1. Ban tên - Lý Hạo

Đau đớn như xé toạc đầu óc!

Lý Hạo cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân. Phải mất hồi lâu, trước mắt hắn mới chậm rãi hé mở ra một khe nhỏ.

Ánh sáng mờ lùa qua mi mắt, đập vào tầm nhìn là một đại điện nguy nga sừng sững, cổ kính trang nghiêm, trần cao vút dát vàng, dưới chân là tấm thảm dài thêu long lân vàng sậm trải thẳng đến cuối bậc thang.

Trên bậc thềm cao kia, một bóng người vĩ ngạn như nuốt trọn sơn hà ngồi uy nghiêm giữa chính điện. Đôi mắt sáng rực như đuốc, tựa ánh nến trong đêm tối, mang theo một thứ ánh sáng khiến người đối diện vừa kinh sợ vừa không dám rời mắt.

Đây... là đâu?

Ta không phải đang chơi game sao?

A, điện thoại hết pin rồi, ta vừa định sạc thì...

Lý Hạo choáng váng, đầu óc như đặc quánh lại, nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm trước mắt với vẻ bàng hoàng.

Không lẽ... ta lại ôm điện thoại ngủ quên?

Nhưng cảnh này, tuyệt đối không giống mơ.

Bỗng nhiên—

"Mười chín tuổi, dũng khí chấn nhiếp tam quân, một kiếm tru Vương đình, huyết chiến đại yêu, thân chinh tiền tuyến, bình định trăm năm loạn cục Thương Châu. Một đời anh kiệt, phong hầu chưa kịp, thân cốt đã vùi nơi chiến địa! Đau thương ấy, không chỉ là nỗi đau riêng của Lý gia, mà còn là nỗi đau của trăm họ Đại Vũ triều ta!"

"Hình Vũ Hầu, tiến lên nghe chỉ!"

Tiếng nói uy nghiêm vang lên trong điện, từng chữ như chuông đồng giáng xuống.

Lý Hạo cố quay đầu, thấy hai bên thảm dài đứng đầy văn võ bá quan, đều mặc quan bào, cúi đầu nghiêm trang—nơi đây... là hoàng cung?

Đại Vũ triều... lịch sử nào từng có triều đại này?

Trong lúc hắn còn đang bối rối, một thân ảnh cao lớn từ bên cạnh bước ra, dáng người khôi vĩ như thương đồng, uy nghiêm sát khí toát ra từ bóng lưng cũng khiến người ta rùng mình.

"Nay, gia phong Lý gia cửu lang – Lý Quân Dạ – làm Nhất đẳng Trấn Quốc Hầu, thăng hàm Đại tướng quân, được phép táng nhập Hoàng lăng! Ban thưởng cổ bảo mười cỗ xe, Vũ Long lệnh ba chiếc, hoàng kim mười đấu! Phong danh thiên cổ, lưu danh bất hủ!"

"Ngay trong hôm ấy, khắp quốc nội đồng loạt khoác tang, ai điếu ba ngày. Trong cung cấm ngự thiện, đình chay bảy ngày, thiết lập đại tế đàn, nghênh linh Trấn Quốc Hầu chi anh hồn quy cố!"

Phong thưởng bực này, thực như sóng dậy gió gào, thiên uy giáng xuống, trong điện chúng thần đều chấn động tâm can!

Tuổi chưa tròn mười chín, đã bái tướng phong hầu!

Lại còn là "Trấn Quốc" chi danh, đồng cấp với Trấn Bắc Hầu, Bình Nguyên Hầu năm xưa, mà lại vượt một bậc – "Trấn Quốc" hai chữ, nghìn năm chỉ có một lần phong tặng!

Cổ kim chưa từng có, hậu nhân e rằng cũng khó vượt nổi.

Phong nhất đẳng hầu lúc mười chín tuổi — thực sự là công danh cái thế, anh hùng tuyệt luân!

"Thần, thay cửu đệ lĩnh chỉ, tạ ơn Vũ Hoàng bệ hạ!"

Bóng người như núi kia quỳ một chân xuống, tiếng nói trầm thấp mà khàn đục, không mang lấy nửa phần phấn khởi, mà là một nỗi bi thương sâu tận đáy lòng.

"Đây vốn là thứ Lý gia nên được... là trẫm, thua thiệt các ngươi!"

"Hình Vũ Hầu, hài tử kia... là cốt nhục của khanh, phải không? Trẫm muốn vì nó ban danh, khanh... có nguyện lòng chăng?"

"Thần vô công, không dám tiếp thánh ân!"

"Lý gia các ngươi, người nào chẳng là anh hùng Đại Vũ! Trấn Quốc Hầu vừa bỏ mình vì nước,Thượng Thiên thu mất trẫm một ái tướng, lại trao cho Đại Vũ một hảo nhi lang!"

"Trẫm ban tên cho hài tử là... Hạo (昊 – trời rộng, sáng rực)!"

"Nguyện hài tử này kế thừa chí nguyện Trấn Quốc Hầu, tiếp nối huyết mạch trung liệt, quét sạch thiên hạ, thống nhất Đông Hoàng!"

"Bệ hạ... danh này quá mức tôn quý, thần sợ nhi tử không gánh nổi..."

"Không sao, Lý gia binh sĩ, đời đời trung liệt, lấy thân hộ quốc, lấy huyết dựng thành! Huyết thống kia, trời sinh đã gánh được giang sơn. Nếu thiên mệnh phải chọn một người, thì Lý gia... xứng đáng nhất!"

Hạo?

Lý Hạo lặng người, khóe miệng giật giật... Trùng hợp vậy sao? Không phải trùng tên với ta à?

Đợi đã...

Hắn nói... hài tử?

Không phải là ta đấy chứ?

Lý Hạo vội cúi đầu nhìn xuống—cảnh tượng lập tức khiến hắn cứng đờ!

Trong lớp tã lót phấn hồng, thân thể hắn nhỏ nhắn mềm mại, da trắng nõn nà, được một nữ tử mặc giáp phục ôm trong lòng. Gương mặt nàng tuyệt mỹ, khí chất oai nghiêm nhưng vẫn dịu dàng bao bọc.

"Người đâu, mang Long Huyết Bảo Ngọc (ngọc quý có long khí) đến cho Hạo nhi!"

Một công công sắc mặt tái nhợt nghiêm trang bước đến, hai tay dâng lên một khối ngọc bội đỏ thẫm, chạm khắc hình rồng uốn lượn.

Nữ tử trong giáp nhận lấy, cúi đầu khẽ nói:

"Tạ ơn hậu ân của Vũ Hoàng."

Cái... cái gì đang xảy ra thế này?

Lý Hạo chớp mắt liên tục, muốn xác nhận mình có đang mơ hay không. Nhưng cảm giác choáng váng như sóng trào cuốn tới khiến hắn không chịu nổi nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Thanh Châu Thành, Thần Tướng Phủ – Lý Gia

Đại Vũ triều, có Ngũ Thần Tướng (năm đại tướng thần), mà Lý gia chính là một trong số đó.

Một nhà chín tướng, trung liệt truyền thừa, hiển quý đến tột đỉnh, được xưng tụng là "chiến hồn bất diệt" giữa triều đình. Thế nhưng, vinh hoa phú quý mà bao người ngưỡng vọng ấy, lại được xây trên nền tro tàn cốt nhục, từng thước son hà, từng hàng chiến công, đều có máu người Lý gia thấm vào.

Cửu tử Lý gia, sáu người ngã xuống nơi sa trường!

Nhi tử tuổi nhỏ nhất — cửu lang, nhập ngũ chưa tròn hai năm, mới được phong đến chức giáo úy, ai ngờ một trận Thương Châu đại chiến, lấy thân giáo úy suất lĩnh vạn thiết kỵ, như sấm vang chớp giật, một đường huyết chiến đến tận Vương thành địch quốc. Xuyên phá mười lăm thành, trảm sát trăm yêu.

Lấy một trận mà lập mười thế chi công huân, chiến công cái thế, máu nhuộm trời biên viễn, trở thành Lý gia vị thứ sáu vì nước tử chiến, thân hóa thần linh.

Nay kim thân dựng miếu, Quan Công chi vị song hành, anh hồn thụ hương hỏa đời đời, lưu danh thiên cổ, xướng tụng khắp bách tính sơn hà.

Lúc này —

Ba tháng sau phong thưởng "Trấn Quốc Hầu".

Lý phủ vẫn chưa nguôi tang tóc, nhưng hôm nay, ánh nắng rạng rỡ phủ khắp sơn hà viện, nơi nơi rộn ràng náo nhiệt.

Quyền quý khắp các châu, đại thần trong triều hoặc đích thân đến, hoặc phái người mang lễ vật về Thanh Châu. Từng cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại san sát trước cổng Thần Tướng phủ, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn, bàn tán xôn xao.

Bởi vì hôm nay là trăm ngày yến của Lý Hạo—thiên chi kiêu tử, hài tử của Hình Vũ Hầu, được Vũ Hoàng thân ban danh tự, từ lúc ra đời đã chấn động triều đình. Xuất thân từ dòng dõi Thần Tướng, ai nấy đều tin chắc, tương lai triều đình sẽ có một vị trí dành riêng cho hắn.

Tục ngữ nói không sai: nịnh bợ thì phải sớm ra tay.

Tại một gian phòng trong sơn hà viện, Lý Hạo nằm trong lòng mẫu thân – Cơ Thanh Thanh, tò mò nhìn ra ngoài sân đông vui tấp nập.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã xác nhận rõ một việc — đây không phải giấc mơ.

Hắn thật sự đã xuyên qua.

Một thế giới khác. Nơi có võ đạo, yêu tộc, kiếm khách và cả thần miếu. Cũng may Đại Vũ quốc lực hưng thịnh, yêu ma ít dám lộng hành. Dân chúng sống yên ổn, phồn thịnh.

Mà hắn, lại sinh ra trong Thần Tướng thế gia—vận số... tựa hồ rất có hy vọng!

"Hạo nhi..." Giọng mẫu thân vang lên, thấp trầm như gió thu, "Kỳ thật nương không mong con sinh ra ở Lý gia. Con biết không?"

Lý Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn người thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt—trẻ tuổi, nhưng ánh mắt kia lại mang theo thâm trầm của cả một kiếp người.

Giờ phút này, thanh quản hắn vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa thể lên tiếng. Mà dù có thể nói, hắn cũng chẳng dám cất lời — sợ sẽ khiến tiểu cô nương xinh đẹp này khiếp đảm mà ngất xỉu mất.

Dù trong mắt hắn, Cơ Thanh Thanh chỉ là một cô gái trẻ mảnh mai độ đôi mươi, nhưng mấy tháng qua, từng lần chăm sóc ân cần, từng ánh mắt yêu thương lặng lẽ... đều khiến hắn bắt đầu sinh lòng thân thuộc.

Dù đã từng là một người trưởng thành, từng trải qua bao sóng gió, nhưng lúc này đây — hắn không phủ nhận, bản thân đã có chút ỷ lại nơi vòng tay mềm mại ấy.

"Thật ra, nương đã sớm nghĩ sẵn tên cho con rồi. Gọi là Lý Nhạc Bình (乐平 – vui vẻ, bình an), nương chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, sống một đời an yên, không cần gánh vác gì cả."

"Thống nhất thiên hạ? Đó là giấc mộng của hoàng thất... không phải giấc mộng của Lý gia, và càng không phải là giấc mộng của nương..."

Cơ Thanh Thanh thấp giọng tự nói. Ngoài viện, tiếng cười nói a dua của đám quyền quý vang lên không dứt, từng gương mặt hớn hở chen nhau tiến vào. Thế nhưng trong mắt nàng, không có lấy nửa phần hư vinh — ngược lại, chỉ thấy mỏi mệt và chướng mắt.

"Vũ Hoàng ban tên cho con, là vì cửu lang đã mất. Hi vọng Lý gia có thể vực dậy lần nữa... Danh tự bao hàm kỳ vọng của hoàng thất lên kỳ vọng của Lý gia cùng thúc giục , gánh nặng lên vai con..."

Nàng không nói tiếp nữa.

Kỳ vọng nặng nề ấy, tựa như ngọn núi Thái Sơn, lặng lẽ đè xuống thân thể nhỏ bé của đứa trẻ vừa tròn trăm ngày tuổi.

Hôm nay được ân sủng bao nhiêu, tương lai... ắt phải gánh chịu áp lực lớn bấy nhiêu.

Lý Hạo ngước mắt nhìn tiểu cô nương giữa hàng mày còn đọng nét u sầu. Giờ khắc này, nàng không phải là thất phu nhân khiến khắp Thần Tướng phủ kính trọng, cũng chẳng phải thiết diện nữ tướng quân từng khiến quân thù nghe danh đã vỡ mật.

Nàng chỉ là một người mẹ—rất đỗi bình thường, rất đỗi yếu mềm.

Lý Hạo nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực nàng, không thể nói gì, chỉ hy vọng sự ấm áp ấy có thể xua tan phần nào những sầu lo trong lòng người mẹ trẻ.

Cơ Thanh Thanh run nhẹ, ôm con chặt hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lưng đứa trẻ, tựa như an ủi con, mà cũng là đang trấn an chính mình.

"Cho dù tương lai con không có tư chất, mẫu thân vẫn luôn ở đây. Phụ thân con đã bước vào cảnh giới Tam Bất Hủ . Trong cơ thể con, có lẽ cũng sẽ kế thừa lực lượng ấy.. Dù tương lai con không có thiên phú võ đạo tuyệt luân, chỉ cần có được phần truyền thừa ấy, cũng đủ khiến con đuổi kịp bước chân phụ thân năm xưa. Không thua kém bất kỳ ai cùng lứa tuổi, không cần cúi đầu với thiên hạ."

Nàng khẽ thì thầm, như một lời hứa, như một khúc nguyện thề.

"Vô luận tương lai con sẽ đối mặt điều gì... mẫu thân cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai tổn thương đến con."

Lúc này dáng người khôi ngô của Hình Vũ Hầu bước vào phòng, bàn tay to lớn nhẹ đặt lên vòng eo thon của Cơ Thanh Thanh, mày khẽ nhướng:

"Đang nghĩ gì thế? Không vui à?"

"Đâu có."

Nàng mỉm cười, giấu đi muôn vàn tâm sự, không nói ra nửa lời với phu quân mình.

Nàng hiểu rõ—Lý gia binh sĩ quen sống trong máu lửa, mang thân toàn gân cốt và chiến ý. Trong mắt họ, "chiến tử sa trường" mới là vinh quang chí cao.

Còn tình cảm riêng tư...

So với vinh diệu nghìn năm của Thần Tướng phủ, tựa như mưa bụi đầu thu—mong manh, yếu ớt, dễ bị cuốn trôi trong gió.

"Tẩu tử nhóm đều tới a?"

"Đều tới, mọi người đang chờ nàng và Hạo nhi."

Hình Vũ Hầu cúi đầu nhìn nhi tử, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mịn như nhung của Lý Hạo. Thế nhưng bàn tay thô ráp tựa da trâu, vết chai sần tựa lưỡi dao kia khiến Lý Hạo trợn tròn mắt—suýt chút nữa bật khóc vì đau.

"Cái móng heo này của lão cha... không thể nhẹ tay một chút sao?"

Lý Hạo thầm rên rỉ trong lòng.

Cơ Thanh Thanh thấy vậy liền ôm lấy con, bước vào gian sảnh nơi tập trung các viện nương tử và phu nhân. Tiếng nói cười ríu rít như chim sẻ lập tức rộ lên, các nữ nhân duyên dáng tiến lại, ánh mắt đều dừng lại trên hài nhi trong ngực nàng.

"Ai nha, Hạo nhi thật đúng là xinh đẹp quá chừng! So với tiểu Cảnh nhi lúc nhỏ còn tuấn tú hơn đó!"

"Đúng vậy a, Song Nhi, nhìn đệ đệ ngươi xem, đáng yêu chưa này!"

"Nha nha, đôi mắt ti hí của hắn đang... liếc nhìn ta kìa!"

Ngoài các phu nhân ra, con cái của họ cũng có mặt. Đám tiểu nhân chỉ một hai tuổi, tay còn bám ống quần người lớn, đôi mắt đen láy tò mò nhìn về phía Lý Hạo đang nằm trong tã lót, ánh nhìn long lanh như muốn nhìn xuyên lớp vải.

Mấy đứa lớn hơn chừng năm sáu tuổi, dáng vẻ như tiểu ông cụ non, không nghịch ngợm ồn ào mà chỉ đứng bên quan sát, dường như thấy lễ trăm ngày quá nhàm chán, chẳng có gì hấp dẫn, mà với vị "tiểu đệ đệ" này... cũng chẳng có hứng thú cho lắm.

"Đến nào, Hạo nhi, để ngũ nương ôm con một cái."

Một vị mỹ phụ dung mạo xinh đẹp bước lên, đưa tay đón lấy Hạo nhi vào lòng, nét mặt đầy yêu thương trìu mến. Nàng ôm hắn chưa được bao lâu đã khẽ thốt lên kinh ngạc:

"Ơ... Hạo nhi có phải đói bụng rồi không? Thanh Thanh, muội đã cho bú chưa đấy?"

"Sáng nay vừa ăn no xong đó."

Cơ Thanh Thanh khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng.

Mềm mại...

Lý Hạo nằm gọn trong vòng tay của mỹ phụ, cảm giác như được đặt lên tầng mây trắng. Hắn không kìm được lòng, nhéo nhéo một chút—lặng lẽ mà cảm thán trong lòng:

"Trời ơi, cái này gọi là... huyền thoại của nhân gian?"

Mỹ phụ chẳng mảy may nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tiểu hài nhi đói bụng, thấy đã được cho ăn rồi cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa má hắn, khanh khách cười mãi không thôi.

Các phu nhân khác cũng lần lượt tiến đến, thi nhau trêu đùa Hạo nhi, chờ thời cơ thuận lợi thì đưa lên từng phần lễ vật.

Cơ Thanh Thanh vội vàng khước từ, nhưng không chịu nổi nhiệt tình của các nàng, cuối cùng vẫn bị nhét đầy cả hai tay.

Đều là những báu vật khó gặp, kỳ trân dị bảo quý giá vô cùng. Hôm nay là trăm ngày yến, quà mừng đã chất đầy nửa sơn hà viện.

Trong đó nổi bật là một chiếc phỉ thúy ngọc hoàn nhỏ nhắn được đeo vào cổ tay phấn nộn của Lý Hạo—lễ vật từ chính tay mỹ phụ ngũ nương tặng, nói rằng có thể tẩm bổ tinh thần, thanh tâm an thần.

Lúc đầu bị âm thanh ríu rít xung quanh làm cho mệt mỏi, nhưng khi chiếc vòng tay ngọc được đeo lên, Lý Hạo lập tức cảm nhận được từng dòng khí tức lành lạnh xuyên qua cổ tay, lan dọc kinh mạch, chậm rãi chảy vào trong cơ thể.

Cảm giác tinh thần trở nên nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng như sáng sủa hơn nhiều.

Mệt mỏi tan biến. Tư duy bén nhạy.

Hắn khẽ nheo mắt lại—trong tầm mắt bỗng xuất hiện một loạt kiểu chữ mơ hồ nhảy nhót.

So với thuở vừa xuyên qua, lúc thần thức còn mờ mịt, qua mấy tháng lớn dần, đại não ngày một phát triển, những hàng chữ ấy cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Và giờ khắc này, tựa như một người cận thị được đeo kính mắt—mọi thứ trước mắt... đột nhiên trở nên rõ nét.

Chủ yếu là mình thích truyện này quá mà bản trên gg thì khó đọc nên mình chỉnh lại rồi đăng trên đây để mọi người cùng đọc.

Edit lại khá tốn thời gian nên chắc mình sẽ ra chậm á.🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip