Chương 64: Con gái tôi thật cơ trí.

Đôi mắt Tiêu Dã có chút cay cay.

Hắn đang nghĩ, nếu ngay thời khắc Triệu Hướng Hải cảm thấy thất vọng và khó chịu, hắn không phải không hề phát hiện, không ngó lơ, lạnh lùng với Triệu Hướng Hải, không mờ ám với người khác, mà là quay đầu an ủi anh, nói những lời ấm áp với anh, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Nếu ngay lúc Triệu Hướng Hải vẫn chưa đau lòng đến thế, hắn đích thân xuống bếp chiên cho anh đĩa trứng, thì anh sẽ như thế nào?

Tiêu Dã nghĩ, dựa theo tính tình săn sóc của anh Hải, cho dù món trứng có bị cháy xém, không ngon đến đâu thì anh vẫn sẽ để ý đến tấm lòng của hắn mà nghiêm túc ăn nó, hơn nữa còn mỉm cười và khen ngợi hắn.

Đều do hắn phát hiện ra quá muộn.

Đều do hắn quá trì độn.

*Trì độn: Chậm chạp và kém thông minh.

Người này đã từng đối xử với hắn tốt như vậy, đã từng từ bỏ biết bao nhiêu người yêu anh mà ở bên hắn, nhưng hắn lại keo kiệt, lười biếng đáp lại anh, còn đem chút nuông chiều không đáng kể vui đùa, phung phí lên kẻ khác.

Nếu hắn có thể quay đầu sớm một chút, nhân lúc ánh sáng trong mắt anh Hải còn chưa kịp tắt, níu kéo, thành thật xin lỗi anh, có chết cũng không buông tay anh, thì…...ngày hôm nay làm gì có thể xuất hiện một tên Tống Tu khốn kiếp kia! Làm gì có chuyện Quan Trường Phong đưa anh Hải về nhà!

Hắn có thể quang minh chính đại dùng thân phận người đàn ông của Triệu Hướng Hải để xua đuổi những ‘con cẩu, con mèo’ kia đi, yên tâm tận hưởng sự ôn nhu từ Triệu Hướng Hải.

Tiêu Dã càng nghĩ càng khó chịu, trái tim càng nghĩ càng đau.

“Ba nhỏ,” Tiêu Nhạc Nhạc chọt chọt khuôn mặt Tiêu Dã, “Không sao đâu, từ nay ba hãy đối xử thật tốt với ba lớn, rồi ba lớn sẽ biết thôi.”

Tiêu Dã thất ý cười : “Thật không? Ba ấy vẫn muốn chứ?”

* Thất ý: không được như ý, không vừa ý.

“Tất nhiên rồi,” Tiêu Nhạc Nhạc nở một nụ cười thật tươi, “Miễn là có cơ hội.”

Tiêu Dã lắc đầu.

Hắn bây giờ không ngại nỗ lực, hiện giờ chỉ cần nói cho hắn biết làm cách nào để Triệu Hướng Hải hồi tâm chuyển ý, thì dù có tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức lực hắn cũng sẽ không sợ.

Hắn chỉ sợ Triệu Hướng Hải sẽ không mở lòng với hắn một lần nào nữa, chỉ sợ anh sẽ không cho hắn cơ hội.

Tiêu Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ có phần chán chường của ba nhỏ nhà mình, khẽ cắn chặt răng: “Ba nhỏ, cơ hội có rất nhiều nha.”

“Ví dụ?” Tiêu Dã thuận miệng hỏi.

“Mười ngày nữa là sinh nhật con,” Tiêu Nhạc Nhạc ghé vào bên tai Tiêu Dã, “Ba quên rồi à?”

Tiêu Dã vừa nghe, ánh mắt tức khắc sáng ngời.

Đúng rồi.

Mười ngày sau là sinh nhật của Nhạc Nhạc, mỗi năm đến sinh nhật của Nhạc Nhạc, ba người họ đều quây quần tổ chức cùng nhau. Vào ngày đó, bất luận có chuyện gì đi chăng nữa, anh Hải đều sẽ ở bên cạnh Nhạc Nhạc, sẽ không để người khác làm phiền anh.

Tiêu Dã nghĩ đến điều này, tức khắc khẩn trương đến nỗi lòng bàn cũng đổ mồ hôi.

Tiêu Nhạc Nhạc thì khẽ nhíu mày, lè lưỡi với Tiêu Dã: “Ba nhỏ là đồ ngốc!”

Dứt lời, cô nhóc bước nhanh về phòng mình.

Tiêu Dã ngồi xuống ghế sô pha, một tay chống cằm, không biết đang bắt đầu lên kế hoạch gì.

Khi hắn hoàn hồn, ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn mới phát hiện hơn nửa tiếng đã trôi qua.

Cửa phòng tắm không có động tĩnh gì, anh Hải vẫn chưa ra khỏi phòng.

Tiêu Dã đột nhiên có chút khó hiểu, Triệu Hướng Hải luôn là người nhanh nhẹn hơn người khác, vào phòng tắm đã lâu như vậy mà còn chưa thấy người đi ra?

Chẳng lẽ……

Chẳng lẽ là do uống nhiều quá nên đã ngủ quên trong phòng tắm rồi?

Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm, do dự một chút, gõ cửa.

Bên trong không có tiếng động gì, Triệu Hướng Hải cũng không có trả lời.

Tiêu Dã gõ cửa mạnh hơn chút: “Anh Hải?”

Bên trong vẫn im lặng như cũ.

“Anh Hải, anh còn trong đó không,” Tiêu Dã gõ cửa dồn dập, kêu lớn hơn, “Anh ổn chứ?”

Cả căn phòng vẫn im lặng như tờ, chỉ có ánh sáng ấm áp mờ mờ lọt qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt Tiêu Dã.

Tiêu Dã có chút nôn nóng, tại sao Triệu Hướng Hải tắm lâu vậy còn chưa đi ra, hắn gọi cũng không có phản ứng gì?

Hắn bước về phòng, tìm kiếm một hồi lâu mới tìm ra chìa khóa dự phòng của phòng tắm, cưỡng ép mở cửa phòng.

Trong phòng tắm, hơi nước như làn sương lượn lờ, tiếng nước chảy tí tách.

Triệu Hướng Hải trần trụi ngồi bên cạnh bồn tắm. Tóc anh ướt dầm dề rũ xuống, sắc mặt có hơi tái nhợt. Thân mình dính đầy bọt nước, hai chân dài duỗi ra, đầu gối một bên chân đang chảy máu.

Tiêu Dã kinh sợ: “Anh bị sao thế này?”

“Chóng mặt, từ bồn tắm đi ra có hơi loạng choạng,” Triệu Hướng Hải nặng nề trả lời, “Không có gì nghiêm trọng.”

“Còn nói không có gì nghiêm trọng, bị chảy máu rồi!” Tiêu Dã nhìn Triệu Hướng Hải bị chảy máu, trái tim như bị một bàn tay nào đó siết chặt, không thở nổi, hắn có chút phẫn nộ nói, “Em ở ngoài cửa gọi anh liên hồi, tại sao không trả lời em?”

“Tôi nói rồi, không có gì đáng lo,” Triệu Hướng Hải nhắm mắt lại, “Tôi chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát liền có thể tự mình đứng lên, không cần cậu.”

“Anh…..”

Tiêu Dã nhìn thấy Triệu Hướng Hải bị thương, còn không chịu để hắn giúp, nhịn không được liền trở nên cáu giận.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Triệu Hướng Hải, lại nhớ đến anh ghét nhất là sự hung bạo, ngang ngược của hắn, tức khắc kìm nén lửa giận, vẻ mặt căng chặt, không nói một lời trực tiếp tiến lên, bế ngang Triệu Hướng Hải đang trần trụi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip