Chương 62: Đừng hòng đoạt được anh Hải của tôi.
“Ưm…”
Triệu Hướng Hải dần tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ.
Anh mở đôi mắt còn ngáy ngủ, đợi trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt mới rõ ràng hơn.
“Anh Hải.” Bên cạnh có một giọng nam truyền đến, Triệu Hướng Hải quay đầu nhìn thì thấy đó là Quan Trường Phong.
Quan Trường Phong cười nói, “Cuối cùng anh cũng đã tỉnh.”
Triệu Hướng Hải ngồi thẳng dậy, xoa xoa thái dương có chút đau nhức: “Tôi…..Thật ngại quá, gần đây hơi mệt mỏi, vậy mà lại ngủ quên trên xe cậu như thế này.”
Quan Trường Phong lắc đầu: “Không sao.”
Triệu Hướng Hải nhìn ra ngoài cửa xe, thoáng nhìn qua một cái liền nhận ra đây là cửa biệt thự của mình. Anh đột nhiên bật cười, nhìn Quan Trường Phong nói: “Thì ra đã đến nhà tôi rồi. Trường Phong, nếu đã đến thì cậu có thể trực tiếp gọi tôi dậy mà, không cần chờ như này.”
Nụ cười trên môi Quan Trường Phong vẫn duy trì như cũ: “Em chỉ muốn để anh nghỉ ngơi thêm một lát.”
Triệu Hướng Hải nghe hắn nói, lại nhìn vẻ ôn nhu tràn đầy trong ánh mắt của Quan Trường Phong, luôn cảm thấy có chút kỳ quái và cả có hơi ... vượt ngoài ranh giới của tình bạn.
Nhưng anh không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, mở cửa xuống xe.
Gió đêm từ từ thổi tới, Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, một chân vừa đạp xuống đất, bỗng dưới chân liền nhuyễn đi, cả người có chút lảo đảo.
Quan Trường Phong ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào Triệu Hướng Hải, thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng xuống xe đi vòng qua, đỡ lấy cánh tay Triệu Hướng Hải, khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao,” Triệu Hướng Hải xấu hổ xua xua tay, “Do mới uống rượu nên bước chân có hơi không vững, lúc nãy tôi không nhìn rõ mặt đường.”
Lúc này Quan Trường Phong mới buông lỏng tay ra.
Triệu Hướng Hải cầm lấy đồ của mình, đi về phía cửa nhà.
Quan Trường Phong không rời đi ngay, cứ như vậy mà nhìn theo Triệu Hướng Hải, như thể sợ anh đi loạng choạng rồi lại làm mình bị thương.
Triệu Hướng Hải đi tới cửa, lấy chìa khóa ra, quay đầu: “Trường Phong, cậu về đi, hôm nào lại mời cậu dùng cơm.”
Quan Trường Phong mỉm cười ừ một tiếng, nhưng không nhấc chân đi.
Triệu Hướng Hải vừa định cắm chìa khóa vào trong ổ, khóa cửa liền phát ra tiếng lách cách, cửa được mở ra từ bên trong.
Khuôn mặt điển trai của Tiêu Dã hiện ra ngay trước mắt.
Hắn vừa nhìn thấy Triệu Hướng Hải, ánh mắt chợt sáng ngời.
Nhưng khi nhìn thấy sau lưng Triệu Hướng Hải còn có một người đàn ông khác, vẻ mặt thoáng thay đổi, lông mày khẽ cau lại, trông hắn có chút cảnh giác.
“Hắn ta là ai?” Tiêu Dã chua chát hỏi.
Quan Trường Phong nhìn thấy Tiêu Dã, sải bước tới, vươn tay, thoải mái chào hỏi: “Anh Hải uống rượu không thể lái xe nên tôi đưa anh ấy về.”
Tiêu Dã vừa nghe Quan Trường Phong gọi một tiếng anh Hải, sắc mặt liền xám xịt.
Hắn nheo nheo mắt: “Người của nhà họ Quan?”
“Đúng,” Quan Trường Phong vẫn duy trì động tác vươn tay, “Tôi và anh Hải đã quen biết từ lâu.”
Tiêu Dã có chút miễn cưỡng bắt tay với Quan Trường Phong, rồi lại thâm trầm nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Triệu Hướng Hải: “Vào đi.”
Triệu Hướng Hải im lặng đi vào trong.
Tiêu Dã nhìn anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn vẫn đứng ngoài nhà, như một con sói nhìn Quan Trường Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cậu có thể về rồi, không tiễn.”
“Thế tôi về đây,” Quan Trường Phong đáp lại ánh mắt có phần lạnh lùng của Tiêu Dã, vẻ mặt không thay đổi, “Giúp tôi nói với anh Hải, chốc nữa nên uống thêm canh giải rượu, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân mệt quá.”
Tiêu Dã vốn dĩ đã không thoải mái khi thấy Quan Trường Phong đưa anh Hải về nhà, lúc này lại nghe thấy Quan Trường Phong quan tâm trìu mến dặn dò, ghen tuông trong lòng hắn thoáng chốc tràn ngập khắp người. Hắn nhếch miệng: “Anh Hải là người của tôi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, không cần cậu nhọc lòng.”
Quan Trường Phong dừng lại: “Nói thì nói vậy thôi, tôi đã nghe anh Hải nói rồi, cậu chẳng qua chỉ là bạn trai cũ của anh ấy, không phải sao?”
Dứt lời, nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn, xoay người, đi về phía xe của mình.
Tiêu Dã đứng ở cửa, gió lạnh thổi qua từng cơn, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quan Trường Phong, đột nhiên siết chặt nắm tay.
Dù hắn có là một người trì độn trong chuyện tình cảm như thế nào đi chăng nữa, thì ngay lúc này hắn có thể cảm nhận được địch ý và mối đe dọa to lớn từ Quan Trường Phong!
Tâm tư của người này đối với Triệu Hướng Hải chỉ sợ không đơn giản như của một người bạn!
Tiêu Dã đấm mạnh vào tường, tên Tống Tu kia cuối cùng đã vào đoàn phim, không còn bám dính lấy Triệu Hướng Hải nữa, nhưng con mẹ nó ai mà ngờ lại tòi ra thêm một tên Quan Trường Phong này, đối với anh Hải của hắn cứ như hổ rình mồi!
Người đàn ông này quá thu hút, có rất nhiều người muốn chinh phục anh.....
Hơi thở của Tiêu Dã dần nặng nề đi, trong lòng bỗng trào dâng một chút hoảng loạn và khẩn trương.
Hắn cảm nhận được, người đã từng chỉ thuộc về một mình hắn – anh Hải, bây giờ thật giống như biến thành Đường tăng, da thịt non mịn, bốn phương tám hướng đều có tầng tầng yêu tinh đuổi tới, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm anh Hải, thèm khát đến nhỏ cả nước dãi, muốn nhúng chàm anh một phen.
Tiêu Dã nghiến răng, lên kế hoạch thật tốt trong lòng.
Những tên “yêu tinh” có ý đồ khác với anh Hải nếu đến một tên hắn diệt một tên, đến một cặp hắn diệt một cặp, đá thẳng bọn họ đến trước Nam Thiên Môn, để cho bọn họ không bao giờ có thể tiếp cận anh được nữa!
Triệu Hướng Hải là của hắn, của hắn!
Có là ai thì cũng đừng hòng đoạt được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip