng nằm bên nhau vô số lần, tưởng tượng con gái của chúng ta sau này sẽ trở thành một người ưu tú đến thế nào; chúng ta đã từng dựa vào bên nhau, em ôm anh, anh nhắm hai mắt, cả hai ta đều tỉnh, nhưng không một ai muốn rời giường, ai cũng muốn đắm chìm trong bầu không khí yên bình của gia đình thêm một lúc nữa.

Em nghĩ anh yêu em rất nhiều. Từ trước đến nay anh luôn bao dung, nhún nhường em. Mỗi khi người ngoài hỏi chuyện phiếm, nghe nói anh ở dưới, đều sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Làm sao một người đàn ông mạnh mẽ vững vàng như anh lại có thể sẵn sàng ở dưới thân một người đàn ông? Nhưng anh lại thản nhiên mà tiếp nhận như vậy.

Mỗi một ngày ở bên nhau, anh đều dùng tình yêu thương trọn vẹn tới tưới cho tổ ấm của chúng ta. Mỗi một ngày thức dậy, ra khỏi phòng, đều có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh trong phòng bếp, đều có thể nhìn thấy anh vội vàng pha sữa bột cho Nhạc Nhạc, em yên tâm tận hưởng ý tốt của anh, dưới sự dịu dàng chu đáo của anh trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất.

Em cảm thấy thật sự rất hổ thẹn về những chuyện sau này, thật không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, em muốn thẳng thắn thành thật viết ra. Bởi vì học cách đối mặt, học cách nhìn thẳng vào sai lầm là điều mà em phải làm.

Em từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục trong nhà, từ trước đến nay ba mẹ em đều chỉ dạy em phải trở thành một người có năng lực và thủ đoạn trong giới thương nghiệp, phải trở thành người nối nghiệp tài giỏi nhất của Tiêu thị. Nhưng họ và những người xung quanh chưa bao giờ dạy em thế nào là yêu, thế nào là mãn nguyện, và thế nào là trân trọng. Cho nên, như anh đã nói, em từ nhỏ EQ đã thấp, lại còn ngu ngốc. Về mặt tình cảm đặc biệt đần độn.

Em rõ ràng đã có anh và một cô con gái, rõ ràng đã có một gia đình ấm áp nhất thế giới, nhưng thời gian trôi qua từng ngày, từng ngày em quen dần, đến cuối cùng, mọi thứ phảng phất như biến thành không khí và nước, em biết chúng quan trọng, nhưng chúng như có như không, cuối cùng là khiến em quen thuộc với nó mà bắt đầu xem nhẹ.

Những tưởng em chán anh, nhưng thật ra là em có chút áp lực và hoảng loạn.

Mấy năm trước chúng ta ở bên nhau, mỗi ngày tình cảm rõ ràng đều ngọt ngào mãnh liệt, mỗi ngày đều làm người chờ mong như thế. Nhưng càng về sau, mối quan hệ của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo không có gì hấp dẫn, hệt như một cặp vợ chồng khác giới tuổi trung niên, chỉ còn lại vô số củi, gạo, mắm muối, cùng xích mích, cãi vã.

Em bắt đầu lo sợ, em sợ rằng về sau chúng ta sẽ trở nên dung tục, nhàm chán như vậy. Em bắt đầu thử phá vòng vây, muốn cho lòng mình dâng trào tình cảm mãnh liệt như trước kia. Chính vào lúc này, Phó Chu Minh được người khác tiến cử đến trước mặt em. Em nhìn làn da của hắn, chỉ cảm thấy thật kinh diễm. Em đúng là cái đồ ngu dốt, đem giây phút kinh diễm đó coi là tình yêu. Em bắt đầu hẹn ăn cơm với hắn, bắt đầu đi xem phim với hắn, thử tìm kiếm những gì em cần từ hắn, nhưng đáng tiếc là, em thật sự chưa tìm thấy được bất cứ điều gì, mà ngược lại trái tim càng thêm trống rỗng.

Sau đó anh biết em với hắn hẹn hò, trái tim trở nên lạnh lẽo, quyết tuyệt nói lời chia tay với em.

Em hoảng sợ.

Trong khoảng thời gian đó em thực sự rất lo lắng và hoảng sợ. Em hoảng hốt, nghĩ tại sao anh lại rời bỏ em, tại sao anh có thể bỏ rơi em một cách tàn nhẫn như vậy? Mặt khác, em lại tự phụ nghĩ rằng, anh đã ở bên cạnh em lâu như vậy, chỉ cần quay đầu là em đã có thể nhìn thấy anh, anh chỉ nói vậy thôi, anh không thể tách rời khỏi em. Em chỉ cần tùy ý dùng một chút thủ đoạn là đã có thể bắt được anh về lại cạnh bên.

Nhưng lần này anh thực sự rất tàn nhẫn.

Em đã dùng nhiều cách sai lầm để khiến anh quay đầu lại, nhưng cuối cùng, em chỉ có thể nhìn anh ngày càng xa em, dù cho em có khó chịu như thế nào, chật vật đến đâu, anh cũng không quay lại nhìn em một lần.

Những ngày xa anh, em thực sự chẳng thấy vui vẻ gì. Kể từ khi anh rời xa em, sức lực toàn thân em như bị rút cạn.

Không có đêm nào em ngủ yên giấc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ cách làm cho anh quay về, em thay đổi tất cả tật xấu của mình, em muốn anh về lại bên em, hai ta cùng tìm lại tổ ấm của mình, sau này sẽ không bao giờ chia xa nữa.

Người khác đều cảm thấy đoạn thời gian đó em rất nóng nảy dễ giận, nhưng chỉ có mình em biết, chỉ cần anh nhẹ nhàng an ủi một câu, chỉ cần anh cho em một ánh mắt dịu dàng, thì tất cả bực tức của em đều tan biến hết, chỉ còn lại khát vọng đối với anh, và mong đợi cùng về nhà với anh.

Vậy nên, anh Hải, cho dù suy nghĩ của anh bây giờ là gì, em vẫn phải trịnh nghiêm túc ở đây nói với anh một câu, em xin lỗi.

Em xin lỗi vì đã quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức xem nhẹ tất cả những điều tốt đẹp anh đã làm cho em.

Em xin lỗi vì đã từng quá tự phụ, tự cho mình là đúng mà gây cho anh nhiều tổn thương như thế.

Em xin lỗi vì đã dùng sự lạnh nhạt và coi thường nhất, phá tan gia đình mà chúng ta rất vất vả tạo nên.

Em xin lỗi vì những đêm lầm tưởng tình yêu dành cho anh đã cạn.

Em xin lỗi vì những ngày chẳng quan tâm hỏi han, bỏ lại anh phía sau.

Anh Hải, em thật sự xin lỗi.

Em thật sự quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến nỗi giờ viết thư này, em không kìm được mà muốn tự tay đấm mình.

Em đã từng được ở trong thế giới hạnh phúc nhất, nhưng em lại không nắm lấy nó, trơ mắt nhìn nó vụt mất. Là do em tuổi trẻ giàu sức sống, đối với việc lý giải mọi thứ vừa nông cạn lại ngạo mạn. Cho đến bây giờ em mới thực sự hiểu được đạo lý này 一一

Những ngày tháng trải qua sự tôi luyện của thời gian, bình đạm mà lại ấm áp làm bạn bên nhau, mới là bản chất sau khi tình yêu bỏ đi lớp mặt nạ rung động đến tâm can.

Trước đây em cho rằng tình yêu cần phải có vô số sự mới mẻ, vô số kích thích. Đến bây giờ em mới nhận ra rằng, tình yêu thật ra là điều đơn giản nhất.

Ven đường tóc bạc trắng mai, tay trong tay, chẳng cần nói lời âu yếm, đôi vợ chồng già run run nâng đỡ nhau, so với mấy đôi trẻ ở trên đỉnh núi hét lớn rằng sông cạn đá mòn cũng không chia lìa, còn động lòng người hơn nhiều. Hiện tại đối với xa hoa trụy lạc, đối với cuộc sống kịch liệt kích thích, em chẳng có nửa phần chờ mong.

Hơn tất cả, em muốn được nắm lấy tay anh, đi chầm chậm trên bờ biển trong làn gió ấm áp.

Em muốn anh tựa vào vai em, anh đọc sách, em nhìn anh, chúng ta cùng nhau trải qua một buổi chiều ấm áp đầy nắng.

Em còn muốn ôm anh, trộm hôn lên trán anh, nhìn anh nhướng mi, dùng ánh mắt nhìn thấu mọi thứ cùng khôn khéo và trêu trọc, nhìn lại em.

Em muốn được ở bên cạnh anh, dành mỗi buổi sáng bình đạm và yên bình ăn món trứng do chính tay anh làm, dùng những từ ngữ hay nhất mà em có thể nghĩ ra, khen ngợi tài nấu nướng của anh.

Em thậm chí còn muốn đi cùng anh đến trường của Nhạc Nhạc. Chúng ta cùng nhau tham gia cuộc họp phụ huynh, mang theo chút lo âu và chờ đợi, bắt đầu vẽ ra tương lai của con gái chúng mình.

Anh biết không? Những gì em từng có nhưng đã mất đi, là những gì hiện tại em muốn đổi lấy bằng tất cả những gì em có.

Viết đến đây, tay em run rẩy không ngừng, vì hạnh phúc trong những ảo tưởng đó. Em, một người chưa bao giờ khóc vậy mà lại không kìm được nước mắt. Thật mất mặt, nhưng may là anh không nhìn thấy.

Viết bức thư này cho anh, không phải có ý ép buộc anh quay về bên em. Chỉ là em muốn nói với anh tất cả những gì em đã trải qua, tất cả những gì em đã nghĩ, thẳng thắn thành khẩn nói với anh.

Nếu....nếu anh vẫn không tha thứ cho em, cũng không muốn quay lại, vậy thì, anh Hải, chúc anh kế tiếp tìm được hạnh phúc, chúc anh sau này sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn, yêu anh và hiểu anh.

Nếu anh có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm em. Đừng lo lắng hay xấu hổ, em sẽ học cách tôn trọng và chấp nhận mọi sự lựa chọn của anh.

Còn nếu....

Nếu anh bằng lòng tha thứ cho em. Thì dù đang có cách xa vạn dặm, em cũng sẽ bắt một chiếc phi cơ nhanh nhất, xuất hiện bên cạnh anh, giữ lấy anh không bao giờ buông tay.

Dù cho trái tim em có ngừng đập, dù cho em có nằm dưới mồ, em cũng sẽ xin thần phật trên trời cao, cho em một cơ hội tái sinh, cho dù phải quỳ lạy đến sức đầu mẻ trán, em cũng muốn quay trở lại bên anh, ôm anh nhiều thêm một lần, một lần cũng được rồi.

Anh Hải, em còn muốn nói với anh.

Những lỗi lầm em đã phạm, những ngày những đêm em vô tâm lạnh nhạt với anh, là sự thật. Nhưng anh nhất định phải tin, tình yêu của em dành cho anh, cũng là sự thật.

Anh Hải.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Tiêu Dã tự tay viết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip