Chương 4
Sau đêm hôm đó Kawarama và Itama đã bắt anh nộp ra ba tháng tiền tiêu vặt thì cả hai thì mới chịu giữ bí mật cho, tuy nhiên anh đã mạnh tay cho cả hai những năm tháng tiền với một cái điều kiện nhỏ nhoi là khi chạm mặt gã cả hai phải gọi một tiếng đại tẩu trừ những lúc có người ngoài và trước mặt hai nhân tố đặc biệt là Tobirama và Izuna. Và Senju – bị tiền che mờ con mắt – Kawarama và Senju – làm phản nhị ca – Itama đã gật đầu cái rụp trước số tiền ấy.
Hai ngày tiếp theo mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp nhưng đó là đó đến khi tộc nhân Senju nghe được tiếng gầm rú giận dữ phát ra từ phòng của nhị đương gia.
-SENJU HASHIRAMAAAA!!!!! MAU LĂN VÀO ĐÂY CHO TA!!!!!
Tiếng gầm ấy tựa loài dã thú hung tợn, nó biểu thị rằng chỉ cần ngươi dám xuất hiện trong tầm mắt của nó thì sẽ ngay lặp tức bị xé xác chết không toàn thây. Và tiếng gầm ấy cũng đã trực tiếp dọa sợ tộc trưởng và hai vị đương gia còn lại của Senju, khiến cả ba kẻ đứng bên ngoài run như cây sấy không ai dám tiến vào trong. Vì để giữ mạng nhỏ cả ba không ngần ngại đùn đẩy nhau qua lại trước cửa phòng y trước bao nhiêu ánh nhìn của các tộc nhân.
-Huynh mau vào đi nếu không tất cả chúng ta sẽ chết đó!
-T..ta ta không dám đâu….. H..hay đệ vào đi Itama, Tobirama thương đệ nhất nhà mà?
-Huynh điên sao?! Đúng là huynh ấy thương đệ thật nhưng nếu giờ người vào mà là đệ huynh ấy chắc chắn đánh đệ mềm xương!!
-Đúng đó huynh là tộc trưởng cơ mà?! Họa bản thân gây ra thì tự đi mà gánh lấy đi!!
-Nhưng..nhưng…nhưng mà ta..ta sợ…
Vừa dứt lời cánh cửa shoji liền bị kéo một cái xoạt mạnh bạo, luồng chakra xanh lam tràn ra ngoài mang theo sự phẫn nộ đến đỉnh điểm và đôi mắt màu đỏ tươi kia đã phát huy tác dụng vô cùng tốt khi hiện tại nhìn y không khác gì quỷ dữ trồi lên từ tầng 18 của địa ngục để xét xử ba vị huynh đệ ‘quý hóa’ nhà mình.
Diễn biến đã bị cắt vì có yếu tố bạo lực gia đình quá thảm khốc.
Cùng lúc này bên phía tộc Uchiha, Uchiha Izuna cũng đã tỉnh lại và tộc bên kia ồn ào nhức đầu bao nhiêu thì bên này lại yên tĩnh đến kì dị bấy nhiêu.
Hắn tỉnh lại cũng đã được hai mươi phút gã cùng hắn kẻ nằm người ngồi cũng đã nhìn nhau được hai mươi phút, không ai mở miệng nói với ai câu nào khiến không khí vô cùng ngột ngạt lúc này gã đành lên tiếng trước để đập đi bầu không khí khó chịu này.
-Đệ chắc cũng đã biết chuyện kết minh rồi đúng không?
-Vâng…. Đệ đã biết….
Thấy vẻ mặt chán chường của đệ đệ gã cảm thấy vô cùng tội lỗi nên bèn ngồi sát lại chỗ hắn rồi dỗ dành.
-Ta biết đệ không tin Senju cũng không thích bọn họ nhưng thử nghĩ xem nếu như chúng ta cùng bọn họ kết minh thì trên Nhẫn giới này sẽ còn một gia tộc nào đủ sức để chống lại chúng ta nữa đến lúc đó bọn họ sẽ tự động quy phục.
Nghe được lời gã nói hắn đương nhiên biết rõ lợi ích của việc này nhưng còn tác hại thì sao? Bên phía Senju còn có một Tobirama thông minh ranh ma hắn biết chỉ cần y muốn thứ gì đều có thể dễ dàng thu nó về tay bằng cái đầu của mình. Như hiểu được lo lắng của đệ đệ gã liền lên tiếng an ủi.
-Đệ không cần lo lắng về tên Tobirama kia làm gì, Hashirama chắc chắn sẽ không để hắn tác oai tác quái đâu.
-Sao huynh lại chắc chắn rằng hắn sẽ không làm trò quỷ? Dù gì tên Hashirama kia cũng là huynh trưởng của Bạch Mao.
Nghe hắn hỏi vậy gã chỉ nhếch nhẹ môi, xoa đầu đệ đệ rồi nói.
-Đệ không cần biết đâu, đệ chỉ cần biết rằng hắn ta sẽ không thể làm gì Uchiha chúng ta là được.
Thấy gã không có ý định nói cho mình biết hắn cũng không nhiều lời nữa mà ngoan ngoãn kê đầu lên đùi gã để tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm hoi này.
Rất nhanh ngày đó đã đến, ngày mà mong ước thuở nhỏ của của gã và anh thành sự thật Uchiha và Senju đã kết minh ngay tại nơi mà gã và anh lần đầu gặp gỡ, tuy rằng đôi bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn không tên nhưng hôm nay chỉ với cái bắt tay của hai kẻ mạnh nhất thì tất cả sẽ rơi vào dĩ vãng.
•
•
•
•
Hoặc không.
Trái ngược với vẻ hân hoan vui sướng của hai tộc trưởng đang trao nhau ánh mắt yêu thương da diết thì hai phó tộc lại đang nhìn nhau với ánh mắt ba phần khinh bỉ, ba phần thù ghét, ba phần không ưa, một phần “ngữ ngươi không xứng bắt tay ta” khiến không khí chung quanh nồng nặc mùi thuốc súng và chắc chắn rằng chỉ cần một trong hai hoặc cả hai vị này không vừa mắt đối phương thêm tí thôi thì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, điều này khiến tộc nhân hai bên quan ngại sâu sắc và hiển nhiên là không một kẻ nào dại mà thò chân đến gần ngoại trừ một người.
Và kẻ đã chê bản thân mình sống quá lâu đó, không ai khác chính là Senju Hashirama một trong hai đầu xỏ của buổi lễ kết minh hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip