Chương 23: Tiêu Dã, dừng lại đi.

Tiêu Dã kìm nén trái tim bồn chồn của mình, đọc thêm một vài văn kiện.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tan sở.

Không được. Hắn không thể chờ được nữa! Hắn muốn gặp Triệu Hướng Hải ngay bây giờ!

Tiêu Dã kêu gào một tiếng, đứng lên, cầm lấy đồ đạc và áo vest bên cạnh, quyết định tan làm sớm.

Hắn lái xe đến quán cà phê Bancheng, gọi vài món, vừa ngồi đợi Triệu Hướng Hải, trong đầu vừa như đang luyện tập cho một hội nghị lớn, hắn đã luyện tập mấy lần cách xin lỗi. Phải làm như thế nào để bảo đảm Triệu Hướng Hải cắt đứt liên lạc với ‘người bên cạnh’, phải làm sao để Triệu Hướng Hải có thể yên tâm trở về với hắn.

Thời gian trôi qua hết phút này đến phút khác, vẫn chưa có ai đến.

Trong lòng Tiêu Dã càng ngày càng nôn nóng.

Trong lúc Tiêu Dã đang chờ đợi đến cau mày, bốc hỏa thì giọng nói trầm thấp của người phục vụ đột nhiên vang lên: “Bên này, thưa ngài ——”

Vừa nghe thấy âm thanh này, Tiêu Dã ngẩng đầu lên nhìn.

Người đàn ông đang tiến đến không phải là Triệu Hướng Hải.

Hóa ra là Tống Tu?

Khuôn mặt Tiêu Dã sa sầm, không giấu được vẻ thất vọng.

Hắn không có hứng thú với Tống Tu, chỉ cần Tống Tu không ở bên cạnh Triệu Hướng Hải, hắn có thể coi người này như không khí.

Tống Tu bước vào quán cà phê, ngồi xuống cái bàn gần với bàn của Tiêu Dã nhất.

Tiêu Dã cắn răng đợi một lúc, đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Triệu Hướng Hải hay không, giọng của người phục vụ lại vang lên.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân trở nên căng thẳng ngay lập tức.

Triệu Hướng Hải đứng ở cửa, quần áo thẳng tắp, giày da bóng loáng, cả người toát ra vẻ điển trai, nở nụ cười ấm áp.

Hơi thở của Tiêu Dã đột nhiên trở nên gấp gáp.

Đến rồi!

Người đàn ông này cuối cùng cũng đến cuộc hẹn của mình!

Không biết tại sao, cuộc hẹn với Triệu Hướng Hải làm trái tim Tiêu Dã phút chốc nhảy nhót. Hắn nghĩ, lần này dù thế nào cũng phải xin lỗi thật tốt, dù thế nào cũng phải kéo người trở về bên cạnh, hắn mới yên tâm.

Tiêu Dã hít thật sâu một hơi, sửa lại cà vạt, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Triệu Hướng Hải đang đi tới gần mình. 

Triệu Hướng Hải bước từng bước chậm rãi đến gần, trái tim Tiêu Dã đập ngày càng nhanh.

Khi Triệu Hướng Hải đến gần bàn của Tiêu Dã, yết hầu Tiêu Dã khẽ lăn: “Triệu Hướng Hải.”

Bước chân Triệu Hướng Hải dừng một chút: “Ừm.”

“Anh cuối cùng cũng đã đến,” khuôn mặt Tiêu Dã nghiêm túc, “Hôm nay mời anh đến đây, là muốn nói với anh ……”

Tiêu Dã còn chưa nói xong ba chữ “Rất xin lỗi”, mũi chân Triệu Hướng Hải đã chuyển, nghiêng người, đi sang bên cạnh hai bước, cúi người kéo ghế, ngồi đối diện với Tống Tu, anh nở một nụ cười ôn nhu, “Đã để cậu đợi lâu rồi.”

Ánh mắt Tiêu Dã trong phút chốc trở nên khó tin, sắc mặt lập tức đen kịt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chẳng phải Triệu Hướng Hải đến cuộc hẹn của hắn à? 

Tại sao lại ngồi cùng bàn với Tống Tu?

Tiêu Dã siết chặt tay, mắt mở to, ánh mắt như dao cắt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn nhìn Triệu Hướng Hải và Tống Tu đang bắt đầu thảo luận việc gọi món ăn, cơn tức giận trong lòng đang dâng trào lên như một cơn sóng lớn.

Triệu Hướng Hải cũng không thèm nhìn đến Tiêu Dã, cười với Tống Tu: “Cà phê Blue Mountain ở đây rất ngon, lát nữa cậu thử xem sao. Còn nữa, mì Ý ở đây ...”

Tiêu Dã cứ nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải, lửa giận trong mắt sắp bộc phát.

Đây là nơi công cộng, mặc dù tính tình Tiêu Dã hung bạo nhưng vẫn biết tu dưỡng. Hắn hết sức kiên nhẫn ngồi lại, lấy điện thoại ra, tức giận gửi một tin nhắn cho Triệu Hướng Hải: “Anh có ý khốn kiếp gì vậy?”

Triệu Hướng Hải liếc nhìn điện thoại nhưng không trả lời.

Tiêu Dã nghiến răng gửi một tin khác: “Tôi đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ, anh lại đối xử với tôi như thế này đây? Anh, chết tiệt, dám đưa Tống Tu đến đây khoe khoang với tôi?”

Lần này Triệu Hướng Hải đã trả lời hắn: “Cậu đợi tôi mấy tiếng đồng hồ để làm gì? Tôi đưa Tống Tu tới đây ăn tối thì có liên quan gì đến đồ dở hơi nhà cậu. Tiêu Dã, làm ơn dừng lại đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip