Chap 12

Hay thật mới hồi sáng còn nhìn Somun như một cọng bún thiu thì bây giờ nhìn cậu xem. Cậu đang nói cười vui vẻ, nhưng quan trọng là gì người mà đang đi kế bên cậu đang nói chuyện với cậu lại là Hyeok-u - kẻ đã từng bắt nạt cậu và toàn cái trường này. Mọi người trong trường nhìn thấy được cảnh đó thì không khỏi một phen giật mình, họ không thể nào hiểu nỗi, tại sao một 'người hùng' chống lại kẻ bắt nạt lại đang nói chuyện với kẻ bắt nạt kia chứ. Kể từ ngày hôm đó cậu chuyện này bắt đầu được lan truyền khắp cả trường  càng đồn càng xa và mọi chuyện thì đang bị đồn thổi lên quá đà. Chẳng bao lâu thì nó đã lan tới tai của Ung-min và Ju-yeon. Hai người họ khi nghe thấy tin thì cũng hơi ngớ người vì bọn họ đã chứng kiến thấy cảnh Hyeok-u xin lỗi những người mà cậu ta đã từng bắt nạt cũng như được nghe chính lời xin lỗi từ miệng cậu ta. Nhưng 2 người không ngờ được rằng người mà nói là sẽ bỏ học và đi đến một nơi khác sinh sống thì giờ vẫn đang ở đây đi học và còn rất thân thiết với Somun. Hai người quay sang nhìn nhau rồi như bắt được tín hiệu của nhau, quay sang nhìn đối phương rồi gật đầu. Sau khi tan học họ đi sang lớp của Somun, thì thấy một cảnh tượng cả đời họ nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Somun và Hyeok-u hai người họ đang vừa đi vừa nói cười, mặc dù đã được nghe kể nhưng họ không thể nào tin được vào chuyện đang diễn ra trước mắt. Ung-min định đi lên phía trước hỏi Somun chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thì đã bị Ju-yeon kéo lại.

- "Khoan đã! Cậu đừng đi đến đó."

- "Tại sao?"

- "Chúng ta đi theo sau họ thử xem họ làm gì?"

Dù không hiểu lắm nhưng Ung-min vẫn làm theo lời Ju-yeon nói. Hai người họ cứ đi theo phía sau Somun và Hyeok-u. Càng đi theo sau thì họ càng không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà giờ nhìn 2 người họ có khác gì một couple thật thụ không chứ, đang đi trên đường thì có một đứa bé bất ngờ lao đến tông trúng chân của Somun, tuy có hơi giật mình nhưng cậu vẫn giữ được cậu bé đó, xoa đầu hỏi thăm xem em ấy có sao không, còn Hyeok-u ở một bên dặn dò em ấy không được chạy ra đường như vậy rất nguy hiểm. Đi được một lúc thì hai người họ đi mua kem ăn, đang ăn thì vô tình Hyeok-u dính vào khóe môi Somun thấy vậy thì vươn tay lau đi còn Hyeok-u thì ngại ngùng đỏ mặt. Gần tới ngã tư đường trong lúc đang định băng qua đường thì không biết từ đâu có 1 chiếc xe tải lao tới, nhanh chóng Somun đã chụp lấy cánh tay của Hyeok-u và kéo cậu quay trở lại. Chàng trai tóc nâu lúc này nằm gọn trong lòng cậu trai tóc xoăn, 1 tay của Somun đang đặt ngang eo cậu còn tay còn lại đang nằm sau gáy cậu.

'Cái tư thế này ...'

Somun nhìn Hyeok-u rồi hỏi xem cậu ấy có sao không? Còn Hyeok-u cứ như bị hóa đá vậy đứng im không nói lời nào, Somun lay người cậu ấy hỏi lại một lần nữa thì cậu ta mới đáp lại "Tôi không sao". Rồi 2 người lại tiếp tục đi về nhà nhưng lần nay vừa cất bước thì Somun nắm tay Hyeok-u, lúc đầu Hyeok-u cũng cũng hơi ngạc nhiên định giật tay lại nhưng Somun đã chặt hơn, biết không rút tay ra được nên thôi cậu cũng để yên, nhưng miệng bất giác lại cong lên một chút.

Đứng từ bên ngoài quan sát hết tất cả mọi hành động của hai chàng trai kia mà khiến cho cặp đôi ngố hết mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin được những gì đang diễn ra. Và trong đầu họ đang có 1 câu hỏi duy nhất chính là 'Somun đang làm cái quái gì vậy?'.

Đi tới cửa nhà của Hyeok-u thì Somun mới bỏ tay ra, cậu quay sang nhìn Hyeok-u, tự nhiên trong lòng cả 2 lại nảy sinh ra một cảm giác không nở. Chỉ mong có thể kéo dài thời gian thêm một chút, nhưng cũng không thể cứ đứng ngoài đường như vậy được nên đành tạm biệt thôi.

- "Đến nhà cậu rồi."

- "Cậu về cẩn thận. Tôi vào nhà."

Somun mỉm cười gật đầu nhưng chưa vội bước đi, cậu đứng nấn ná ở đó cho đến khi chắc chắn Hyeok-u đã bước vào nhà an toàn thì cậu mới ra về. Cậu vừa đi vừa cười như một thằng ngốc, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị 2 lực đạo nhanh như 1 cơn gió nắm lấy 2 bên cánh tay mà kéo cậu vào trong một gốc. Lúc định hình lại thì đã thấy Ung-min và Ju-yeon đang đứng trước mặt rồi.

- "Ung-min! Ju-yeon! Hai cậu làm tớ giật cả mình."

- "Lẽ ra câu nói đó phải để bọn tớ nói mới đúng đó. Cậu làm sao vậy Somun?" _ Ju-yeon đứng chống nạnh mà nhìn Somun.

- "Là sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" _ Somun tỏ ra khỏ hiểu nhìn hai ngưòi bạn của mình

- "Cậu và Hyeok-u, hai người đang làm cái gì vậy?" _ Nãy giờ im lặng thì cuối cùng Ung-min cũng đã lên tiếng

- "Làm gì là làm gì? Tớ chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi mà."

- "Đưa về nhà? Cậu với cậu ta từ khi nào mà trở nên thân thiết tới nỗi có thể đưa về nhà vậy?" _ Ju-yeon chất vấn

- "Các cậu cũng thật kì lạ. Bình thường các cậu cũng đưa tớ về nhà đó có sao? Tớ đưa Hyeok-u về nhà cậu ấy cũng có gì là lạ."

Hai người họ quay qua nhìn nhau với cùng chung suy nghĩ 'Có gì là lạ?'. Rồi lại quay sang Somun nói với cậu

- "Cậu có biết là trong trường đang đồn ầm lên là hai người đang có tình ý với nhau không?" _ Ju-yeon nói

- "CÁI GÌ? Sao có thể" _ Bây giờ thì đến lượt Somun mở to mắt lên không tin những gì mình nghe được.

- "Đúng là vậy đó." _ Ung-min nói thêm

- "Lúc đầu bọn tớ cũng không tin đâu nhưng nãy giờ đi theo hai người thì tớ đã tin sái cổ rồi đó." _ Ju-yeon nói

- "Các cậu hết dỗ dành một cậu bé với nhau rồi lại quẹt kem cho nhau rồi đi còn nắm tay nữa." _ Ung-min liền dẫn chứng hết những gì cậu và Ju-yeon nhìn thấy nãy giờ.

- "Cái đó ..."

- "Thôi cậu khỏi giải thích. Bây giờ cậu nói cho bọn tớ biết đi. Cậu có tình cảm với Hyeok-u đúng không?" _ Ju-yeon trực tiếp hỏi cậu.

- "Làm sao có chuyện đó được." _ Somun cãi lại

- "Không có. Vậy tại sao cậu lại đối xử tốt với Hyeok-u như vậy hả?"

- "Tớ và cậu ấy học chung một lớp, thấy cậu ấy chỉ có một mình nên tớ mới quan tâm cậu ấy một chút thôi mà."

- "Thiệt không?" _ Ju-yeon nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm

- "Thiệt mà."

Nghe xong câu nói ấy hai người kia tuy còn ngờ ngợ nhưng cũng không làm khó dễ cậu nữa. Bởi vì họ tin Somun sẽ không nói dối bọn họ đâu. Mà suy đi nghĩ lại cũng đúng Somun trước giờ rất giàu lòng thương người nên đối xử tốt với Hyeok-u cũng khokng có gì là lạ.

- "Vậy thôi chúng ta đi về đi." _ Ung-min lên tiếng nhằm kéo lại bớt sự căng thẳng  của không khí

Nói rồi cả 3 cùng nhau đi về, trên đường đi họ vẫn trêu đùa nhau vẫn nói cười vui vẻ cho đến khi về tới nhà Somun và cậu bước vào nhà. Bước vào trong Somun liền lên tiếng chào hỏi ông bà

- "Ông bà! Con mới đi học về."

- "Òh! Somun về rồi đó hả?"

- "Dạ."

- "Con ăn tối luôn không?"

- "Dạ thôi! Chút nữa con ăn sau." _ Nói rồi cậu bước vào trong phòng để cất balo sẵn tiện nghỉ ngơi 1 chút.

Cả tuần trời nhìn cậu thất tha thất thiểu, mặt mày cứ như đưa đám thật nhìn không chịu nổi. Vậy mà mấy ngày nay không hiểu vì lý do gì mà cậu lại chịu cười, làm ông cũng thấy vui. Nhưng hôm nay về nhà mặt cậu lại không biểu tình chẳng biết là vui hay buồn.

Sáng hôm sau Somun vẫn đi học như cũ nhưng kì lạ ở một chỗ cậu không đoái hoài gì đến Hyeok-u. Không thèm đi kiếm cậu ấy, Hyeok-u hỏi thăm thì cậu thì cậu lạnh nhạt trả lời, còn cậu ấy quan tâm thì cậu lại né tránh. Làm Hyeok-u khó hiểu, rõ ràng ngày hôm qua còn bình thường nhưng hôm nay sao lại hành xử lạ lùng vậy?

Lúc giờ giải lao, lúc Somun đi đến nhà vệ sinh thì Hyeok-u cũng đi theo sau. Đợi Somun bước tới bồn rửa tay thì Hyeok-u tiến lại gần

- "Cậu làm sao vậy?"

- "Sao? Là sao?" _ Vừa rửa tay cậu vừa trả lời

- "Cậu giận tôi à?" _ Hyeok-u dò hỏi

- "Đâu có. Tôi đâu có giận gì cậu." _ Cậu tắt vòi nước rồi quay sang nhìn Hyeok-u

- "Vậy sao cậu lại lãng tránh tôi."

- "Tôi đâu có lãnh tránh cậu. Mọi thứ bình thường mà."

Rồi hai người im lặng nhìn nhau, không nói gì. Được một lúc thì Somun nói

- "Nếu không có gì thì tôi đi trước."

Lúc Somun đi ngang qua Hyeok-u thì vai 2 người chạm vào nhau. Hyeok-u không có phản ứng chỉ đứng đó nhìn Somun rời đi mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip