Chương 5

Khi đang thấm thiết ôm người thương và mơ về một tương lai tươi đẹp thì ánh mắt của tộc trưởng Senju đã va vào nơi cách đó không xa chỗ hai phó tộc đang đứng nhìn nhau với ánh mắt xẹt tia lửa khiến tộc nhân hai bên không ai dám thò cẳng đến gần và với cương vị là tộc trưởng (linh vật) của tộc Senju anh đã cả gan làm một điều mà không ai dám làm trong thời điểm hiện tại đó chính là đặt chân vào khu vực nguy hiểm và quàng vai bá cổ cả hai phó tộc mà cười toe toét và nói một giọng điệu không thể nào cà chớn hơn.

-Nè nè Tobirama à hôm nay là ngày vui mà đệ đừng nhăn nhó nữa cả Izuna nữa mau bắt tay nhau đi tộc nhân hai bên đang nhìn cả hai có.

Nghe thấy lời nói của anh cả hắn và y liền nhanh chóng đảo mắt một vòng để chứng thực và quả thật tộc nhân hai bên đang nhìn cả hai với ánh mắt đầy quan ngại.

Thấy tình hình đang có chiều hướng xấu đi y chỉ đành buông xuống sự thù ghét với kẻ trước mặt mà thở dài đưa tay phải ra. Thấy con mèo trắng trái tính trái nết trước mặt chịu xuống nước trước khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít nên liền nhếch môi cười rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng sứ ấy. Và quả nhiên sau cái bắt tay của hai phó tộc thì tộc nhân hai bên cũng nhẹ nhõm đi không ít, không khí chung quanh cũng dịu đi hẳn. Nhưng vấn đề thật sự chỉ mới bắt đầu xuất hiện.

Sau khi Konoha thành lập được ba tháng thì số lượng Nhẫn tộc gia nhập vào cũng ngày càng tăng do đó công việc tồn đọng tại văn phòng Hokage và việc họp hành liên tục khiến Nhị đương gia Senju những ngày này hệt như đến tháng khó ở vô cùng, mỗi ngày đến văn phòng đều thấy công văn xếp thành chồng cao chạm nóc thì thôi đi vậy mà còn phải suốt ngày đến sòng bạc thỉnh vị Nhẫn Giả Thánh Nhân đáng kính đang chơi bời lêu lỏng kia về khiến y đau hết cả đầu nhưng tất cả những chuyện đó với y chỉ là muỗi không đáng nhắc đến cái thật sự làm y khó chịu khó chiều chính là Uchiha Izuna, vừa nhắc đến cái tên thôi là y đã muốn ngay lập tức đánh chết hắn rồi.

Rõ ràng là hai huynh đệ nhà y và hai huynh đệ nhà hắn đều được xem là đồng sáng lập Konoha nhưng tại sao công việc lại rơi hết lên đầu y vậy chứ? Gia huynh y ham chơi bỏ bê công việc thì y không nói, Uchiha Madara không giỏi nhưng công việc bàn giấy này nên để hắn đi làm nhiệm vụ kiếm tiền về cho làng tiêu thì cũng không tệ, Uchiha Izuna thì cũng được xem là khá thông minh và có tài nhưng ruốc cuộc y không nhờ vả hắn được cái đinh gì mà còn phải xử lí hết mớ rắc rối này đến mớ rắc rối khác của hắn và vị gia huynh nào đó.

Y không tài nào hiểu được rõ ràng khi hai nhà vẫn còn đang chiến nhau toét lửa thì tên tóc bím Izuna này ghét cay ghét đắng gia huynh y vì quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, mạnh đến nỗi được người khác ví như Vĩ Thú hình người nhưng giờ đã bước vào kỉ nguyên hòa bình rồi thì hai kẻ đó lại vô cùng hợp nhau đặc biệt là cái khoảng tìm việc cho y làm, ví như hôm nay chẳng hạn.

Hôm nay, khi y đang yên vị trong văn phòng Hokage và làm công vụ thì bất ngờ có một cấp dưới vào báo rằng có hai kẻ đáng ghét đã đến một sòng bạc chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải một trong hai kẻ đó đã thắng liên tục hai mươi ván và bị sòng bạc nghi ngờ gian lận và rồi chuyện gì đến cũng đến, kẻ bị nghi ngờ gian lận nổi điên lên và mắng nhau với người của sòng bạc. Mắng qua mắng lại một hồi thì thành ẩu đả và rồi người đi cùng kẻ bị nghi ngờ là ăn gian đã giúp hắn một tay khiến cho sòng bạc đó và một số cửa tiệm lận cận sòng bạc đó bị biến thành một đống đổ nát và hai kẻ đáng ghét đó không ai khác chính là Senju Hashirama và Uchiha Izuna.

Vừa còng đầu được hai tên phá hoại ấy về Senju Nhị đương gia lại lần nữa nhận được tin dữ khi được báo rằng Uchiaha Madara vừa mới trở về từ kinh thành sau khi đập Lãnh Chúa một trận ra bã vì dám tự ý bóp méo các thảo thuận giữa làng với Hỏa quốc nhằm trục lợi, hơn hết tộc trưởng Uchiha còn tăng độ khó cho việc hòa đàm bằng cách dùng Hào Hảo Cầu Chi Thuật đốt trụi toàn bộ phủ Lãnh Chúa, cũng còn may là không có thiệt hại về người nếu không y thật sự sẽ giả chết ngay tại chỗ để thoát tội.

Chưa hết đau đầu vì chuyện của ba kẻ phiền phức trong tổ đồng sáng lập thì y lại nhận được tin được truyền từ gia tộc đến, rằng là hai đứa đệ đệ quý báu đáng yêu nhất trần đời của y vừa mới gây gỗ đánh nhau với các bô lão trong tộc vì chuyện thành gia lập thất của y và huynh trưởng... Ôi khốn khổ cái thân của Nhị đương gia hết huynh trưởng rồi đến tiểu đệ chuyện nhà mình chưa lo xong đã phải lo đến chuyện nhà người khác, không thể để y yên bình hẹn hò với đống công văn đáng ghét kia hay sao? À không... Công văn chỉ là những tờ giấy có chữ giải quyết một lần là xong... Ừm.., công văn không hề đáng ghét ngược lại vô cùng đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip