chương 1

1

Lúc tôi tỉnh lại, phòng bệnh không có một bóng người.

Cổ họng tôi khô khốc lại khàn khàn, khiến tôi không thể phát ra tiếng.

Cả b-ệ-n-h v-i-ệ-n yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi xuống giường, sững sờ đứng ở hành lang.

Bọn họ đang trò chuyện sôi nổi, nên không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Giang Dư Bạch đang thì thầm nói gì đó?

Mới khiến Lục Vãn cười toe toét như vậy.

Trông rất chói mắt.

2

Tôi nghĩ ít nhiều gì, cũng có thể nhìn thấy hắn ngồi ở đầu giường của tôi, nhìn thấy hắn cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng không.

Hắn chỉ để một mình tôi đang hôn mê ở bệnh viện, còn mình thì cùng đi dạo với bé thanh mai.

Tôi đột nhiên có phần hốt hoảng.

Người ở trước mặt đang cẩn thận từng li từng tí dìu Lục Vãn, có thật là Giang Dư Bạch không?

Nếu là Giang Dư Bạch của tôi, vậy tại sao hắn lại đối xử với tôi thế này?

3

Giang Dư Bạch nhìn thấy tôi.

Vừa hấp tấp vừa hoảng hốt.

Hắn đi đến trước mặt tôi, giống như đứa trẻ vừa làm điều gì đó sai trái.

Từ trước đến nay hắn luôn điềm tĩnh, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như này.

Cực kỳ hiếm lạ.

Hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ hỏi: "Mặt đất lạnh như vậy, sao lại không đeo giày?"

Tôi đã quên.

Tôi sợ bị bỏ rơi, nên vừa tỉnh lại đã muốn đi tìm hắn.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Lông mày hắn nhíu chặt lại với nhau.

Bầu không khí lặng im đến quỷ dị.

Lục Vãn giải thích: "Là tôi muốn ăn cháo trứng thịt muối, Dư Bạch lo lắng một mình tôi đi xuống mua, nên... "

Đây là cô ta đang muốn khoe khoang sao?

Mắt Lục Vãn đỏ hoe, như thể đã khóc.

Rõ ràng người bị bỏ lại là tôi, nên cô ta khóc cái gì?

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ vươn hai tay về phía Giang Dư Bạch: "Em mệt."

Hắn bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa, động tác nhẹ nhàng, như đang ôm một món đồ sứ đắt tiền mong manh dễ vỡ.

Tôi ngước nhìn hắn.

Hắn hết thảy, đều như lần đầu chúng tôi gặp nhau, tốt đẹp như vậy.

Nhưng tôi thì không.

Bởi tôi sắp chet.

4

Lục Vãn rót cho tôi một ít nước.

Tôi không muốn uống.

Cô ta thấy tôi tỏ vẻ chán ghét, nhưng lại thấu hiểu lòng người nói: "Hai người nói chuyện trước đi, tôi xuống lầu đi dạo đây."

Giang Dư Bạch quay đầu nhìn cô ta, muốn nói lại thôi.

Tôi biết, hắn lo lắng cô ta tự đi một mình.

Cô ta đã mang thai được bảy tháng.

Không tiện di chuyển.

Ngay cả ngã một cái, cũng rất đáng sợ.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Anh đi cùng cô ấy đi. Em không sao đâu."

Giang Dư Bạch cuối cùng cũng không rời đi.

Bởi hắn cảm thấy áy náy.

Sao hắn có thể không cảm thấy áy náy chứ?

Bởi tôi xém thì chet ở ngay trước mặt hắn.

5

"Đói bụng chưa, ăn điểm chút đồ đã nhé."

Giang Dư Bạch biết tôi không thích ăn cháo nên mang bánh cuốn cho tôi.

Nhưng hắn đã quên mất.

Tôi không ăn rau thơm.

Ngay khi ngửi thấy mùi này, tôi theo phản ứng sinh lý mà buồn nôn.

Hồi mới về nhà họ Thịnh, tôi biểu hiện rất ngoan ngoãn, vì để làm hài lòng cha mẹ ruột, tôi ăn gì làm gì cũng đều không thành vấn đề.

Ngoại trừ rau thơm.

Cha mẹ tôi đều cho rằng tôi khác người, một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi, sao có thể kén ăn.

Vì thế họ luôn ép tôi phải ăn.

Họ không biết, mỗi lần ăn cơm xong, tôi đều nôn rất lâu.

Về sau tôi biểu hiện rất tốt, xem rau thơm giống như những món ăn khác.

Bọn họ mới ngừng ép tôi.

Sau này tôi mới biết, bọn họ cũng không thích ăn rau thơm.

Hóa ra ở nhà, cũng không phải bắt buộc món nào cũng có rau thơm.

Đến khi trưởng thành, tôi rời khỏi nhà.

Tôi có quyền quyết định mọi bữa ăn.

Tôi cuối cùng không phải ăn rau thơm nữa.

Cho đến khi Lục Vãn tới.

Khẩu vị của Lục Vãn khá kém, nên ăn rất ít.

Nhưng cô ta thích rau thơm.

Chỉ cần trong món ăn có một ít rau thơm là cô ta có thể ăn nhiều hơn một chút.

Tôi cuối cùng cũng không thể đối xử khắt khe với phụ nữ có thai.

Nên trên bàn luôn có vài món ăn như vậy, là để cô ta ăn được nhiều hơn.

Mà tôi, cố nén buồn nôn, chịu đựng vì cô ta.

6

Giang Dư Bạch hơi ảo não.

"Anh không biết trong bánh cuốn có cho rau thơm, để anh đi mua một phần khác."

"A Bạch, em không có khác người như vậy đâu."

Còn khác người cái gì chứ.

Trong lòng hắn, tôi chưa bao giờ nằm ở vị trí số 1.

Tôi cũng chưa bao giờ được ai đó đặt ở vị trí số 1.

Giang Dư Bạch im lặng, giúp tôi nhặt hết rau thơm trong bánh cuốn ra.

Tôi ăn hai miếng, dạ dày cồn cào như sông cuộn biển gầm.

Tôi chạy vào phòng vệ sinh, ói ra.

Miệng vừa chua vừa đắng.

Giang Dư Bạch đưa tới một chai nước.

Hắn thở dài: "Ưu Ưu, là lỗi của anh, em không cần thiết phải tủi thân chính mình đâu."

Ồ đúng, hắn còn chưa biết tôi đang mang thai.

7

Giang Dư Bạch đi xuống lầu mua bánh cuốn cho tôi.

Hắn không phải là loại người hay để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

Từ trước đến nay hắn luôn điềm tĩnh biết kiềm chế, nên tất nhiên sẽ không bao giờ thực sự quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

Hắn biết tôi vẫn còn giận.

Thế nên mới thử từng bước xoa dịu tôi.

Hắn sai rồi.

Tôi không tức giận.

Tôi chet tâm.

Chet tâm ngay tại thời điểm hắn cấp tốc chạy về phía Lục Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu