Chương 7: Thứ kia còn dùng được sao.
Tiêu Dã nhìn Triệu Hướng Hải bằng ánh mắt dữ tợn.
Tựa như nếu Triệu Hướng Hải nói sai một câu, hắn ta sẽ lập tức nuốt chửng người đàn ông này.
Triệu Hướng Hải không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn nở nụ cười điềm tĩnh: "Tiêu Dã, cậu không muốn hiểu sao? Tôi gặp ai, làm gì đều không liên quan đến cậu."
Tròng mắt Tiêu Dã như thiêu như đốt cật lực áp chế lửa giận, hắn nhanh chóng siết chặt cổ tay Triệu Hướng Hải: "Anh đi tìm đàn ông?"
Triệu Hướng Hải cau mày, giật mạnh. Tiêu Dã dùng sức siết cổ tay anh quá lớn, không giật ra được.
Chậc ......
Tại sao sau khi chia tay tên này còn phiền phức hơn lúc trước?
Trước kia Tiêu Dã luôn thiếu kiên nhẫn với anh.
Hiện tại, không biết dây thần kinh nào của Tiêu Dã đột nhiên bị hoại tử, dám đem mặt cẩu tới chất vấn anh, truy hỏi hành tung của anh?
Đúng là rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện!
Triệu Hướng Hải lạnh lùng nói: "Tôi đi tìm đàn ông thì sao? Tiêu Dã, chúng ta nói cho rõ ràng, hiện tại chúng ta cùng sống chung một nhà là vì Nhạc Nhạc, nếu Nhạc Nhạc không có ở trước mặt, chúng ta ai chơi theo ý người nấy, không xen vào chuyện của nhau. Cậu bây giờ nổi điên như vậy là có ý gì?"
Tiêu Dã nhìn chằm chằm gương mặt Triệu Hướng Hải, trong lòng dâng lên lửa giận.
Triệu Hướng Hải sao lại có thể như vậy!
Phải, bọn họ vừa mới chia tay.
Nhưng mà, Triệu Hướng Hải sao có thể nhanh chóng ra ngoài tìm hoan mua vui như vậy!
Hắn không thể chấp nhận được!
Tiêu Dã nhìn cổ áo mở rộng của Triệu Hướng Hải, nhìn một phần da thịt lộ ra của anh, trong lòng nghĩ đã có người đàn ông khác ngoài hắn ta đã chạm vào nơi này, cảm xúc không cam lòng tựa như một đàn kiến dày đặc cắn xé toàn bộ cơ thể hắn.
Hắn nghiến răng: "Triệu Hướng Hải, anh đang trả thù tôi."
"Trả thù cậu?"
Khóe miệng Triệu Hướng Hải khẽ giật, "Tiêu Dã, có câu nói, con người quý ở chỗ tự biết mình. Nhưng tôi nghĩ sự hiểu biết về bản thân của cậu có thể đã bị chó ăn rồi. Tôi trả thù cậu? Cậu là cái thá gì đáng để tôi mất công trả thù?"
"Là Tống Tu phải không," Tiêu Dã không ngốc, hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút, liền đoán được người mà Triệu Hướng Hải vừa mới gặp, "Tôi ôm ấp Phó Chu Minh, anh liền ôm ấp Tống Tu, mập mờ với hắn... Anh cố ý chọc giận tôi có phải không? "
"Cậu thật sự rất coi trọng chính mình," Triệu Hướng Hải cười nói, "Hiện tại tôi đang độc thân. Tôi thích ai thì sẽ ôm ấp người đó. Cậu muốn yêu, muốn nếm thử tư vị của tình yêu, tôi không thể sao?"
Vừa nghe những lời này của Triệu Hướng Hải, lại nghe thấy Triệu Hướng Hải nói "Thích ai sẽ ôm ấp người đó", cơn tức giận đang kìm nén của Tiêu Dã nhanh chóng bùng cháy.
Hắn mạnh bạo bóp lấy cổ tay Triệu Hướng Hải, từng bước ép người vào tường: "Triệu Hướng Hải, anh làm được sao? Bây giờ, anh có thể vừa mắt với thứ đồ đó của Tống Tu sao?"
Giọng điệu Triệu Hướng Hải trầm xuống: "Buông ra."
"Anh với tên Tống Tu nhu nhược này ở bên nhau, hai người các anh, ai ở trên? Anh đè hắn?" lửa giận của Tiêu Dã đã cháy tới cực điểm, ngay cả vẻ bình tĩnh thường ngày cũng mất đi vài phần. Hắn lại giễu cợt. "Anh bị tôi ấn dưới thân tàn nhẫn 'làm' suốt 7 năm, thứ đồ kia của anh còn có thể dùng được sao?"
Triệu Hướng Hải nghe những lời Tiêu Dã nói, lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Không một người đàn ông nào sẵn sàng chấp nhận những lời phỉ báng như vậy!
Tiêu Dã vừa nói ra những lời này, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên căng thẳng!
"Ba lớn, ba nhỏ-"
Giọng trẻ con yếu ớt đột nhiên vang lên từ bên cạnh.
Triệu Hướng Hải giật mình nhìn xuống.
Cánh cửa nhỏ bên cạnh đã được mở ra từ lúc nào. Tiêu Nhạc Nhạc dựa vào khung cửa với đôi mắt to tròn ngấn nước, mái tóc bù xù, kinh hãi nhìn hai người ba của mình.
"Nhạc Nhạc," Triệu Hướng Hải hất tay Tiêu Dã ra, nhanh chóng đè nén cơn tức giận sắp bùng nổ của mình, nhẹ giọng hết sức có thể, "Nhạc Nhạc, sao con lại ra đây?"
"Không ngủ được nữa," Tiêu Nhạc Nhạc dụi dụi mắt, có chút sợ hãi hỏi, "Ba lớn, ba với ba nhỏ đang cãi nhau sao?"
"Chúng ta ..." giọng Triệu Hướng Hải thoáng cứng nhắc, nháy mắt với Tiêu Dã để hắn không phát điên vào lúc này. Sau đó, anh đưa tay xoa đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc, "Ba lớn và ba nhỏ chỉ đang bàn bạc chuyện công việc, không có cãi nhau."
"Hai người thật sự cãi nhau," Tiêu Nhạc Nhạc hít hít cái mũi nhỏ, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, "Hai người mắng nhau dữ lắm!"
Triệu Hướng Hải ôm Tiêu Nhạc Nhạc vào trong ngực, hôn vào mi tâm của cô bé một cái: "Nhạc Nhạc yên tâm, thật sự là đang nói về công việc, đừng lo lắng, ba lớn ở đây."
Tiêu Nhạc Nhạc rúc vào hõm vai Triệu Hướng Hải cọ cọ, hai tay ôm lấy cổ Triệu Hướng Hải, đôi mắt to lộ ra vẻ nghi ngờ: " Thật sự không có cãi nhau? "
"Không có," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Nhạc Nhạc, bé ngoan, trở về ngủ tiếp được không?"
Dứt lời, Triệu Hướng Hải bế Tiêu Nhạc Nhạc lên, dỗ cô bé đi vào trong phòng.
Tiêu Dã đứng lẻ loi ở cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một chuỗi tin nhắn cho Phó Chu Minh, rồi cũng nhấc chân đi vào phòng Nhạc Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip