Ngươi gọi đó là Đỉnh Cao ư? Cười chết mất.


Phần 1: “Giỏi? Từ đó thốt ra, nghe như tiếng heo kêu đứt họng.”

Ngươi hỏi ta thế nào là giỏi ư?
Tốt thôi. Ta rảnh, ta sẽ trả lời.
Nhưng trước khi ngươi nghe, làm ơn rửa sạch tai, gấp lại mấy tờ giấy khen từ hồi tiểu học, cất vào hộc bàn đi.
Ta không muốn giảng đạo lý cho một kẻ vẫn còn ảo tưởng rằng được cô giáo khen là đã "xuất chúng".

Từ “giỏi” trong miệng ngươi...
Thốt ra nghe như tiếng heo bị thọc huyết, cố gào lên lần cuối trước khi lên mâm.
Khó nghe. Mặn chát. Tanh. Và đáng thương.

Ngươi nghĩ mình hơn bạn bè cùng lớp một chút là đã đứng trên thiên hạ?
Được 10 điểm toán, được người ta gọi là thần đồng, có vài người nhắn tin xin bí kíp học tập...
Thế là ngươi ngẩng đầu đi trên sân trường như thể thiên địa mắc nợ mình một cái bằng khen.

Cười chết mất.

Ngươi có biết… trong mắt người thực sự đứng ở trên đỉnh, thì mấy cái “giỏi” của ngươi, chỉ là món đồ chơi trẻ con.
Ngươi chạy nước rút trong sân trường làng,
còn họ thì bay giữa chiến trường sao hỏa.
Ngươi thi xong rồi khoe điểm,
họ chỉ sống sót sau 47 lần ám sát.
Ngươi được khen là học sinh chăm ngoan,
họ thì được chép tên bằng máu lên bia đá ngàn năm.

“Giỏi” không phải là khi ngươi vượt qua đám đông.
Mà là khi ngươi bước đi, và cả đám đông tự động chia đôi như nước tách trước mũi thuyền.
Không ai cản,
không ai chen,
không ai dám ngước mắt nhìn thẳng, vì chỉ cần ánh mắt ngươi lia tới là chúng biết mình thua.

Đó là giỏi.
Đó là xuất chúng.
Mọi thứ khác – là rác.

Và đừng tưởng “giỏi” là được ngợi ca.
Ngợi ca là phần thưởng của lũ yếu đuối muốn sống nhờ ánh sáng của kẻ khác.
Bọn chúng vây quanh ngươi như ruồi bu quanh ánh đèn nóng – để được soi tạm trong phút chốc, rồi chết khô.

Thế nên, ngươi muốn biết giỏi là gì ư?
Giỏi là khi thiên hạ không dám ngợi ca.
Vì ca ngợi ngươi,
là tự tát vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip