Chương 69: Hôm nay vẫn là 'chanh tinh'.
Không cách nào để Tiêu Dã có thể diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này.
Cảm giác đó thật giống như mưa xuân liên tục nhưng lại khiến chồi non đâm chồi mơn mởn; như khi chim sếu hót trên núi cao làm ngô đồng xao xuyến; như dòng suối trong vắt chảy xuôi đất cạn rót vào các cánh đồng; lại vừa giống như khung cảnh ngân nga múa hát vui vẻ của hơn trăm loài côn trùng mỗi đêm, cũng thật giống hàng loạt pháo hoa nổ sáng rực ngàn vạn lần trên tận trời cao.
Thật làm người hưng phấn đến mức khó kiềm chế được.
Kinh ngạc qua đi, trong lòng Tiêu Dã liền trào dâng một trận vui mừng khôn xiết. Hắn cố gắng kiềm nén biểu cảm trên mặt mình, muốn bình tĩnh tự nhiên hơn, nhưng khóe môi không nghe lời mà cong lên, hắn đè khóe môi xuống nó lại cong lên, đè xuống, lại cong lên.
Con mẹ nó cứ như vờn chuột vậy.
Triệu Hướng Hải nhìn sắc mặt Tiêu Dã thay đổi liên tục như phim đèn chiếu (*), khóe môi giật giật: "Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ đổ đi."
*Phim đèn chiếu: đoạn phim không dài dùng để chiếu bằng đèn chiếu.
Dứt lời, vươn tay muốn lấy lại đĩa đồ ăn kia.
"Em ăn!" Tiêu Dã vội vàng giữ cái đĩa lại, "Em ăn, ai nói em không ăn?"
"Vậy thì ngồi đi." Triệu Hướng Hải cúi đầu, ăn bữa sáng của mình.
Tiêu Dã chậm rãi ngồi xuống, nhìn Tiêu Nhạc Nhạc bên cạnh đang cười tươi như hoa.
Hoá ra cô nhóc cười là vì chuyện này!
Tiêu Dã khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, cầm đũa, trước tiên gắp miếng trứng còn nóng lên, chấm vào nước sốt. Hắn có hơi run run kẹp miếng trứng đưa đến trước miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Lòng trắng trứng mềm mềm tan ngay trong miệng, lòng đỏ nóng hôi hổi thơm phức, cắn một cái lòng đào bên trong liền chảy ra ngoài, cùng với nước sốt sánh đặc, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên mùi vị tuyệt vời, ngay lập tức đánh thức vị giác.
Thật ngon quá đi....
Quả nhiên là tay nghề của anh Hải!
Đây chính là thứ đã lâu rồi hắn mới được nếm lại, hương vị đồ ăn do chính tay Triệu Hướng Hải làm.
Sau khi Tiêu Dã cắn một miếng, hắn không cắn miếng tiếp theo, mà nhai kỹ rồi thật cẩn thận nuốt xuống, hắn không muốn nuốt nó một cách thô lỗ.
Có trời mới biết, hắn đã mong nhớ những món do anh Hải làm đến nhường nào trong những ngày hắn cầu mà không được. Ngày nào bụng hắn cũng đói, chỉ có thể nhìn cô nhóc Tiêu Nhạc Nhạc ăn ngấu nghiến những món anh Hải làm ra, trong lòng không khỏi ghen tị.
Hắn nghĩ, nếu có thể dùng tiền để mua đồ ăn do anh Hải làm, cho dù một cái bánh bao có giá 100.000 tệ (*), đoán chừng hắn....cũng sẽ sẵn sàng xem tiền như rác mà bỏ ra mua.
*100 000 tệ ≈ 352 triệu VNĐ
Hắn đã quá nhớ nhung cái hương vị này rồi.
Tiêu Nhạc Nhạc liếm liếm môi, rời khỏi chỗ đi đến bên cạnh Tiêu Dã: "Ba nhỏ."
"Sao vậy?"
"Ba lớn làm món trứng chiên," Tiêu Nhạc Nhạc cười tươi hơn, "Tốt hơn rất nhiều so với ba làm đúng không?" Tiêu Dã dừng đũa, nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cô con gái nhà mình.
Ăn bữa sáng do Triệu Hướng Hải làm khiến tâm trạng hắn hạnh phúc đến mức cả người như đang lơ lửng trên mây. Hắn cũng có tâm trạng để đùa giỡn với Tiêu Nhạc Nhạc, thế là nở một nụ cười xán lạn, sâu sắc nói với Tiêu Nhạc Nhạc: "Đúng vậy."
Tiêu Nhạc Nhạc cười hì hì.
Nụ cười của cô bé còn chưa tắt, Tiêu Dã liền nói tiếp: "Nhưng mà tối hôm qua ba với ba lớn đã bàn bạc với nhau, về sau người chiên trứng gà cho con sẽ do ba phụ trách. Ngày mai, con có thế sẽ được ăn món trứng chiên do chính tay ba nhỏ con làm ra, được không nào?"
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc nháy mắt cứng đờ.
Cô nhóc cứng ngắt quay đầu lại nhìn Triệu Hướng Hải vẫn luôn im lặng ăn bữa sáng: "Ba lớn, ba nhỏ nói....có đúng không?"
Triệu Hướng Hải ngẩng đầu, không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Tiêu Nhạc Nhạc nghĩ rằng biểu cảm này có nghĩa là khẳng định, khóe môi lập tức trề xuống, nấc lên một cái, trong giây lát đôi mắt liền ngập nước, mang theo tiếng khóc nức nở: "Không cần! Con không cần!"
"Được rồi được rồi, ba ấy giỡn với con thôi," Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt này của con gái không khỏi cảm thấy đau lòng, vội vàng xoa đầu Nhạc Nhạc, sau đó nhìn Tiêu Dã với vẻ cảnh cáo, "Cậu và con gái bày ra cái trò đùa đáng sợ này để làm gì, xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi!"
Tiêu Dã khịt mũi một cái, không nói nữa.
Hắn cúi đầu, bắt đầu an tĩnh ăn bữa bữa sáng của mình.
Chết tiệt, ăn ngon quá.
Chỉ một bữa sáng mà Tiêu Dã cũng có thể ăn đến cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Hắn tự nhủ trong lòng đừng ăn xong nhanh như thế, cứ ăn từ từ thôi.
Hôm nay đến phiên Tiêu Dã đưa con gái đi học, cho nên Triệu Hướng Hải ăn sáng xong, ra khỏi nhà, lái xe thẳng đến công ty.
Lúc anh tới công ty vẫn còn cách thời gian vào làm một khoảng. Anh thả chậm bước chân, tâm tình có hơi nhàn nhã vào thang máy. Thang máy đi được một nửa thì điện thoại anh rung lên.
Triệu Hướng Hải lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, là Quan Trường Phong gọi đến điện. Anh hơi nhíu mày.
Không biết vì sao mấy ngày nay anh lại cảm thấy Quan Trường Phong đối với anh rất nhiệt tình, nhiệt tình đến có chút quá mức.
_________________.-._________________
柠檬精 - Chanh tinh: ý nói người hay ghen, chua loét như quả chanh thành tinh (Crep FB: Huang MiaoMiao)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip