Chap 19

- "Nè! Thằng nhóc kia. Mày làm gì Somun vậy hả?" _ Mo-tak từ đâu không biết chạy về phía Somun và Hyeok-u vừa chạy chú vừa la lên

Hyeok-u đang đứng nhìn Somun nằm dưới đất bị giọng của chú Mo-tak làm cho giật mình, vừa quay sang nhìn thì đã bị chú Mo-tak đạp 1 cái vào bên hông người khiến cậu văng qua một bên. Mọi người trong nhóm săn quỷ nhanh chóng tiến lại chỗ Somun, cô Chu và Ha-na đang kiểm tra cơ thể Somun. Hyeok-u bị đá cho một cú trời giáng thì ngã ra đất còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Mo-tak tiến tới nắm cổ áo kéo cậu lên và đấm thêm một cú vào trong mặt cậu.

- "Tao biết ngay mày chẳng tốt lành gì? Nói mau mày mới làm gì Somun vậy hả?"

Vừa nói xong câu đó Mo-tak định đi đến cho cậu một cú nữa thì đã bị Ha-na ngăn lại.

- "Chú! Bỏ qua cậu ta đi. Chúng ta phải đưa Somun đến bệnh viện trước đã."

Nghe thấy lời Ha-na nói chú Mo-tak cũng bỏ qua Hyeok-u mà đến chỗ Somun đỡ cậu lên. Trước khi đi không quên để lại một câu

- "Tốt nhất là mày tránh xa Somun ra. Nếu không tao không tha cho mày đâu."

Nói rồi cả 3 người bọn họ đều đưa Somun đi bệnh viện. Hyeok-u nằm dưới đất cố đứng lên sau trận đòn vừa rồi. Cả người cậu đâu ê ẩm cảm giác như xương cốt như rả vậy. Đầu óc cậu quay cuồng, chật vật lắm cậu mới đứng lên được. Phủi bụi dính trên áo cầm lấy balo rồi lảo đảo bước ra ngoài. Ra khỏi con hẻm không ngạc nhiên lắm khi cậu liền nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, cô thư ký kia cũng ở đó, vừa thấy cậu cô ta liền mở cửa xe ra. Cậu biết hành động này có nghĩa là gì, cậu thản nhiên bước đến đi vào trong xe ngồi.

Trên băng ghế sau của xe một bên là Hyeok-u một bên là ba cậu Shin Miyeong-Hwi. Không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, một bên lạnh lùng vô cảm còn một bên thì trầm mặc không nói. Đột nhiên Shin Miyeong-Hwi cười lên một tiếng, quay sang nhìn cậu

- "Tốt lắm con trai. Con làm rất tốt. Nhiệm vụ của con tới đây là xong rồi. Từ giờ trở đi con chỉ cần an phận sống, đừng cản trở công việc của ta là được. Con hiểu chưa?"

- "Dạ con hiểu rồi."

- "Về nhà trước đi. Ta còn công việc cần phải giải quyết."

- "Dạ con biết rồi."

Nói rồi cậu cũng định mở cửa xe rời đi. Nhưng khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa thì chợt khựng lại. Không biết do vô tình hay cố ý mà cậu lại hỏi

- "Thứ đó sẽ giết chết cậu ta sao?"

- "Hư." _ Ông ta nhếch mép một cái

- "Cái thứ đó nó sẽ không giết thằng nhóc đó liền đâu. Lúc đầu thì nó sẽ giống như muốn lấy mạng thằng nhóc đó ngay lập tức. Nhưng càng về sau nó sẽ dày vò thằng nhóc đó, giống như con nghiện khi thèm thuốc vậy, nó sẽ đau đớn và vật vã thôi."

Ngưng lại một chút ông ta quay sang chỗ cậu

- "Sao vậy? Không muốn nó mất mạng?"

- "Dạ không ... con chỉ hơi tò mò chút thôi. Con xin phép."

Nói rồi không đợi Shin Miyeong-Hwi trả lời cậu nhanh chóng đẩy cửa rồi bước ra khỏi xe.

_______________<<<<<>>>>>_______________

Bên đây mọi người nhanh chóng đưa Somun vào bệnh viện. Tới nơi thì y tá và bác sĩ đẩy băng ca ra mọi người nhanh chóng để Somun lên rồi đẩy cậu vào bên trong.

- "Somun à! Tỉnh lại đi Somun!"

Đi tới cửa phòng cấp cứu thì y tá ngăn mọi người lại không cho vào trong và đóng cửa phòng cấp cứu lại.

Mọi người đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Không biết thứ Hyeok-u tiêm cho Somun là gì nó có gây nguy hại cho tính mạng của cậu hay không? Cô Chu không thể nào ngồi yên cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu suốt. Ha-na nhìn cô mà cũng sốt hết cả ruột. Chú Mo-tak ngồi trên ghế mà tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt chú rực lửa. Chú đứng lên định đi đâu nhưng đã bị Ha-na ngăn lại

- "Chú! Chú đi đâu vậy?"

- "Chú đi trả thù cho Somun. Thằng oắt con kia 5 lần 7 lượt hại Somun hết lần này đến lần khác. Chú không thể tha cho nó được."

- "Chú à! Chú bình tĩnh lại đi. Thằng nhóc đó làm sao có thể có gan dám hại Somun chứ? Chắc chắn là nó bị Shin Miyeong-Hwi uy hiếp rồi. Bây giờ chú đi tìm nó thì được ích lợi gì chứ?"

- "Tên khốn đó! Cho dù là như vậy thì chú vẫn phải cho nó một trận. Sẵn tiện đập luôn tên khốn cha của nó nữa."

- "Bình tĩnh lại đi Mo-tak. Chuyện chúng ta cần lo bây giờ là Somun như thế nào? Còn chuyện đó tính sau đi."

Nghe cô Chu nói, mặc dù trong lòng lửa giận vẫn còn đang cháy ngùn ngụt thì chú vẫn dằng lại và ngồi xuống chờ cùng mọi người. Từng giây từng phút trôi qua họ tưởng chừng như dài cả thế kỉ. Ngay khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, mọi người ngay lập tức chạy nhanh đến cửa phòng cùng lúc đó y tá đẩy Somun ra ngoài. Chạy lại bên băng ca nhìn Somun xanh xao mà ai cũng xót. Cô Chu và Ha-na đi cùng với y tá đẩy Somun về phòng bệnh còn chú Mo-tak thì ở lại trao đổi thêm với bác sĩ vừa thực hiện cấp cứu cho Somun xong.

- "Thằng bé sao rồi bác sĩ."

- "Hên mà đưa cậu bé tới kịp nếu thì ..."

- "Cho tôi hỏi thứ bị tiêm vào người thằng bé là gì vậy?"

- "Chắc có lẽ là Morphin."

- "Morphin? Nó chẳng phải là thuốc giảm đau thôi sao?"

- "Đúng nó chính là thuốc giảm đau dành cho những người bị bệnh nặng. Thuốc này khi dùng chỉ được dùng với 1 liều nhỏ khoảng chừng 2 - 5 mg và liều lượng sẽ tăng dần theo từng đợt sử dụng. Hình như cậu bé bị tiêm vào một lượng lớn thuốc, khi một lượng lớn morphin đi vào trong cơ thể một cách đột ngột sẽ dẫn đến suy hô hấp có thể mất mạng ngay lập tức. "

Nắm chắc tay thành quyền đến nổi các gân tay đều hiện rõ ràng và các khớp tay kêu "crops ... crops" đủ để biết bây giờ người ấy giận dữ đến dường nào.

- "Cậu ấy bây giờ không sao nữa rồi. Mọi người hãy chăm sóc tốt cho cậu bé thì cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục thôi."

- "Dạ cảm ơn bác sĩ!" _ Vừa nói chú Mo-tak vừa cúi đầu chào bác sĩ

Bác sĩ cũng lịch sự cúi đầu lại với chú Mo-tak rồi cũng rời đi. Sau khi chào bác sĩ xong chú Mo-tak cũng đi về phía phòng bệnh của Somun. Mở cửa bước vào chú thấy cô Chu đang ngồi bên cạnh Somun còn Ha-na đang ở chỗ bồn rửa mặt giặt khăn.

- "Thiệt tình! Sao số của thằng bé lại như vậy chứ? Trong khi những người bạn đồng trang lứa có thể vui vẻ làm những điều mình muốn, có một cuộc sống vô tư vô lo trong vòng tay của ba mẹ thì thằng nhóc lại phải 1 mình gồng gắng nhiều chuyện. Chăm sóc ông bà, săn bắt quỷ mà lại còn mất cả ba lẫn mẹ. Cuộc sống thật bất công."

Nghe lời nói của cô Chu mà ai cũng lặng người. Chú Mo-tak thở dài 1 cái rồi đi đến chỗ cô Chu nắm lấy chặt vai cô 1 cái như đang an ủi. Ha-na lại tiếp tục giặt lấy chiếc khăn trên tay.

Được một lúc thì tiếng cục cựa phát ra, mọi người nhìn sang thì thấy Somun đang tỉnh lại. Ai nấy cũng đều tiến đến chỗ cậu. Somun từ từ mở mắt ra, có lẽ do còn chưa tan hẳn thuốc mê nên ánh mắt cậu còn mơ màng, cậu nhìn xung quanh để xác định là mình đang ở đâu.

- "Somun! Somun à!"

Mọi người nhìn cậu lên tiếng để thu hút sự chú ý của cậu. Sau khi đảo mắt một vòng cuối cùng cậu nhìn về phía các thợ săn.

- "Mọi người?" _ Cậu gọi nhưng tiếng gọi ấy lại nhẹ vô cùng chắc do cậu còn yếu nên giọng mới nhẹ như vậy

- "Cháu thấy sao rồi? Trong người có đau hay khó chịu chỗ nào không?"

Cậu lắc đầu nhẹ nói _ "Không có ạ!"

Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật sự chuyện vừa rồi đã dọa cho mọi người một trận hết hồn mà.

- "Nào! Nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao thằng nhóc kia dám làm chuyện này với cháu?"

Cô Chu đánh vào người chú Mo-tak rồi nhíu mày nhìn một cái như thể đang nói "Tại sao lại hỏi chuyện đó vào lúc này?"

Somun cụp mắt xuống làm cho mọi người không biết rõ hiện tại cậu đang suy nghĩ gì.

- "Chú à! Chú đừng làm gì cậu ta hết để chuyện này cháu giải quyết được không ạ?" _ Somun nâng tầm mắt lên nhìn chú mà mở miệng nói

- "Sao mà được thằng nhóc đó đây không phải là lần đầu nó đụng vào cháu rồi. Chú sẽ nó một trận để nó biết rằng không được đụng tới cháu nữa." _ Chú Mo-tak hùng hổ nói

- "Mo-tak à!" _ Cô Chu lên tiếng khuyên ngăn

Thật sự cô rất sợ chú Mo-tak sẽ mất kiểm soát mà đánh cho Hyeok-u một trận thừa sống thiếu chết không phải cô quan tâm Hyeok-u mà là sọe chú Mo-tak bị tước đi sức mạnh và không được làm thợ săn quỷ tiếp.

- "Cháu thấy Somun nói đúng đó chú. Chuyện này là của Somun thì nên để Somun tự mình giải quyết thì hơn. Chúng ta không nên can dự vào." _ Ha-na lên tiếng đồng thuận với Somun

Mặc dù rất tức giận nhưng mọi người đã đồng loạt nói như vậy thì chú Mo-tak cũng đành xuôi theo thôi chứ sao giờ. Nhưng chú không quên buông thêm một câu nói nhắc nhở Somun

- "Nếu thằng nhóc đó lại một lần nữa động đến cháu thì chú sẽ không để yên cho nó đâu."

- "Dạ!" _ Cậu gật đầu xem như đồng ý với những gì chú Mo-tak nói.

- "Cháu mới tỉnh dậy chưa hồi phục hẳn đâu mau nghỉ ngơi đi." _ Cô Chu nói rồi nhanh chóng thúc giục Somun đi nghỉ ngơi, vừa nói cô vừa kéo chăn lên cho Somun.

- "Cô chú ở lại với Somun, cháu qua nhà của cậu ấy để nói với ông bà một tiếng để ông bà khỏi lo lắng."

- "Chị ..." _ Somun đột nhiên ngồi bật nửa người dậy

- "Tôi biết rồi tôi sẽ nói là cậu ở lại quán mì để trông quán chứ không nói cậu nằm viện đâu." _ Ha-na chỉ cần nhìn sơ cũng biết cậu muốn gì nên cô nói luôn cho đỡ mất công

- "Em cảm ơn chị." _ Nghe được lời của Ha-na cũng đã làm cậu bớt lo trong lòng mà nằm lại xuống giường sau khi nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy.

Chú Mo-tak và cô Chu cũng chia ra mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi vì họ quyết định đêm nay sẽ ở lại bệnh viện với Somun.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip